Chap 5: Đi công viên chơi
Một ngày trống lịch được nghỉ, có lẽ đây là ngày nghỉ hiếm hoi trong năm nay, à không trong tháng này mới đúng vì ngày nào cũng kín lịch trình từ sáng sớm đến tối muộn. Thật ra cũng nhờ ân huệ của Vương Tuấn Khải mà tất cả mọi người trong công ty được thảnh thơi 1 ngày. Chả là hôm nay là lịch làm của cả nhóm cơ mà hắn lại lăn ra ốm, không có hắn thì làm ăn gì nữa nên Lý tiên sinh mới an xá cho mọi người.
Chả là thế này, tối hôm qua hắn với hai con hai hầu tử kia lên sân thượng ngắm sao băng. Mà càng buồn cười khi Thiên Tỉ và Vương Nguyên ngồi chờ sao băng xuất hiện thì hắn lại lăn xuống ghế gần đó ngủ luôn. Mà Thiên Tỉ và Vương Nguyên thì không để ý, một lúc không thấy hắn đâu tưởng hắn đi về phòng rồi nên cũng không tìm kiếm. Xem xong ai về phòng nấy, chỉ mình hắn vẫn nằm ngủ ngon lành trên sân thượng, xui cho hắn là đêm đó lại mưa, nên mọi người hiểu rồi ha.
Sáng cô gọi hắn mà hết hồn luôn, cô có gọi kiểu gì cũng không dậy. Lấy hết can đảm mới dám chạm vào người hắn, hắn sốt đến hôn mê. Cô vội vàng chạy ra ngoài kêu mọi người, lúc đầu cô còn tính gọi cấp cứu nhưng mọi người không cho vì sợ dư luận lại viết tầm bậy.
Sau khi cho hắn uống thuốc, cô ngồi ghế gần giường hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đau lòng, nước mắt cô như trực trào rơi.
- "Ngày hôm qua lịch trình kín mít làm anh không có thời gian nghỉ ngơi nên giờ mới đổ bệnh, anh không xót bản thân anh nhưng em xót" cô chỉ dám nói nhỏ trong miệng, vì cô chỉ sợ hắn sẽ nghe thấy.
Đúng lúc ấy Vương Nguyên bước vào nhìn thấy cô lo lắng đến thất thần thì cậu cười nhẹ vô vai cô an ủi
- "Tỉ yên tâm đi, anh ấy không chết được đâu! 1 năm cũng vài lần đấy sớm muộn gì tỉ cũng sẽ quen thôi" cậu nhìn hắn vài cái rồi cũng đi ra ngoài
Lúc này đây tim cô càng đau hơn...
- "Một năm vài lần? Anh lớn rồi không biết tự chăm lo cho bản thân mình đấy à? Fan của anh mà biết anh đổ bệnh liên miên thế này thì họ sẽ đau lòng cỡ nào đây? Đồ ngốc... đồ ngốc... đồ ngốc..." cô cứ như vậy mà mắng hắn.
Bất ngờ hắn tỉnh dậy, quay qua nạt cô.
- "Cô nói ai là đồ ngốc đây hả?"
- "Tôi nói cậu đó, đồ ngốc!"
- "Cô thích chết hả?"
- "Tôi nói không đúng hả? Cậu lớn thế này mà không biết chăm sóc cho chính mình, cứ không biết quý trọng mạng sống của mình thế hả?"
- "Cô có cần nói nghiêm trọng vậy không? Mà ai cần cô lo, phiền chết đi được !"
- "Cậu không nghĩ đến việc, nếu fans biết cậu làm việc quá sức rồi xảy ra chuyện nguy hiểm đến tính mạng thì fans của cậu sẽ đốt công ty thành tro bụi luôn không?"
Hắn đơ một lúc rồi gật nói: "Rất có khả năng sẽ vậy"
Cô chỉ cười rồi không nói gì.
Đến trưa bệnh tình của hắn đã đỡ và có một sự thật là không ai biết hắn là vì dính mưa mà bệnh chứ không phải do làm việc quá sức.
Mọi người cùng nhau ngồi ăn cơm và nói chuyện phiếm thậm trí còn bàn kế hoạch chiều nay sẽ cải trang ra ngoài chơi. Cô và hai trợ lí còn lại thì chỉ biết lắc đầu nhìn nhau.
Bạng Hổ lên tiếng: " Các cậu đến tuổi đem con dâu về nhà cho mẹ đến nơi rồi mà sao vẫn không chịu lớn nhỉ?"
