CHIA TAY [2]
_Tiểu Rin : Alo blo clo ... dậy chưa cô nương ??
_Tiểu Rika: bản cô nương đang đánh răng!
_Tiểu Rin: tiểu công chúa nhanh nhanh giùm ta đi ! Quán cũ nhé!
_Tiểu Rika: hừm ...
-Hello hello mấy cưng! Lâu rồi không gặp nhớ ta không! Các ngươi đợi ta lâu chưa! Thật thất lễ thất lễ quá! _Rika vừa nói vừa đưa tay vẫy chào kiểu hoa hậu trước mấy gương mặt ỉu xèo.
_Tiểu Múp: cô nương ạ ! Có biết tụi này đợi bao lâu rồi không hả? Cô sắm sủa gì lâu dã man thế. Ta cứ tưởng cô son phấn váy vóc đẹp lồng lộn nên mới chậm như vậy . Ai ngờ cô ăn mặc kiểu này mà chậm chạp như vậy ạ . Nể phục cô quá....
Cả đám đồng thanh: thật nể phục nể phục . _vừa nói vừa chắp tay đằng trước vừa cúi đầu.
_Tiểu Rika khuơ tay : không cần khách khí! .... ....... xong nghi thức chào hỏi rồi phải ko? Vậy thì gọi gì ăn lót dạ đi. Đói muốn xíu rồi này.
_Tiểu Mun: tụi này còn chưa kêu mày kêu cái gì...
_ Tiểu Snail: mày phải hậu tạ tụi tao hậu hĩnh đi....Không nhờ tụi tao thức mày dậy chắc mày đói quá rồi quy tiên lúc ngủ cũng không chừng nhỉ??
_Tiểu Rika xanh mặt: phủi phui cái miệng thối của mày đi nhé. Tao tát một phát khỏi ăn luôn bây giờ.
Cả đám ăn uống rồi kéo nhau đi chơi trẻ con như: đụng xe , tàu lượn, thảm bay , rồi vớ vẩn tùm lum.
Thành phố đã lên đèn, màn đêm đã gõ cửa từng khu nhà góc phố. Cả bọn kéo nhau vào quán bar để uống một bữa không say không về. Ăn uống một bữa no say xem như tiệc chia tay .
Khi những lon bia được quăng ngổn ngang thì cả bọn bắt đầu ngà ngà say.
- Tụi mày sang bễn nhớ đi tiếp ứng cho anh nhà chăm chỉ vào nhé! Đi cả phần tao nữa ! Nhớ chưa ! Phải nhớ lấy đó.
- Gặp được Bảo Bối thì nhớ giới thiệu về tao cho anh biết với nha! Nhớ đó đừng quên nghen! Nhớ chưa?
- Đứa nào mà giỏi cua đổ anh, ăn thịt được anh thì cũng nhớ phải chừa phần tao nghe chưa! Nhất định phải chừa đó đừng ăn một mình mắc nghen đó biết không?
- Trước hết xuất hiện trước mặt anh phải thật đẹp . Sau đó nhớ xin chữ kí và chụp hình chụp.
- Nhớ phải đến trường của anh đến nhưng nơi anh đã chụp hình up bô . Và phải nhớ tới thăm Trùng Khanh thăm ông bà và ba mẹ chồng nhé...
...
Rika vừa nói vừa khóc, vừa khóc vừa ôm cổ từng đứa một căn dặn tỉ mỉ .[ au đi chết đây má gì chia tay bạn mà chỉ dặn chuyện liên quan đến any...→_→ cạn lời]
Cả đám cũng òa lên khóc rồi hứa lấy hứa để ,rồi dặn cô bớt lải nhải đi.
Một ngày mới lại bắt đầu khi những chú chim thong thả chuyền cành hót những tiếng líu lo chào buổi sáng thì ở một góc nhà ....
Quang cảnh ở phòng ngủ không mấy đẹp lắm. Cả đám sáu đứa nằm ngổn ngang ngủ như chết ,chân tay vắt loạn xạ. Ngổn ngang quá ngổn ngang . Mất hình tượng quá đi mấy tiểu thư ạ.
Tiếng mama đại nhân từ dưới nhà vọng lên :
- mấy đứa này có biết sáng bảnh mắt rồi không ? Dậy đi nhanh lên.
