XII
Trước khi vào nội dụng, mình muốn nói là các đoạn đối thoại khi TaeJin cãi nhau mình không mang vào hết nhưng nó hoàn toàn đúng, mình lấy nguồn dịch từ SeokJin Noona.
Chuyện đã qua, momg các bạn đọc truyện với một tâm lý thoải mái đừng quá nặng nhẹ việc ai đúng ai sai, quan trọng là sau đợt này TaeJin đã thân nhau hơn rất nhiều hì hì 💜💜💜🙆♀️🙆♀️
--------------------
Không khí trong phòng trở nên nghiêm trọng hơn khi cuộc đối thoại của anh cả và em áp út đã vượt xa mọi việc ban đầu của nó.
"Khoảng cách giữa em và anh là quá lớn. Sau đó em phải chuyển sang phần 2"
"Anh cần di chuyển nhanh hơn"
"Nó xa cho anh phải không, khi chúng ta hát Spring Day"
"Ngày hôm qua anh đã chạy, nhưng anh cần phải chạy nhanh hơn nữa. Và em nói là còn những ngày khác nữa" Taehyung bình tĩnh nói ra những điều bản thân nghĩ từ nhiều ngày đến bây giờ, bởi vì cậu cảm thấy giao đoạn trong phần biểu diễn của cậu và Seokjin-hyung có vấn đề.
"Anh đã chạy hết tốc độ lúc đó rồi. Nhanh nhất có thể rồi mà. Anh đã đếm giờ và chạy đó" Và anh cả đã tiếp lời, Seokjin nghĩ mình đã làm rất ổn, và vấn đề này không phải riêng mình anh.
Nhưng Taehyung lại không nghĩ như vậy, cậu nghĩ anh Seokjin đã mất nhiều thời gian để sẵn sàng.
"Em đang than phiền về anh, em muốn anh làm gì đây"
Taehyung không hề có suy nghĩ than phiền gì cả, cậu chỉ muốn nói ra nhũng suy nghĩ của bản thân để mọi người nhìn nhận và khắc phục.
Cuộc tranh luận cứ bắt đầu và lên tới đỉnh điểm, không ai có ý định nhường nhau cả bà điều quan trọng chỉ còn mười phút nữa là concert bắt đầu. Và vào giây phút lỡ lời, Taehyung đã nói Seokjin hyung đã phản ứng thái quá, biết là mình không lễ phép nhưng xem ra mọi việc đã đi quá xa. Taehyung không biết bản thân bị cái gì, khi mà ngay tại thời điểm đó cậu không kiềm chế được cảm xúc.
Và cuối cùng Namjoon lên tiếng đã đến giờ sân khấu hai người không thể tiếp tục như vậy nữa.
Điều bất ngờ là Seokjin lên tiếng giải hòa trước, anh chủ động xin lỗi Taehyung mặc dù trong lòng vẫn còn ẩn ẩn khó chịu. Thôi thì để sau concert giải quyết nốt vậy.
Nước mắt Taehyung đã rơi, cậu không biết, hình như có gì đó đã sai rồi, cậu là người nói anh ấy thái quá, cậu đã bỏ mất kính ngữ khi cãi nhau, nhưng Seokjin hyung lại chấp nhận và giảng hòa. Nghĩ đến việc bản thân uất ức và lời xin lỗi kia, nước mắt cậu không ngừng được, tại sao mọi chuyện đến mức như vậy chứ.
.
.
.
Đã hai giờ sáng, mọi việc đã được giải quyết cách đây vài giờ, cả bảy người đã cùng ngồi lại cùng trò chuyện và chỉ ra những điều không đúng không nên của cả hai.
Một tập thể sống với nhau chừng ấy năm không có cãi vã chính là dối trá, làm sao mà không có chứ, nhưng điều quan trọng là sau những cuộc tranh cãi đó được và mất những gì. Giống như chuyện ban nãy, khi mọi người nhường không gian cho hai người Seokjin hyung đã nói một điều mà khiến Taehyung lại thổn thức muốn rơi nước mắt lần nữa
"Em nhìn mặt tươi sáng và vui vẻ của anh, nhưng anh cũng thường xuyên thấy suy sụp tinh thần. Anh chỉ đang cố gắng cho tụi em cảm thấy sự tích cực thôi"
Nếu không ngại máy quay xung quanh cứ chĩa vào, Taehyung đã ôm anh của mình vào lòng, vỗ về anh, chỉ muốn dỗ dành người cậu để tâm này đừng tiếp tục như vậy nữa, khi có cảm xúc tiêu cực thì hãy đến bên cậu thủ thỉ những điều anh cảm thấy mệt mỏi, yếu lòng, để anh được an ổn hơn, vui hơn.
Nhưng điều vẫn còn lấn cấn Taehyung đến giờ, tại sao khi Jiminie rủ nhau cùng đi uống một chầu thì Seokjin lại từ chối, sau cái vuốt lưng đầy ấm áp kia anh ấy cầm điện thoại bảo mọi người đi ngủ, rồi một đường tiến vào phòng ngủ.
Có lẽ nào anh ấy vẫn còn khúc mắt gì???
.
.
.
"Đừng có trùm như vậy, anh sẽ ngạt đấy" Yoongi cảm thấy mệt tâm với vị anh cả của mình, ban nãy thì ngầu lắm chủ động giảng hòa, an ủi các em, còn bộc bạch bản thân ra cho thằng nhóc ngốc kia hiểu lòng. Bây giờ thì trốn vào chăn để ấm ức. Hừ, có giỏi thì sao không tỏ ra đáng thương cho thằng em áp út xem đi.
"Hông có ngạt mà" giọng nói nhỏ xíu vang lên từ cái chăn dày, xem ra chủ nhân nó quyết định trùm mãi lên như vậy
"Em sẽ gọi Taehyung vào" nói đoạn Yoongi mở cửa muốn kêu người-sắp-là người-thân ai đó vào, không thôi sẽ có người thút thít cả đêm ấy chứ.
"Đừng gọi em ấy vào" người trong chăn bây giờ mới chịu chui ra, mái tóc ngố ngố, đôi mắt ướt ướt liếc nhìn Yoongi xấu xa, môi còn chu chu kháng nghị trông yêu không thể nào yêu hơn khiến cậu em đỡ không nổi.
"Mau dừng cái biểu cảm ấy đi, em không đỡ nổi đâu, đi mà thể hiện cho nhóc Taehyung xem ấy"
"Em ấy ban nãy đã khóc rồi, không thể làm tổn thương em ấy nữa"
"Ừ, biết vậy là tốt, anh cũng đừng tự tổn thương mình nữa, mọi chuyện đã qua rồi, sau này sẽ hiểu nhau hơn"
"Ừa"
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top