all right, a boring seesaw game, someone has to get off here





(À nhon, cái nì hơi hướng KookV nha- nói vậy chứ là KookV thật đó, mình viết cho những ngày mình bị tiêu con mẹ nó cực vậy thôi, chứ chẳng có gì đâu)




Khi tất cả những gì mà Taekook thể hiện trên sân khấu chỉ là fanservice...

Anpanman hôm nay lại là một điều cực kì tồi tệ mà JungKook phải chịu đựng, cậu không phải khó chịu vì vết thương ở chân hay do phải ngồi nhìn các người hyung của mình nhảy mà điều cậu không chịu được là dù cậu đã bị thương, đã phải ngồi trên ghế nhưng cậu vẫn tiếp tục diễn vở kịch ngọt ngào vào màn mở đầu bài hát cùng Taehyung, điều đó không khó, nhưng cậu không thích, cậu có người cậu yêu, cậu có những người ủng hộ tình yêu của cậu, nhưng cậu vẫn phải cùng anh diễn vở kịch ngọt ngào này.

Lần trước là vẩy áo, rồi đến choàng vai, rồi cả đến cõng người kia trên lưng cậu cũng đã thực hiện đúng như những gì mà anh quản lí mong muốn. Còn hôm nay, cậu đã thế này rồi, chưa đủ tồi tệ hay sao, tại sao luôn gán ghép anh cùng cậu, thu hút fan bằng cách này cậu không muốn.

Buổi diễn đi đến hồi kết, một màn kịch khác được dựng lên, cậu phải là người chạy đến tìm người hyung thân yêu của mình, nắm tay và cúi chào, nhưng hôm nay lạ nhỉ? Khi JungKook chạy đến, Taehyung đã nắm tay RM và cả hai cũng không có ý định thả tay ra, vậy thì tốt rồi, không cần diễn nữa, cậu nhẹ nhàng đứng sang bên cạnh RM mà cùng nhau cúi chào, sân khấu từ từ hạ xuống.

Trong xe đi về, Taehyung im lặng anh đang cố gắng giấu đi sự khó chịu của mình, hôm nay đã tròn 1 năm cả anh và JungKook không đăng ảnh cùng nhau. Tức cười thật, dù là công ty có bắt buột đi nữa thì họ cũng không thể, vì căn bản họ không chụp ảnh cùng nhau. JungKook không phải đứa trẻ, không ai có thể buộc cậu ấy làm điều cậu ấy không thích, còn anh, dù có muốn chụp một tắm chung với cậu cũng là điều không thể, vì đơn giản người JungKook để tâm không phải là anh.

Cậu còn nhớ năm trước, lúc đó sau buổi tập vũ đạo khi mọi người đã ra về chỉ còn mình anh vẫn đang thu gom túi đồ của mình thì JungKook đề nghị cùng nhau chụp ảnh, lúc đó anh đã vui biết mấy, cảm thấy cuối cùng cũng có cơ hội thu ngắn khoảng cách với người em của mình thì đến tối đó, anh chua xót nhận ra rằng, tất cả từ đầu đến cuối đều là do anh ảo tưởng, giữa họ chẳng tồn tại gì ngoài một sự thật rằng họ chỉ là fanservice...

Tối đó, sau khi 7 người cùng ăn tối, anh đã nhanh chóng trở về phòng, bởi cơn cảm cúm vào cái tiết trời gần thu này không tha cho ai, tắm rửa qua loa, anh lại chui vào đóng chăn ấm áp của mình, chợt nhớ đến bức ảnh hai người chụp chung, anh nhanh chóng dạo một vòng trên SNS, tuy nhiên điều đập vào mắt anh là fan đang truyền tay nhau chia sẻ tấm note ở fansign của JungKook cùng một bạn fangirl... Nói không đau lòng là giả dối, nó không xấu hổ là ngụy biện, anh chỉ cảm thấy bản thân thật mất mặt, bản thân bỗng trở thành trò đùa của cậu, lúc chiều anh đã vui vẻ như thế nào, đã ngại ngùng như thế nào khi đứng gần JungKook như vậy, nhưng bây giờ anh thấy thật tức cười, cậu ta vì một lời hứa với fan mà xem anh đã thân thiết như xưa, không ngại chụp ảnh cùng anh, hóa ra cuối cùng, đối với anh, cậu ta cũng chỉ là cùng nhau diễn một vở kịch không hồi kết để thu hút fan mà thôi.