Rồi là tiếng chân huỳnh hịch chạy lên phòng của mama . Đạp toang cửa chính đến kéo rèm cửa rồi mở hết tất cả cửa sổ. Mama tổng quản đét mông từng đứa một: "dậy đi nhanh lên có định đi Trung không đó ? "
_Tiểu Rika dụi mắt : Trung nào hả mâm?
Nói không kịp nghĩ đến lúc nghĩ ra thì la toáng lên :" aaaaaa... dậy nhanh đi kia mấy đứa kia. Ngủ nữa là không được đi gặp ck đâu đó".
Cả mấy đứa đồng loạt ngồi dậy rồi dành nhau phòng vệ sinh.
-tao ... tao trước.
- mày đi sau đi..
- tụi mày làm gì đánh nhau trước cửa thể tránh ra cho tao đánh răng coi...
Cả đám dành nhau kem đánh răng rồi cốc nước....
30phút sau có mặt đầy đủ dưới nhà:
- ngồi xuống uống chút canh giải rượu đi! Con gái con nứa uống gì mà uống lắm thế không biết. Say đến nỗi sếp của con bé Rika đưa cả đám về giao nạp cho má. Có biết đã phải bỏ bao nhiêu tiền chuộc tụi con từ tay cậu giám đốc không hả? Thật là mất mặt mà....
Oooooooo
Sân bay Nội Bài
- xin mời các hành khách đi chuyển Hà Nội →Thượng Hải chuẩn bị đến cửa soát vé để lên máy bay....
- tao đi nhé. Mày ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe đừng để bản thân bị ốm.
- tao đi nhớ. Tao sẽ thường xuyện gọi về cho mày. Nhớ nghe máy đó.
-tao đi nhé. Sang đó tao sẽ xin chữ kí, mua album, mua tạp chí... gửi về cho mày.
- tao đi nhé. Tao sẽ rất nhớ mày đó.
- tao đi nhé. Mày nhớ nhanh nhanh chóng chóng sang bên này với tụi tao nha.
Đứa nào cũng hai dòng lệ tuôn ôm lấy tiểu Rika mãi không chịu buông.
Rika lại cố giữ bình tĩnh để bản thân không được rơi nước mắt. Nếu cô lúc này mà khóc thì sẽ khiến họ lo lắng mà không thể rơi đi.
- Thôi thôi được rồi mấy cô nương của tôi. Mít ướt quá à~. Nín đi nào.... buông tao ra coi sắp ngạt thở rồi nek... được rồi đến giờ rồi đó tụi mày đi đi.... Bảo trọng ....
Rika đưa tay đẩy từng đứa đi về phía cửa soát rồi vẫy tay tạm biệt miệng lại không quên nặn ra một nụ cười ...
Đứa nào cũng bị đà của cô đẩy đi rồi đưa tay lên lau nước mắt sau vẫy tay chào tạm biết....
Năm bóng lưng khuất dần sau bức tường chỉ còn cô ở đây vẫn đứng nhìn theo mà vẩy tay :
- tạm biệt ...hẹn ngày tái ngộ ...
Khi họ đã rời đi hết cô mới thở dài một tiếng rồi ngồi bệt xuống đất. Ai nhìn vào cũng thấy được cô gái nhỏ nhắn này không còn có thể cố gắng làm bộ được nữa. Nói không buồn là nói dối. Cô thực sự rất muốn khóc không muốn họ đi nhưng cô không thể làm thể được.
Cô lê đôi chân nặng trịu bước ra khỏi sân bay... Khi một chiếc máy bay bay vù vù qua đầu có lẽ là chuyến bay đưa bạn cô rời khỏi cô hôm nay. Cô ngẩng đầu lên trời nhìn chiếc máy bay:
- xin lỗi đã không thực hiện được lời hứa rồi. Tao đã không cùng tụi mày ngồi trên cùng một chuyến để đến bên anh . Thật xin lỗi.....
Cô làm bạn với chiếc giường một tuần vì sốt 39,5 độ, viêm amidan cấp , cảm hàn... Thật thương cô bé nhỏ này quá cơ . Buồn đến mang bệnh luôn.....T_T khóc 1108 dòng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top