XIII

Hai người bọn họ làm hòa nhìn có vẻ rất dễ dàng, mặc dù đã nói ra hết những tiếng lòng của mỗi người nhưng đó là khi có camera đang chỉa vào. Thực chất thì còn cần nhiều thời gian. Người ta thường nói phái nam sẽ nhanh làm hòa nhau hơn nhưng đó là khi trong mối quan hệ bạn bè, còn đây là gia đình những thành viên thân thiết những mối quan hệ mập mờ không xác định trong tình cảm, nên cần có thời gian để nhìn lại, không chỉ riêng khúc mắc vũ đạo với nhau.

Cho nên, những ngày này không khí trong kí túc xá cũng như những lần offstage, offcam rất ngượng ngùng, việc này chỉ ra trong suy nghĩ của Kim cả và Kim út mà thôi.

Đại loại như việc Seokjin và Taehyung cứ đứng cách xa nhau trong concert  hầu như không tương tác, hai người dường như tồn tại một khoảng cách an toàn, nửa muốn tiến đến nửa lại muốn đứng một góc nào đó đưa ánh mắt nhìn người kia. Việc này khiến các thành viên còn trong nhóm cần phải họp gấp để giải quyết.

"Nè, họp kín cái khỉ gì mà lại lên đến sân thượng này vậy, lạnh quá đi mất" Min Yoongi nghĩ họp kín là phải ở nơi nào kín đáo và ấm áp cơ.

"Hiuhiu lạnh thật đấy, sau việc này em phải vòi hai người kia một chầu thít nướng hảo hạn mới được, Jimin cảm thấy lạnh lẽo" nói như vậy nhưng cậu nhóc đang trốn sau lưng cậu em út to con hơn mình để tránh cái giá lạnh.

Phận làm nhóm trưởng, Namjoon cũng cảm thấy sai lầm trước sự lựa chọn địa điểm họp của bạn thân, nhưng biết làm sao bây giờ khi Jin-hyung và nhóc Taehyung cứ một người trong phòng, 1 người phòng khách thế kia, mà ra ngoài lại bất tiện, nhỡ may bị chụp ảnh chỉ có 5 thành viên đi cũng nhau thì lại bị hiểu lầm lung tung. Cho nên

Bây giờ phải co ro trên sân thượng mà thôi.

"Mà em nói này, cứ tưởng hai người nhanh chóng làm hòa với nhau sau khi nói rõ ràng, mà xem ra thì không ổn lắm"

"Ngốc lắm Jungkook ạ, bởi vì hai người kia....ừm....nói sao ta.....chính là cần thêm một buổi nói chuyện" Jimin bối rối truyền đạt vấn đề cho cậu em.

"Đi nhậu đi, nhậu giải quyết được nhiều thứ lắm" Yoongi sau khoảng im lặng cuối cùng chốt hạ một đáp án khiến các cậu em ngố ra.

.

.

.

Taehyung cảm thấy bức bối rất lâu kể từ hôm cãi nhau với Jin-hyung, cậu muốn tiến đến bên cạnh anh nhưng lại sợ cái nhìn đầy lạnh lẽo anh giành cho mình hôm trước, có lẽ đã quen với những cảm xúc tích cực của anh Jin, những hành động chăm sóc nhẹ nhàng đầy dịu dàng vậy cho nên khi anh ấy như vậy khiến cậu bị sốc, có chút hoang mang.

Thật sự rất muốn anh ấy quay trở lại như trước kia. Vậy cho nên buổi ăn ngày hôm nay khi được Jimin ngỏ lời Taehyung đã nhanh chóng đồng ý. Và người ngồi đối diện cậu bây giờ là Jin- hyung. Và dường như anh ấy đang nhìn cậu.

"Nào nào, chúc mừng cho concert tuần vừa rồi thành công, nâng ly!!!!" Trưởng nhóm bắt nhịp cùng mọi người ✂️

Năm người lần lươt đá mắt nhau ra dấu mở đầi câu chuyện, hai người còn lại cũng kín đáo mà quan sát, cứ tưởng là đối phương sẽ không biết.

Jimin ở bên này lén lút cổ vũ người bạn chí cốt mạnh mẽ đối mặt với vấn đế, cứ húych húych cái chân khiến Taehyung bị giật mình mà làm rơi đồ ăn.

"Ái"

"Em không sao chứ?" Seokjin nghe tiếng la của Taehyung không kiềm được   dịu giọng quan tâm, còn gắp bù cho cậu cả một miếng thịt to đùng. Lúc này đây, anh mới sực nhớ ra, cả hai đang chiến tranh lạnh.

"E-em không sao ạ" đột nhiên Taehyung mỉm cười nhìn miếng thịt trong chén, cười trông rõ ngố. Sau đó, cậu cũng ân cần bát tôm mà đưa cho Seokjin.

Quần chúng còn lại cảm giác nghẹn họng với không khí bong bóng màu hồng đang diễn ra, mặc dù vậy nhưng họ biết họ đã thanh công rồi.

Mãi về sau này, Park Jimin luôn lấy việc cậu giúp người anh em của mình bằng cách dọa dẫm, uy hiếp để được mua đồ ăn, chơi game cùng~~~~

Lại nói về, chầu nhậu hôm nay. Taehyung không thích uống rượu cho lắm nên cậu đang bất lực nhìn hội anh em cây khế của mình, người thì không còn phân biệt đâu là điện thoại đâu là cái vá mà cầm lên nghe vô tội vạ, người lại ngồi cạn ly với chiếc trống rỗng, mấy người còn lại đột nhiên ôm nhau khóc một cách đáng thương mặc dù không có giọt nước mắt nào rơi.

Lại nhìn vị anh ngồi đối diện, có vẻ nhiều ngày phải tỏ ra bản thân ổn nên bây giờ được thoải mái với bản thân, anh ấy bắt đầu bắn aeyo lung tung rồi. Đối với Taehyung mà nói, chỉ cần thấy Jin-hyung ngồi ngoan ngoan chống cằm môi mọng chốc chốc bĩu bĩu ra như vậy thì tim của cậu không chịu được rồi, cứ ngồi ôm tim mãi thôi.

"Anh, không muốn uống nữa sao?" Ngoan như vậy nhỡ bị ai dụ bắt đi thì phải làm sao.

"Hông~" lại tiếp tục bĩu môi

"Vậy mình về nhé"

Lại lắc đầu

"Không muốn về KTX thật hả"

Lần này lại gật đầu liên tục

"Ở đây nhìn Taehyung cơ"

Ối chời ơi, ai đó hãy mau đến cứu trái tim bé bỏng của Taehyung đi-------------

°°°°°°°°°°°°°°
Hì hì~~ 😆😆😆



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top