Tối đó anh không ngủ được, anh suy nghĩ rất nhiều, từ bao giờ mà giữa hai người họ lại như vậy? Từ bảo giờ mà những gì anh muốn tốt cho cậu, muốn làm cùng cậu lại là những điều phiền toái, và từ bao giờ anh đã sa vào tình yêu khốn nạn thế này, từ lâu anh đã không còn nhớ về người em cùng nhóm của mình giống như cách những người khác nhớ, cũng từ lâu rồi, cuộc nói chuyện của hai người diễn ra, đó là lần cậu nói thật với anh về người cậu mến, cũng từ lâu rồi anh cố gắng chôn vùi cái tình cảm tội lỗi của mình.

Kí ức xưa lại ùa về, kéo mũ áo khoát chùm kín đầu, anh ngã ghế xuống và quay mặt vào cửa kính, nơi những con đường đang lướt qua như những kí ức của anh, anh không muốn nói chuyện, cũng chẳng mong người bên cạnh kẻ đang còn vui cười với chiếc điện thoại của mình sẽ nói câu gì đó hay ho mà an ủi anh.

Thật tệ, đó là cảm giác của anh bây giờ, nhưng tất cả chỉ là bất đầu, đau lòng hay thất vọng, anh cũng không biết diễn tả tâm trạng mình thế nào khi người bên cạnh bắt đầu cuộc trò chuyện của họ.

"Sao anh lại làm thế?" – "Đừng mà có tỏ ra như vậy, anh biết thừa, nếu chúng ta không diễn tiếp, anh quản lí sẽ khó chịu như thế nào mà" – JungKook mắt vẫn không rời điện thoại, có lẽ là cậu đang nhắn tin với người yêu của mình.

Taehyung cũng chẳng buồn giải thích, nhưng anh lại muốn kết thúc nó ở đây.

"JungKook, anh không phải kẻ ngốc, cũng chẳng phải là một cái máy, anh biết tất cả câu chuyện này có ý nghĩa ra sao, nhưng anh nghĩ..." Taehyung khẽ thở dài, trong giọng điệu anh phản phất chút thất vọng, chút muộn phiền: "...vở kịch này không cần diễn nữa...". Taehyung đoán trước được rằng, JungKook sẽ chẳng có biểu hiện gì là thất vọng hay đau thương gì, vì đây là điều cậu muốn, nhưng so với tưởng tượng, thực tế vẫn là đau đớn hơn nhiều.

JungKook sau khi nghe xong vẫn không ngẩn đầu lên nhìn anh một lần, cậu khẽ mỉm cười, chắc tin nhắn có điều gì đó vui vẻ lắm: "Tùy anh thôi... không diễn nữa thì khỏe", cậu nhún vai và bắt quay sang phía cửa bên cạnh, đó là dấu hiệu cho thấy cuộc nói chuyện của họ đã xong rồi, và "Tùy anh".

Taehyung đã vào phòng họp hơn 1 tiếng, các thành viên bắt đầu lo lắng, chỉ có cậu là thừa biết người anh của cậu đang là gì, chắc là đang bàn tính một kế hoạch khác, hay tìm kím một couple khác để tiếp tục thu hút fan chứ gì, cậu không quan tâm cho lắm, cho dù đó là ai, thì cũng không quan trọng vì người cậu yêu không phải là anh.

Cuối cùng thì cũng chịu ra, JungKook ngồi chờ sắp chịu không nổi rồi, hôm nay anh mặt chiếc áo sơ mi xanh nhạt rộng rãi, chiếc quần jean rách rối bó sát người, chiếc mũ lưỡi trai cùng mái tóc dài che mất đôi mắt của anh, nhìn anh bây giờ thật thiếu sức sống và mỏng manh.

"Dù gì là trong nhà mà, đội nón làm gì chứ", Cậu khó chịu khi nhìn anh như vậy, sao lúc nào cũng khiến người khác thấy anh thật vô tội là sao?

Cậu đi lướt qua anh không thèm nhìn anh lấy một lần.

"Taehyung, sẽ không tham gia biểu diễn cùng nhóm 6 tháng, cậu ấy sẽ chuẩn bị cho mixtape riêng mình"

Đó là tất cả những gì mà anh quản lí nói cho của nhóm biết, cả đám đang tranh nhau để giúp Taehyung sản xuất mixtape đầu tiên của anh ấy vì muốn anh đi diễn cùng nhóm, chỉ có cậu vẫn im lặng ngồi đó nhìn anh, sau câu nói của anh quản lí, cậu thấy anh mỉm cười nhẹ, ánh mắt che sau mái tóc cùng chiếc mũ trắng làm anh càng thêm khó đoán. Cậu đang tự muốn huyễn hoặc bản thân rằng tất cả những trò anh làm chỉ vì anh muốn làm tốt nhất cho mixtape của mình, nhưng cái ý nghĩ đó không lớn bằng việc đây là sự trả giá cho việc anh muốn kết thúc vở kịch cùng cậu, 6 tháng nói trắng ra bị công ty "cấm diễn" vì làm trái ý của công ty.