Vương Nguyên lanh trí đáp: " Con dâu cái gì mà con dâu, đến người yêu chúng tôi còn chưa có, đúng không?" nhóc quay ra hỏi hắn và Thiên Tỉ
Hai người vừa ăn cơm, vừa tỏ vẻ như không quan tâm nhưng vẫn cùng nhau "Ừ" một cái, Vương Nguyên được đà nên làm thêm câu : " Đấy thấy chưa..." *vênh mặt*
- "Thời gian nghỉ ngơi còn không đủ lấy đâu thời gian đi lo mấy chuyện yêu đương" Thiên Tỉ phang cho một câu khiến tất cả mọi người đều phải gật đầu,
- "Nhiều lúc cũng cảm thấy có lỗi với baba và mama ở nhà mong con dâu nhưng biết giải quyết kiểu gì được" hắn làm cho một câu mà cô giật mình, Vương Nguyên lại đáp lại ngay và luôn
- " Không phải mẹ anh nói 25 tuổi mới được yêu hả, năm nay anh còn chưa 23 tuổi thì con dâu cái nỗi gì"
- "Cậu không biết anh đang đùa đấy à??" hắn ra vẻ nghi ngờ
Rồi cả phòng ai nấy đều cười vì đã làm hắn hố một lần, với lại vẻ mặt lúc đấy của hắn ngốc lắm, không cười sao được.
Buổi chiều mọi người quyết định cùng nhau đi công viên thành phố chơi một bữa. Lúc đầu Thiên Tỉ đưa ra ý định đội tóc giả, đeo kính, đội nón vì cậu từng có kinh nghiệm trong chuyện này mà, đến Bạng Hổ người cùng ăn cùng ở với cậu mà còn không nhận ra chứ nói gì đến fans. Mọi người táng thành, chỉ riêng hắn nhất quyết phản kháng, hắn không muốn đi chơi trong cái bộ dạng khó coi đó, hắn càng không muốn giả gái... quá mất hình tượng. Cuối cùng là đội nón và đeo kình đen, mọi người thống nhất hết.
Đến nơi thì mọi người mới phát hiện ra một chuyện mà họ không nghĩ đến. Có thể một người đội nón đeo kính đen thì không nói, đằng này có đến sáu người, thử hỏi cứ như một đám xã hội đen (à đòi nợ mướn cũng hợp lí) như thế người ta không chú ý cũng khó. Vậy là mọi người phải chia nhau ra đi, hẹn nhau 5h chiều gặp nhau ở cổng.
Hắn và cô đi cùng với nhau nhưng cả hai đều rơi vào trạng thái trầm mặc không nói lên lời nên khiến không khí có vẻ khá căng thẳng.
Một lúc sau hắn tự dưng quay ra nói với cô
-" Cô uống lộn thuốc gì rồi phải không? Sao không nói gì vậy?"
-" Đâu có... tôi chỉ là đang cảm thán nơi đây vì sao lại rộng như vậy thôi!" câu trả lời kèm theo giọng điệu bối rối.
-"Đùa à... ở Việt Nam chẳng lẽ không có công viên rộng như vậy?" Hắn tỏ ra hết sức ngạc nhiên, Việt Nam đâu phải là một nước nghèo nàn gì đâu mà không thể có một cái công viên đàng hoàng.
-"Có chứ... chỉ là tôi chưa đi lần nào thôi... à cậu có muốn chơi cái kia không?" cô chỉ tay vào cái vòng đu quay. Ánh mắt hướng theo tay cô, khi nhìn thấy hắn có chút ngạc nhiên sau đó là lắc đầu kèm một câu lạnh chết người
-"Tôi không phải trẻ con!" rồi hắn ngoảnh mặt đi luôn
-"Vậy cối xay gió thì sao?" Cô chỉ lên trên bầu trời, thật ra chỉ là cô nói đại thôi ai ngờ hắn lại quay lại thật.
Cô đi mua hai cai vé xong, hai người cùng nhau ngồi vào và vòng quay bắt đầu, đưa hắn và cô đến nơi cao nhất, mọi cảnh vật của công viên đều được thu nhỏ lại vào trong tầm mắt cô, cô không kìm được lòng mà hét lên cảm thán.
Hắn thấy vậy cười lớn rồi lớn: " Tôi biết ngay là sẽ thế này mà, con người cô sao lại đơn giản như vậy cái gì cũng để người khác nhìn thấu, cô cứ như vậy nói dối được cũng khó lắm" hắn cứ như vậy mà cười, cười một cách sảng khoái, còn cô thì chỉ im lặng mà không biết nói gì.
