GẶP GỠ

Vừa nghĩ tới đồ ăn chất lượng 5* cô vui vẻ rời phòng mang theo tâm trạng muốn ăn hết cái khách sạn. Miệng không ngừng ngân nga ca khúc mới ,vừa không ngừng nhún nhảy theo điệu nhạc.
Thang máy dừng ở tầng trệt của khách sạn. Cửa mở ra thì một thiếu niên cao ráo có nước da rất trắng đi theo sau là một người thanh niên khá lực lượng. Cô cảm hình dáng người con trai có chút quen thuộc nhưng vì đội mũ che kín mắt chỉ để lộ xương quai xanh khá hoàn mỹ sau lớp áo thu đông cổ rộng cùng đôi bàn tay tuyệt phẩm với nước da trắng sáng. Cô ngớ người nhìn theo bóng người con trai ấy đến khi cửa thang máy đóng chặt cô mới sực tỉnh ra. Cô như vừa nhớ ra điều gì đó hét toáng lên
- Aaaaaaa
-Cường ca - staff của Vương Nguyên vậy chẳng nhẽ người thiếu niên có nước da siêu trắng kia là Vương Nguyên sao. A mắt tui cái qq gì đang xảy ra vậy . Không thể không thể nào.
*vừa nói cô vừa đưa tay nhéo má bản thân để xác nhận mọi việc đang xảy ra không phải là mơ* cô giật mình khi mọi người xung quanh đang đổ ánh mắt về mình, hình như cô đã rất lớn giọng. Cô cố bình tĩnh lại để giữ chút hình tượng chẳng may còn sót lại. Trong đầu thì đang rối như tơ vò. Bây giờ thì phải làm sao bây giờ thì phải làm sao bây giờ. Cô vò đầu bứt tay không biết nên đi theo anh hay là tiếp tục đi ăn. Suy đi tính lại thì anh cũng đi mấy rồi có tìm cũng khó mà tìm được giữa cái khách sạn mấy chục tầng này.
Cuối cùng bất lực đưa trên tay lên chăm chú bấm bấm lướt lướt.

Mặt thì chăm chăm vào cái điện thoại chân thì không ngừng bước nhanh về phía trước.
Bộp !Cô va vào một thân thể to lớn cường tráng xuýt nữa điện thoại theo quán tính mà vang ra. Cô cúi đầu rối rít xin lỗi. Mặc cho người kia bảo không sao rồi cô vẫn nói mãi một câu đến chục lần. Người đằng trước quay lại ân cần hỏi:
- cô không sao chứ??
-Dạ không sao ... không sao ạ . Em thành thật xin lỗi
-Không sao là tốt rồi
Bây giờ cô mới dám ngước mặt lên nhìn. Cô đơ người vài giây. Công nhận bây giờ IQ và EQ của cô hình như load nhanh hơn khi nãy nhiều
- Vương Tuấn Khải!?? Khải Nguyên ???
Hàng ngàn dấu chấm hỏi vây kín đầu cô. Dù cô cuồng Vương Nguyên nhưng Vương Tuấn Khải hay Dịch Dương Thiên Tỉ cô đều nhận ra được.dù họ có đeo khẩu trang thì đôi mắt có hồn của họ không bao giờ làm khó cô. Nói gì bây giờ Vương Tuấn Khải mười mươi trước mắt khẩu trang không hề đeo chỉ đội một chiếc mũ ngược thì hỏi sao cô có mười cái mạng cũng không dám không nhận ra. Mặc cho cô khẳng định như đinh đóng cột thì người kia phủ nhận:
- Không phải! Không phải* rồi biến mất sau cửa thang máy*
Lại để cô bé nhỏ nhoi đơ tập 2 .
# tội nghiệp bé cưng.hic

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top