Nhưng có thắc mắc đến mấy cậu cũng không đến hỏi anh lí do đằng sau là gì, bởi để kết thúc một câu chuyện thì luôn phải có một cái giá nào đó, nếu anh đã hi sinh vậy thì xin lỗi, cậu không từ chối sự hi sinh đó.

Mọi người trở về nhà sau một ngày bận rộn với lịch trình, chỉ có anh là thảnh thơi, không cần tập luyện, chỉ nhốt mình trong phòng làm nhạc.

Tuy nhiên hôm nay, đến cả thời gian nghỉ ngơi cậu còn không có vì chào đón 6 người trở về không là gì khác là 2 chiếc vali to đùng của anh đang để nơi phòng khách. Dọn đi sao?

"Taehyung sẽ dọn ra ngoài", như một câu chuyện đã rồi, anh quản lí chỉ thông báo rồi mang hai chiếc vali ra ngoài mà không cho ai hỏi thêm câu nào, SeokJin cùng RM bước theo anh quản lí, cậu không quan tâm cho lắm, bước về phòng, cậu dừng ở cửa khi thấy anh lại gần giường của cậu. "Lại muốn giở trò gì đây, hết diễn chung, bây giờ lại dọn ra ngoài, anh chán ghét nơi này vậy sao?", giây phút đó JungKook muốn gọi đó là nhà nhưng hình như không đúng lắm, đối với anh là vậy, bởi nếu xem là nhà thì anh đã không muốn dọn ra rồi.

Câu hỏi của cậu làm anh giật mình, cố giữ chút bình tình cuối cùng, anh không muốn nhìn vào con người trước mặt: "Không có gì, chỉ là anh quản lí nói rằng, nên dọn ra ngoài một thời gian cho dễ tập trung vào việc sáng tác hơn thôi". "Chỉ vậy thôi sao?" Cậu hỏi khi di chuyển lại gần anh hơn: " Anh thừa biết bản thân không thể nói dối thì đừng cố", cậu đưa tay giữ chặt cầm của anh: "Nhìn em", JungKook không ngờ cũng không thể nào ngờ cái giây phút tiếp sau đó là giây phút cậu hối hận đến suốt cuộc đời.

Dấu tay cậu hằng lên làn da non nớt của anh, ở khoảng khắc đó khi mà sau bao lâu cậu cũng không nhớ nữa, cả hai không nhìn thẳng vào mắt nhau điều cậu thấy chỉ là đôi mắt trong veo của anh đã đầy nước mắt, sao lại vậy chứ, sao lại khóc, sao lại mềm yếu như con gái như vậy, cậu chán ghét vẻ mặt ấy, cậu cũng chán ghét cả anh.

"Đừng có khóc như bọn con gái, anh lại muốn lấy lòng thương hại của ai đây", cậu buông tay, "Dọn đồ rồi nhanh đi đi, thật phiền". Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình cậu nói, bởi từ lâu anh đã biết dù cảm xúc bây giờ của anh có là thật đi nữa, thì trong mắt cậu, anh chỉ là một diễn viên, đang tìm kiếm lòng thương hại của người khác. Lấy tay kéo chiếc nón che mất đôi mắt, anh không nói gì chỉ lặng lặng mang theo chiếc túi xách của mình, rời khỏi căn phòng.

"Mang cả cái này đi đi"

Taehyung quay người lại, trên tay JungKook là chậu xương rồng mà lúc đó, lúc anh cùng cậu chưa tệ như bây giờ, anh đã tặng cho cậu.

"Anh biết đấy, người yêu tôi không thích xương rồng, và trông nó thật chẳng khác gì anh, nở hoa đẹp đấy như toàn gai góc làm người khác khi chạm vào phải chảy máu", cậu đưa chậu xương rồng về phía anh, nhưng anh chẳng còn sức lực cho một điều nào nữa, anh đón lấy, nhưng không giữ nổi chậu cây bé nhỏ ấy, tiếng đổ vỡ mang lên, giống như nó, tình cảm của anh, thật xấu xí và đáng bị như vậy.

Anh chẳng đủ hơi sức để tức giận với cậu, cúi xuống nhặt những mảnh vỡ của chậu cây, cùng cây xương rồng đang nở những cánh hoa đỏ rực, anh chợt bật cười. Loài cây này đáng sợ thật, như lời cậu nói, hoa thì đẹp mà gai nhọn thì chẳng chừa ai, mấy chiếc gai nhọn chẳng nhận ra chủ nhân của mình mà thẳng thừng đâm vào tay anh, vài giọt máu rơi xuống, màu máu như màu những cánh hoa kia. Anh nhặt xong đồ của mình thì quay bước đi ra, có ai đó đã nói rằng, trong tiếng Tây Ban Nha, xương rồng có nghĩa là: "Hãy đến và mang em đi". Tuy nhiên, bây giờ ý nghĩa đó không còn quan trọng nữa, bởi người nhận nó đến cả nhìn anh cũng cảm thấy khó chịu, nói gì đến là có thể bên cạnh anh...