Cô cứ như vậy mà nhìn hắn, không cười cũng không nói gì. Sau đó thì lại tránh ánh mắt của hắn mà nhìn ra ngoài nhưng trong đầu thì có hàng vạn suy nghĩ "Em xin lỗi anh, xin lỗi anh, thật lòng xin lỗi anh, nếu anh cứ như vậy mà tin tưởng em thì khi phát hiện sự thật anh sẽ thất vọng như thế nào đây... xin lỗi anh, là em ích kỉ..."
Thấy cô không nói gì mà mặt cứ đơ ra, hắn tiến lại gần nhìn cô xem rốt cuộc cô nhìn cái gì mà bơ hắn. Hắn nhìn vào mắt cô, càng nhìn hắn càng giật mình, trong đầu thì bắt đầu đấu tranh lí trí "Không thể mà... sao cô ta lại có đôi mắt đẹp như vậy, nhất định là mình nhìn nhầm... không mắt mình hoàn toàn bình thường mà... sao có thể... cô ta xấu như vậy làm sao lại có thể sở hữu đôi mắt đẹp như vậy được..."
Và không gian cứ như vậy mà trầm mạc, không ai nói với ai câu nào. Trong lúc ấy ở một nơi khác
----------------ta là giải phân cách đưa mọi người đến với Vương Nguyên-------------------
Sau khi Vương Nguyên cùng Cường ca chơi đủ trò thì cậu bắt đầu cảm thấy đói, đúng lúc đấy cách đó không xa lại có cửa hàng bán xúc xích và đương nhiên là không thể thoát khỏi tầm ngắm của cậu, cậu dùng vận tốc nhanh nhất để bay đến đó. Cậu hẳn 6 cái xúc xích, Cường ca thấy nhiều quá giật mình hỏi
-" Cậu mua nhiều vậy làm gì, ăn đồ dầu mỡ không tốt cho sức khỏe chưa kể sẽ ảnh hưởng đến giọng của cậu..."
-" Và mụn mọc đầy mặt chứ gì? Em biết rồi, nghe nhiều muốn chán rồi, ca xem mặt em có cái mụn nào đâu? Đẹp trai như em mụn nào dám phá!!! Với lại em mua cho mọi người cùng ăn!" Cậu cướp lời của Cường ca và làm một màn biện hộ (hay lắm con trai)
Đang lúc liên thiên linh tinh thì cậu va phải một người kết quả xúc xích cúng hết cho thổ địa. Cậu tiếc đứt ruột, ngẩng đầu nên nhìn xem ai to gan vậy, hai người nhìn nhau cùng giật mình hét lớn.
-"VƯƠNG NGUYÊN CA CA???"
-"ĐIỀM HINH???"
Rồi cả hai tự động bịt miệng đối phương lại đồng thanh: "nhỏ thôi"
-"Điềm Điềm em đi đâu đây, không phải lại trốn đó chứ?" Giọng cậu cười cười mang vị trâm chọc
-"Thế còn ca ca không phải cũng lại trốn đấy chứ???" Điềm Hinh một mặt thừa nhận, một mặt cũng không chịu thua
-"Sai nhé, lần này anh quang minh chính đại được đi chơi, còn em lớn rồi đừng cứ tối ngày lông nhông nữa, em dám trốn đến tận đây chơi đúng là gan em lớn lắm rồi!!!" Cậu lên giọng lắc đầu ngao ngán, "Ôi con bé này thật tình, dám bay từ Bắc Kinh đến đây...mẹ em mà biết em đến đây là lại gọi bảo anh dám sát em cho mà coi"
-"Vậy càng tốt chứ sao, em chính là thích thế mà!!!" Điềm Hinh tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Vương Nguyên
-"Nhưng không được đâu, dạo này anh bận lắm, với lại anh với em mà cứ gặp nhau thế này, báo chí lại có chủ đề để viết đấy, anh thì không thích phiền phức đâu!!!" Cậu trả lời rất nghiêm túc.
-"Anh làm gì mà căng vậy, đây đâu phải một hai lần đầu, sợ gì..." thấy mặt cậu bắt đầu biến dạng Điềm Hinh liền nói tiếp "Em đùa thôi... anh đi trước đi không người ta nhận ra bây giờ"
-"Ừ, anh đi đây... em về nhà đi!!!" cậu đang vẫn không thể tin vào tai mình, trong đầu nghĩ"con bé này hôm nay đổi tính đổi nét không dính cậu như sam nữa à???"
