III

Phòng khách ngay lúc này thật bình yên, mát mẻ chốc chốc uống một ly nước mát lạnh. Thở nhẹ nhàng thiên đường đây rồi, HoSeok nghĩ vậy cho đến khi

"Jimin-ssi, Jimin-ssi"

" Thằng nhóc đó cũng với anh Jin đi ra ngoài rồi"

"Lại đi cùng với anh Jin bỏ em"

HoSeok đến chịu với vẻ ủy khuất này của JungKook, nhưng biết làm sao đây khi mà từ sáng sớm hai người kia đã túm tụm nhau ra ngoài. Có nhõng nhẽo thì cậu cũng không kêu họ về cho em ấy được.

"Mà anh có thấy dạo này Jimin anh ấy hay đi cùng với anh Jin không?"

"Lúc trước cũng vậy mà, giống em với TaeHuyng đó thôi"

Được nhắc đến tên cậu em từ phòng bếp đi ra nhảy ù lên sofa, tay vẫn cầm máy game.

"Em với JungKook khác mà"

"Khác cái gì cơ"

"Bạn đồng game" Cả hai đồng thanh đáp rồi trố mắt nhìn người kia điệu bộ trùng hợp làm HoSeok phải cười khì.

"Anh Yoongi khi nào thì lên nhỉ?"

HoSeok lắc đầu ra chiều không biết

"Điêu quá nha, anh không biết thì ai đây"

"Đúng rồi, gì mà em cần JHope mang am ấy đến"

"Ứm ừm"

Ai đó chột dạ không thèm nói ôm gối mở kênh nào đó tránh sự 'kẻ xướng người tùy' của hai nhóc.

Lúc này cửa mở ra, mang theo sự trông đợi của ba người. Nhưng một vài phút sao đó

"Này, anh đây lên có vẻ không như trông đợi của hai đứa nhỉ, cái mặt ấy là sao vậy"

Anh swag đã đến nơi an toàn, nhưng có vẻ không như mong đợi hay sao mà hai khuôn mặt kia có chút thất vọng gì đó, hay đang chờ ai đó về. Thôi mệt quá vào ngủ một giấc cho khỏe người.

"Bọn nó đang đợi người khác cơ, đáng tiếc anh là người mở cửa" mặt gian gian đổ thêm dầu vào lửa HoSeok rất hài lòng

"Uầy, làm gì có, em đây trông đợi anh mang quà lên cho em đấy, lâu rồi em không về Daegu mà" TaeHuyng hớn hở lấy lòng ông anh nhưng hình như cậu sai rồi bởi vì

"Thế có ai nói cho em biết là lần này anh không về Daegu không"

"...."

"Thấy chưa rõ ràng là không quan tâm anh đây mà"

"...." cậu em Daegu lúc này cảm thấy khớp rồi, nên ngoãn ngoan im lặng.

Và lần này cánh cửa lại mở ra, mang theo hy vọng của một hai ai kia và

" Này, bản mặt ấy là sao nhỉ, hôm nay anh không có làm hư hỏng đồ vật gì đâu nha" Cũng cảnh ngộ khi nhận ánh mắt nồng cháy của hai người nào đó. Không chú ý đến, NamJoon chọn cách ngó lơ và hỏi chuyện YoonGi

"Huyng à, anh có mang đặc sản Daegu lên không em thèm quá"

"...."

"...."

"...."

"Em nói gì sai sao"

"Anh thấy chưa đâu phải mỗi mình em đâu" như chạm đúng mạch TaeHuyng lúc này nhảy cẫng lên, đòi công đạo về việc không phải chỉ mỗi cậu nghĩ anh về Daegu.

"Xê hết cả ra, anh mày chỉ cần HoSeok thôi"

"Em thương em thương"

Và khi hai người kia ôm nhau tìm đồng đội thì cánh cửa lại mở ra. Người cần chờ đã về, người lúc nãy đang ngồi yên từ nãy đến giờ đã hồ hởi xông ra

"Ya JiMin của em sao bây giờ anh mới về. Có biết nhà loạn lắm không, nên chúng mình đi chơi thôi, đi ăn nha anh"

Loạn, ai nói xem loạn chỗ nào vậy, có là lòng em loạn đấy JungKook. Những con người ồn ào nãy giờ trố mắt với câu nói của JungKook

Và lúc này cũng có một người bắt đầu loạn trong lòng rồi khi mà

"Ya Yoogichi~
Có mang lên cho anh không, đi đường xa mệt lắm nhỉ, anh pha nước em uống nhé"

"Xong cả rồi, với lại đừng ôm em như vậy, đừng kêu em như vậy muốn nổi da gà luôn rồi này" YoonGi sợ quá

"Yêu em nhất"

"Không dám, em có rồi, em xin nhường tình cảm này cho người nào đó đang thiếu" Miệng từ chối tay cứng rắn ôm ôm HoSeok như thể tránh bệnh truyền nhiễm vậy.

Lắc đầu nguầy nguậy bắn aegyo tứ tung, không nhận phần tình cảm này là SeokJin đây ứ chịu. Làm người nào đó nãy đến giờ, tim muốn thòng luôn, hứa lòng cầm vững máy chơi game còn giả vờ ho để gây chú ý.

Nhưng hình như ai kia lờ đi cậu rồi. Thực sự là lờ cậu mấy hôm nay rồi đó, không biết tại sao luôn. TaeHuyng buồn rồi. Mà cũng muốn tranh thủ ôm anh cơ.

Còn mỗi NamJoon lạc quan đi lấy nước uống. Không loạn trong lòng bên ngoài cũng không loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top