Cuối cùng căn phòng chia đôi của hai người của trở nên yên lặng, anh đã thực sự ra đi mà không có một câu trách mắng hay giải thích gì cho cậu. Sự im lặng bao trùm cả căn phòng, sự ngột ngạt dâng lên, bản thân cậu cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì khi mà điều cậu mong muốn trước đây bây giờ thành sự thật lại khiến cậu khó chịu như vậy. Hình như đã lâu lắm rồi, kể từ 7 người dọn qua kí túc xá mới, từ lúc tấm màn nhung màu đen đó chia cách căn phòng to lớn này thành phòng của hai người, cậu chưa bao giờ bước qua thế giới bên kia của anh, cũng từ lâu rồi, cậu cũng không nhớ vì điều gì mà cậu lại chán ghét anh như vậy. Nhưng cậu biết đêm nay khi không còn nghe những bài nhạc anh hay mở, không còn nghe anh nhỏ tiếng gọi YeonTan khi nó đùa giỡn quá lớn, không còn nghe tiếng anh khẽ mở cửa tìm nước uống vào giữa đêm, không nghe tiếng anh khẽ cười khi bắt gặp cái gì đó hay ho... thì cậu lại không ngủ được.

JungKook từng cho rằng, cái cảm giác mất ngủ ấy chỉ là vì ban ngày cậu tập luyện mệt mỏi quá nên ban đêm khó ngủ, nhưng tất cả chỉ là cái cớ khi cậu nhận ra rằng, bản thân bị mất ngủ vì bị mất đi vài thói quen. Những thói quen ấy chẳng có gì là to tát nhưng đã là thói quen thì luôn khiến người khác khó bỏ.

Cậu quen với việc anh sẽ tiện tay mang cho cậu vài hộp sữa chuối và lén bỏ vào túi cho cậu, cậu quen với việc có sẵn một ly nước ấm trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường cậu sau khi cậu tắm xong, cậu quen với việc luôn có một chiếc khăn mới thơm tho vào mỗi buổi sáng cùng với chiếc bàn chải có sẵn kem, cậu quen với việc bị YeonTan làm phiền khi đang chơi game, cậu quen với nhiều thứ nhỏ nhặt, và hình như cậu nhận ra rằng, cậu đã quen có một Kim Taehyung luôn im lặng hết mực khi ở gần cậu.

Anh đi một tháng, cậu vô tình không nhắn một tin nhắn hỏi thăm, anh chịu được, dù gì trước đây hai người cũng chưa nhắn nhiều hơn 3 câu với nhau.

Anh đi hai tháng, cậu vào like Twitter của anh được một lần, tốt quá rồi, cuối cùng anh cũng thấy cậu quan tâm đến anh.

Anh đi ba tháng, cậu gọi điện hỏi anh đã làm mixtape đến đâu rồi, anh vui mừng tưởng rằng cậu đã không còn ghét anh nữa.

Anh đi bốn tháng, cậu đến gọi anh về, anh vui vui mừng mừng theo cậu về.

Anh về một tháng, cậu công khai người yêu, tất nhiên người đó không phải anh.

Anh về hai tháng, rồi lại dọn đi, tất cả chỉ là fanservice...

Tháng thứ hai sau khi anh đi, cậu bị anh quản lí gọi vào phòng họp nói chuyện hơn một tiếng.

Tháng thứ ba sau khi anh đi, cậu lại được anh quan lí gọi vào phòng lần nữa, "Mang Taehyung về, công ty sẽ cho phép em công khai chuyện tình cảm, chỉ cần mang Taehyung về"

Tháng thứ tư sau khi anh đi, " Ban đầu, là do anh muốn cậu ấy đi, nhưng bây giờ, Taehyung lại muốn rời khỏi thực sự, chỉ có em mới mang cậu ấy về, bất kể điều gì, chỉ cần Taehyung chịu ở lại, anh điều hứa với em"

Tháng đầu tiên anh theo cậu về, "anh nên biết, em muốn anh về chỉ vì công ty đồng ý chuyện của tình cảm của em, mai em sẽ họp báo công khai tình cảm..."