Cậu đi chưa được 5m thì lại nghe Điềm Hinh hét to "VƯƠNG NGUYÊN KÌA MỌI NGƯỜI ƠI"
-" Biết ngay mà, gặp con bé này là không có gì tốt đẹp, làm Điềm Điềm cho qua nhanh vậy được!!!" cậu nói với Cường ca sau đó thì cả hai phải chạy bán sống bán chết vì đã bị mọi người phát hiện.
Khi cậu chạy mất dạng, chỉ còn Điềm Hinh đứng đó, mặt cười giận dỗi: "Đáng đời anh, người ta cất công bay đến tận đây gặp anh mà lại đuổi người ta về!!!"
------------------ trở lại với nhân vật chính nào-----------------------------------------------
Từ sau lúc chơi cối xay gió hắn và cô chính thức không nói với nhau câu nào, cho đến khi hắn vô tình làm rơi kính, mọi người ngay lập tức nhận ra cậu và hét lên "VƯƠNG TUẤN KHẢI" hắn biết là thôi xong rồi đấy, giờ chỉ nước chạy thật nhanh nếu không hắn sẽ bị đè bẹp mất.
-"Trợ lí Ngô, chúng ta chạy nhanh thôi" hắn tỏ ra gấp gáp
-"Cậu cứ trốn trước đi, không ai biết tôi đâu, tí chúng ta gặp nhau ở cổng"
-"Cô đúng là đã xấu lại còn kém thông minh, cô có biết gì về nơi này đâu, lạc rồi tìm kiểu gì" hắn tỏ ra bực mình
Thế rồi hai người cùng chạy, nhưng lại gặp tiếp một vấn đề đó là chân hắn dài gấp đôi chân cô, cô chạy hai bước chỉ bằng hắn đi một bước. Hắn cứ vậy mà chạy đến khi cảm thấy không có ai theo nữa mới dừng lại, thì lúc đó mới phát hiện ra không thấy cô. Hắn điên tiết chạy ngược lại tìm cô, chạy một lúc thì thấy cô vừa chạy vừa thở ở phía xa. Hắn vừa giận vừa thương, giận vì theo không kịp mà cũng không dám nói, thương vì thấy cô có vẻ rất mệt. Hắn chạy lại nói đúng hai chữ: "Đồ ngốc!!!" rồi cứ như vậy mà nắm tay cô lôi đi.
Hắn thì vừa chạy vừa kéo cô, còn cô dù có chạy theo hắn nhưng trong đầu thì mơ mơ màng màng, chính vì không để ý nên cô vấp phải cầu thang mà ngã.
Hắn còn đang định quay ra mắng cô một trận vì chỉ một xíu nữa thôi là anh đã trao cho thổ địa một cái hôn nồng nàn kiểu Pháp rồi nhưng hắn lại thấy đầu gối cô đang chảy máu nên lại thôi, hắn lại nhìn thấy đầu gối cô rách một mảng nhưng kì lạ là da lại rất trắng chứ không đen như vẻ bề ngoài bây giờ, hắn cũng không nghĩ nhiều. Đến đỡ cô dậy rồi bảo cô lên lưng hắn cõng, cô đương nhiên nào dám nhưng sau khi nghe hắn liên thiên đến đau cả tai cô đành phải mạo phạm.
Hắn ngồi xuống cõng cô, khi cô leo lên thì hắn ném cho một câu
-" Tôi thật sự đã không còn phân định được cô rốt cuộc là trợ lí của tôi hay là cục nợ của tôi nữa!!!"
Hắn cảm thấy sao cô lại nhẹ như vậy, nhìn cũng thấy có da có thịt lắm mà, hắn lại nghĩ đến cái đầu gồi của cô nhưng rồi lại nghe thấy tiếng tìm hắn nên hắn gạt suy nghĩ đi rồi cứ vậy mà đi thẳng không quay đầu.
Còn cô từ lúc lên lưng hắn trong đầu toàn "Xin lỗi Tứ Diệp Thảo, xin lỗi Tiểu Bàng Giải, ngàn lần xin lỗi..." trong đầu cô là chỉ biết xin lỗi, kèm theo đó làm cảm giác hạnh phúc, có chết cô cũng không dám nghĩ sẽ được hắn cõng (Tứ Diệp Thảo: là tên gọi chung của fans TFBOYS, Tiểu Bàng Giải: là tên gọi riêng của fans Vương Tuấn Khải)
Ra đến cổng thật bất ngờ là dù chưa đến giờ hẹn nhưng ai cũng có mặt đầy đủ.... haizzzz có thể là hôm nay chọn sai ngày rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top