Tháng thứ hai sau khi anh về, "Em sẽ vẫn ở lại với nhóm, nhưng xin anh, em muốn dọn ra ngoài"

Taehyung lần này đi không còn khóc nữa, không còn sợ nữa, không còn đau lòng nữa, anh ngồi bên giường của cậu, tay giữ chặt YeonTan, bé con nay đã lớn, có thể mọi người không tin nhưng đây là thứ duy nhất JungKook tặng cho anh, và là điều duy nhất khiến Taehyung cảm thấy bản thân còn tồn tại trong suy nghĩ của JungKook. Nhưng anh biết rằng, khi cánh cửa đó mở ra, khi cậu bước vào căn phòng này như lần trước, sợi dây liên kết cuối cùng giữa hai người sẽ được chính tay anh cắt đứt. Anh không biết bản thân sẽ chịu đựng được đến khi nào khi mà hàng ngày chứng kiến cậu vui vẻ bên cạnh người bạn thân của mình, người kia không có tội, cả cậu nữa, chỉ có mình anh là kẻ có tội trong đoạn tình cảm này. Anh vẫn là người nên ra đi thì hơn. Cánh cửa phòng khẽ kêu lên một tiếng khi con người to lớn bên ngoài mở cửa đi vào.

"Anh lại muốn gì đây? Một khổ nhục kế khác để tôi phải đến gọi anh về? Kim Taehyung, anh không cảm thấy xấu hổ khi đối diện với bạn thân của anh sao?"

JungKook vào phòng nhìn thấy anh ngồi đó trên giường của mình thì không chịu được, tại sao anh lại như vậy, trước mặt bạn thân của mình thì cười cười nói nói, sau lưng lại muốn dụ dỗ bạn trai của bạn thân mình, cậu chính là ghê tởm con người như anh.

"Không... anh chỉ muốn gửi lại Tanie... anh nghĩ... anh không nên giữ đồ không phải của mình", Taehyung cúi thấp mặt, anh đang cố không cho nước mắt rơi xuống, anh không nên khóc lúc này, tất cả chỉ khiến anh thảm hại hơn thôi. Nhưng JungKook không nghĩ vậy, cậu bước đến gần anh, chạm tay vào Tanie: "Mang cả nó đi, bởi tôi chẳng muốn thấy điều gì liên quan đến anh xuất hiện trong căn phòng này" không lớn tiếng, không giận dữ, điều duy nhất mà cậu làm đối với anh là nói những lời nói trên thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi để anh có thể nghe thấy không sót chữ nào.

Anh thở nhẹ, nước mắt đã rơi tự lúc nào: " Cảm ơn em", anh đứng dậy, khẽ lách người qua cậu, mùi rượu cùng với mùi nước hoa quen thuộc bao lấy anh, anh chạy ra khỏi phòng, lời chia tay cùng những người còn lại cũng đã nói, bây giờ chỉ cần bước ra khỏi cánh cửa kia là mãi mãi anh không thể quay lại. Jimin đang ôm chầm lấy anh, những lời căn dặn, những lời trách móc cùng nước mắt cứ thế mà tuôn ra, nhưng có tham lam đến mấy, người chọn ra đi là anh, có ích kỉ đến mấy, anh cũng không muốn làm kẻ thứ ba, và dù có can đảm đến mấy, anh cũng không tin bản thân có thể khiến cậu cho anh cơ hội.

Cứ vậy, anh cuối cùng cũng đã đi, mọi người trở về phòng, cậu cũng không ngoại lệ. Hôm nay, vẫn có một ly nước cạnh bàn tuy nhiên đã không còn ấm như mọi lần, hôm nay, trong túi của cậu cũng có sữa chuối tuy nhiên không phải là một hộp nữa mà là một lốc nhỏ 6 hộp, hôm nay phòng tắm cũng có khăn tắm mới tuy nhiên bên cạnh chậu rửa mặt lại có thêm 6 cái khăn nữa giống vậy, hôm nay bàn chải của cậu cũng có kem tuy nhiên cậu biết rằng, đây là lần cuối cùng.

Cậu không lí giải được, anh làm điều này là vì điều gì, chẳng qua giữa họ ban đầu chỉ là diễn kịch cho fan xem, diễn ở sân khấu đã đủ rồi, về đến đây anh làm những chuyện này để làm gì? Không phải là đang muốn giành tình cảm của cậu sao? Nhưng anh ấy không cảm thấy xấu hổ sao? Khi mà người anh ta đang theo đuổi là bạn trai của bạn thân mình? Anh ta không bị mất ngủ sao? Anh ta có dám nhìn thẳng vào mắt người bạn thân của mình không?

Đúng là Taehyung không thể ngủ ngon, anh không bao giờ có giấc ngủ yên lành, vì nỗi nhớ mà anh dành cho cậu luôn khiến anh muốn chạy qua tấm màn kia mà nói hết lòng mình.

Đúng là Taehyung không dám nhìn mắt cậu bạn thân của mình, không phải vì anh là kẻ xấu xa đê tiện, mà anh không dám nói thật rằng, tình cảm của anh dành cho JungKook đã lâu như thế nào, đã sâu đậm như thế nào.

Và điều sai trái duy nhất trong đoạn tình cảm chết tiệt này là người mà cậu yêu là người khác dù anh có là người yêu cậu nhiều hơn hay lâu hơn bất cứ ai.

Có vài câu chuyện không phải người trong cuộc bảo ổn là sẽ ổn, Taehyung đã từng tự lừa dối bản thân rằng khi anh dọn đi, tránh mặt con người đó thì sẽ quên được họ nhưng thực tế cuộc sống của anh vốn là những câu chuyện đau lòng không hồi kết, bởi câu chuyện giữa anh và cậu chỉ còn là những buổi luyện tập cho tour lưu diễn cùng những đêm hết mình trên sân khấu, không trò chuyện, không gặp mặt, kể cả trong hậu trường, không phải là họ bận mà là anh sợ hãi, cái cảm giác con tim không vâng lời mình đau đớn khi chứng kiến cậu vui vẻ hay quan tâm người khác làm anh không thở được.

Một mùa đông nữa lại về, tour lưu diễn ở Nhật đã kết thúc, mong muốn duy nhất của anh là muốn trở về nhà thật nhanh, anh đã xa YeonTan hai tuần và nhớ nó đến không tập trung được. Sân bay luôn là nơi chen lấn và hổn loạn, khi đang cố gắng né tránh những ánh đèn flash anh vô tình va người làm Jimin suýt ngã, mai mà có cậu không thì lại có chuyện lớn rồi.

Trong giây phút Jimin được cậu đỡ từ phía sau cũng là lúc cảm giác đau rát từ sau lưng anh truyền đến, một đường rạch dài, chiếc áo sơ mi rách một đường dài cùng với vệt máu đỏ thẳm. Đám đông trở nên hoản loạn, cô gái bị bắt cùng với con dao nhỏ không ngừng nói những lời khó nghe, nhưng không phải dành cho anh mà cho người bạn cùng lứa với mình. Trước khi anh ngất, lần nữa sau nhiều ngày như vậy anh mới lại nhìn vào cậu, cậu vẫn đẹp như ngày nào, ánh nắng mùa đông không gay gắt, tia sáng nào đó chiếu lên thân ảnh người đó khiến anh không thể nhìn rõ người đó nữa nhưng anh vẫn có thể thấy được ánh mắt lo lắng của cậu, vòng tay siết chặt người trong lòng, cậu vẫn ấm áp với người ấy như vậy, một thân che chở người đó. Không biết là do cơn đau nơi phía sau lưng hay nỗi đau trong lòng mà nước mắt anh lại rơi, trong giây phút vô tình anh đỡ dùm người cậu yêu một nhát dao về thể xác thì cậu lại cho anh một nhát dao khác mà có lẽ dù vết thương đang rỉ máu kia sẽ lành thì anh mãi mãi không thể nào giống như trước nữa.

Sau tai nạn hôm đó, một cái cớ hoàn hảo cho anh chính thức rời khỏi cuộc đời cậu, một cái cớ mà trong một lúc ích kỉ anh nghỉ rằng, rồi đây có lúc nào đó cậu sẽ vì chút thương hại mà nhớ đến anh.

"V rời khỏi BTS để điều trị trầm cảm" – đó là tiêu đề của hàng loạt các bài báo lớn hôm nay, anh không màn đến chúng, ôm Yeon Tan trên tay, cảnh vật ngoài xe không ngừng chuyển động.

Lần trốn chạy này là lần cuối nên xin em, hãy thật tàn nhẫn với anh – vì anh không còn đủ sức để hy vọng cũng như thất vọng nữa rồi – xin em.

Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức mà những người còn lại trong nhóm chưa tin điều gì xảy ra. Ngoài những hôm vào thăm anh trong bệnh viện họ chưa có cơ hội gặp riêng anh để nói chuyện, không bàn bạc, không từ giã, không một lời giải thích, điện thoại luôn chỉ là anh quản lí bắt máy. Một con người đang sống bên họ như vậy đột ngột như một cơn gió mà biến mất không khỏi khiến cho người khác phiền lòng. Nhưng có một điều họ không biết rằng, họ đã may mắn hơn một người nào đó.

JungKook không biết bản thân đang bị gì khi cứ mở rồi tắt màn hình của chiếc điện thoại tội nghiệp kia.

Từ ngày xảy ra chuyện ở sân bay, cậu chỉ lén lúc đến thăm anh vào những đêm khuya, và thật khốn nạn thay cậu lại cảm thấy mình là kẻ đẩy anh vào câu chuyện đó, cậu đã làm gì chứ? Cậu chỉ bảo vệ người cậu yêu? Cậu vẫn nhớ như in ánh mắt của anh lúc nhìn cậu hôm nọ, là cầu cứu, là xót xa hay là căm giận, ánh mắt không chút biểu cảm của anh, như mặt hồ không gợn sóng kia sao lại rơi nước mắt?

Phòng bệnh với ánh đèn vàng nhè nhẹ như muốn sưởi ấm cho người trong phòng, anh đã ngủ, ngoan ngoãn như một đứa bé, vài sợi tóc rơi loạn trên vầng trán thanh tú, cậu đứng nhìn anh thật lâu, hình như cậu đã bỏ sót điều gì rồi, cho nên bây giờ khi nhìn anh an tỉnh như vậy, tâm tư cậu trở nên rối bời. Người đang ngủ bỗng quơ loạn tay trong không khí, miệng gọi tên ai đó đừng.

Cho đến khi người trên giường bình tĩnh trở lại, cậu mới biết bản thân mình đang làm gì, không biết bằng cách nào mà cậu đã ôm anh vào lòng, trong phút chốc vỗ nhẹ vào vai anh, miệng không ngừng an ủi anh.

Sau khi đặt anh trở lại giường và kéo chăn cận thận cho anh, cậu lại ra về... và cho đến bây giờ, khi ngồi nhớ lại, cậu chợt nhận ra, anh đã nói gì trong lúc gặp ác mộng.

"Xin em, đừng đi, Kookie, đừng đi".


JungKook không phải là người của những hoài niệm, cậu là kẻ sống vì tương lai vì các anh và người cậu yêu. Nhưng có một sự thật là các anh mà cậu hay nói hình như không có tên của người đó.

Nhưng khi tất cả đã như cậu mong muốn thì cái cảm giác trống rỗng này là sao? Lựa chọn bỏ qua cảm xúc của anh là cậu, lựa chọn để anh rời đi là cậu, lựa chọn người cậu yêu thương cũng là cậu, từ đầu đến cuối tất cả anh đều cậu làm theo ý mình, không oán trách, không van xin, không cần gì từ cậu, từ đầu đến cuối vì một tiếng yêu cậu mà hết lần này đến lần khác anh chấp nhận hết tất cả. Vậy thì bây giờ cậu muốn gì? Bản thân chưa bao giờ mâu thuẫn đến như vậy?

Tình cảm của con người vốn là thứ khó hiểu, khi mà nó luôn khiến người trong cuộc đôi lúc trở nên thật yếu đuối, còn căn bản tình trạng của JungKook chính là cảm giác sợ hãi.

Đây là lần thứ 2 cậu bước qua tấm màn nhung đen này, lần này thì anh chẳng mang gì theo ngoài YeonTan, JungKook cũng không chắc bởi, đã lâu rồi, nên cậu cũng quên trong góc nhỏ của anh chứa đựng những gì.

Chiếc giường ngủ vẫn còn đó, bộ ga màu xám nhạt cùng với TaTa thật chẳng thích hợp chút nào, cạnh chiếc đèn ngủ là ảnh của anh ở một concert nào đó, ánh mắt anh đang hướng về phía xa. JungKook chợt trở nên bối rối khi đứng giữa phòng anh như thế này, cảm giác tội lỗi lại dâng lên, cậu cảm giác như người trong ảnh đang nhìn cậu vậy, vội bước đến đặt tấm ảnh xuống. Nhưng khoảng khắc hình ảnh đằng sau hiện ra cũng là lúc cậu biết thứ cậu đang sợ hãi là gì. Thứ đằng sau đấy cũng là một tấm ảnh, tất nhiên không ai xa lạ mà chính là cậu, không biết điều gì thôi thúc mà cậu lại gỡ khung ảnh ra và khi ghép hai tấm ảnh lại, cậu có thể thấy đó là hình ảnh của anh, đang ở phía sau cậu, dùng ánh mắt với tất cả sự yêu thương mà nhìn cậu.

Là cậu lựa chọn khiến anh đau lòng

Là cậu một mực bỏ qua anh

Còn khi cậu nhận ra, giữa họ từ lâu đến tình cảm anh em đơn giản cũng đã bị cậu làm đến không thể cứu vãn

Cũng là lúc cậu mất anh rồi.

Khi con người ta còn quá trẻ, con người ta thường hay cho rằng quyết định của mình là đúng, cho đến khi, trên đường thực hiện những quyết định đó, chúng ta bắt gặp khó khăn, bắt gặp đau khổ, và khi những giọt nước mắt của nguời ta trân quý rơi xuống ta mới chịu dừng lại và suy xét.

Căn bản JungKook dù có suy xét đến thế nào nhưng khi đứng giữa hai người cậu lỡ đem lòng yêu thương cậu cũng chẳng thể lựa chọn. Trừ khi có ai đó đẩy cậu một cái, cho cậu bừng tỉnh giữa những thứ cậu đắn đo.

Đó là những ngày đầu tiên của tháng 12, khi mà tuyết đã khiến cho cả thành phố nơi cậu sống trở nên trắng xóa và lãnh lẽo. Cậu và Jimin có một cuộc hẹn tại căn hộ mà cậu mua vài tháng trước, không hẳn là cậu dọn ra khỏi kí túc xá, chỉ là muốn chuyển đồ của anh về nhà cậu.

Những cuộc hẹn của cả hai thường là những buổi trượt băng, đọc sách, xem phim và đi lang thang đâu đó. Hôm nay cũng vậy Jimin muốn cậu nấu vài món và cả hai sẽ đọc sách.


Buổi chiều lặng lẽ đi qua và khi những bông tuyết lại bắt đầu rơi, Jimin rút người vào lòng ngực cậu, cả hai sẽ đọc sách cho đến khi những bông tuyết ngoài kia bị đèn đường chiếu sáng trong màn đêm tối, nhưng hôm nay khi quyển sách của cả hai chưa vơi được bao nhiêu, người trong lòng bỗng thỏ thẻ thật nhỏ vào tai cậu: "Kookie, hãy tìm TaeTae về đi", JungKook không chắc bản thân đã nghe thấy gì, cậu nới lõng vòng tay người trong lòng, và khi cậu định hỏi tại sao người yêu bé nhỏ của mình lại nói vậy thì Jimin đã tiếp tục: "Kookie, anh biết em đang nghĩ anh đang đùa giỡn nhưng xin em, từ lúc TaeTae đi, em đã không còn là em của ngày xưa nữa, anh không biết giữa cả hai đã xảy ra những gì, nhưng anh biết nơi này..." Jimin đưa tim chạm vào lồng ngực của JungKook nơi con tim của cậu đang run rẫy khi nghe anh nói "....nơi này của em hình như không có anh nữa rồi".

Jungkook không nhớ bản thân đã bày tỏ tình cảm của cậu dành cho Jimin như thế nào nhưng cậu nhớ, tối đó trước khi ra ngoài đến chỗ hẹn với người yêu bé nhỏ của mình, cậu đã chạy vào phòng của anh, hỏi anh làm sao để tỏ tình với một người, làm thế nào để trở thành một người bạn trai tốt, làm thế nào để người bạn thân của anh có thể đồng ý lời tỏ tình của cậu. Đáp lại cậu là ánh mắt vui mừng của anh, cả hai còn cùng nhau lên mạng xem các cách tỏ tình lãng mạn, anh còn vẽ ra cho cậu Jimin của cậu thích gì, nên chuẩn bị thế nào. Nhưng mãi cậu cũng không biết, giây phút cậu đang chăm chút nhìn vào màn hình laptop thì bên đây có một người không rời mắt khỏi cậu, Taehyung biết mình thua rồi, giây phút ấy anh chỉ có một mong muốn duy nhất là kéo cậu ngồi thẳng dậy và hét vào mặt cậu là anh yêu cậu thế nào. Nhưng tình cảm đơn phương luôn là điều gì đó hèn mọn và đau khổ, nên anh quyết định im lặng, cứ để cho cậu làm loạn rồi vội vội vàng vàng chạy đi chuẩn bị mọi thứ.

Từ đầu đến cuối JungKook chưa bao giờ nhìn lại phía sau, nên dù ngay lúc cậu chạy đi, khi cánh cửa phòng của Taehyung chưa kịp đóng, những giọt nước mắt đã tràn trên khuôn mặt của anh.

Tối đó, JungKook không ngủ được vì hạnh phúc.

Tối đó, Taehyung ngủ thiếp đi khi mà nước mắt vẫn còn ướt đẫm gương mặt anh. 

Người ta có muôn vàn cách để sửa chữa sai lầm và JungKook nghĩ cách hay nhất đó là đối diện với thực tế. Chỉ cần là thứ cậu muốn chưa đầy một ngày cố công tìm kiếm thì cậu đã biết chỗ ở của anh. Một căn hộ nhỏ nằm gần biển ở Busan. Jungkook đã cố công suy nghĩ tại sao anh lại về quê hương cậu? Rồi cậu bật cười khi đang trên đường trở về quê hương của mình, với bộ óc tinh ngịch của anh chắc là đã nghỉ rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên mới chạy về đó trốn tránh cậu.

Hai giờ lái xe mệt mỏi thêm vào hơn 40 phút để tìm được nhà anh. Đó là một trong những căn nhà nhỏ màu trắng nằm gần bãi biển và tách biệt khỏi khu du lịch gần đó. Gió biển hay lòng người khiến cho bước chân của người trai trẻ trở nên vội vả hơn. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top