Chương 2: Tiểu thiên tài bán manh
5 năm sau, tại một nơi cách làng lá không xa, hàng trăm cây anh đào nở rộ, những cánh hoa bay theo gió thật giống như một bức tranh thiên đường. Dưới một gốc cây, một thiên thần đang hái thảo dược nô đùa cách không xa một người phụ nữ có mái tóc màu hồng
- Mama bảo bảo có thể đi chơi xung quanh không?
giọng nói hơi ngọng ngọng đáng yêu từ cô bé phấn nộm đánh yêu. Cô bé đó chính là Sarada
- Hazzz được rồi, nhưng con nhớ chơi gần thôi không được đi quá sâu cào rừng, con nghe rõ chưa
Sakura mỉm cười như ánh mặt trời đưa tay xoa đầu cô bé
- Vâng! Bảo bảo sẽ rất cẩn thận không để người xấu lừa bắt đi đâu mama
Cô bé rất là tự tin. Tuy còn bé nhưng Sarada rất thông minh, rất có hứng thú với các nhẫn thuật nên bé học rất nhanh, vận dụng rất thành thạo. Điều đó khiến cô rất yên tâm nhưng ....
- Mama sợ con sẽ lừa người
Cô nhiều lần bất lực cái tính phúc hắc từ cô bé
-"..."
Bé không nói gì vẫy tay rồi chạy đi chơi không để cho cô nói thêm lời nào nữa
____________________________________
- Khốn khiếp thật. Sao chúng ta phải đi làm nhiệm vụ này chứ
Người con trai tóc vàng cằn nhằm ing ỏi thật là giống đồng hồ báo thức
- Cậu nên im lặng đi
Giọng nói có vẻ khó chịu cất lên khiến cho tên nào đó muốn gào thét đánh vào mặt
- Nếu có Sakura thì thật là tốt quá, chúng ta cũng không cần phải đến làng cát mời y nhẫn giả, bà già khó tính thì không biết đang nơi nào, bệnh dịch thì đã lan ra diện rộng
Naruto lo lắng mà tham vãn, nhắc đến cái đó anh trầm lặng hơn. Sau chiến tranh tunh tích của cô hòn toàn biến mất. Nhiều người cô đã rời đi, có người nói cô đã tử trận trên chiến trường. Anh không tin cô đã chết mà anh tin cô vẫn đang sống rất tốt ở một địa phương nào đó
Cả hai đi được một đoạn khá dài quyết định dừng chân tại một gốc cây anh đoà lớn thì
- Chú ơi! chú có thể lấy hộ bảo bảo cành anh đào kia không
Giọng nói non nớt đáng yêu khiến 2 người chú ý tới. Sasuke nhìn bé thấy có chút gì đó rất quen thuộc. Khuôn mặt đó rất quen thuộc
- Đây của cháu
Naruto đưa cho bé một cành đào nhỏ cười, có vẻ Naruto rất thích trẻ con
- Cảm ơn chú, ơn chú bảo bảo sẽ đền đáp
- Ha ha ha
Bé nói có vẻ quá phóng đại khiến cho Naruto cũng suýt sặc nước bột của chính mình
- Mẹ cháu đâu, sao cháu lại ở đây một mình
- Mama bảo bảo đang hái thảo dược bên kia, mama chính là y nhẫn rất giỏi chữa được rất nhiều bệnh a. Bảo bảo chính là tặng mama cành hoa này a, vì nó rất giống mama
Bé nhìn cành anh đào rất quý trọng
- Mẹ cháu là y nhẫn giả, vậy mẹ cháu tên gì?
Sasuke thấy bé nói vậy đầu anh liên tưởng đến chính là Sakura người mà anh đã tìm kiếm suốt 5 năm
- Mama bảo bảo rất đẹp người tên là....
- Soạt vụt.... một thanh kiếm từ đâu phóng tới chỗ Sarada, bé nhanh chóng dịch ra bên phải để tránh mũi kiếm đó
- Chính con nhỏ này, nó là con gái của y nhẫn giả đó có được nó cô ta nhất định sẽ làm theo lời chúng
Mấy tên bịt mặt thì thầm với nhau điều gì đó anh và Naruto đều không biết nhưng bé thì biết rõ mục đích của chúng, bé cũng chính là vài lần đã bị tập kích như thế này. Muốn bắt bé, nằm mơ đi
- Mấy chú là ai sao lại nhắm vào bảo bảo. Bảo bảo biết mình rất đáng yêu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, trứng gà gặp
cũng bị vỡ.
-"..."
Sasuke và Naruto thì không thể nói gì thêm ngoài câm nín đột nhiệt nhiên nhíu mày nhìn mấy tên bịt mặt kia đang biểu cảm đang thay đổi thất thường.
- Ảo thuật
Anh đột nhiên lên tiếng, bé quay lại nhìn 2 người bất ngờ nhưng anh và Naruto còn bắt ngờ hơn vì bé có đôi mắt sarigan. Mỗi người một suy nghĩ ...
- Sarada chúng ta về thôi , con chơi quá thời gian gia...
Cô tìm Sarada thì chợt khưng lại 2 người kia không phải là đồng đội của cô là Sasuke và Naruto sao
- Sa...Sa...Sakura thật là cậu sao
Naruto lắp bắp tưởng như mình đang nằm mơ, còn anh chỉ nhìn mà không nói gì
- Đã lâu không gặp Naruto, Sasuke-kun
- Người con gái 5 năm trước là cậu đúng chứ
Anh đột nhiên lên tiếng hỏi cô chỉ có thể cúi đầu không nói gì
- Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại bỏ đi
- Mình....
-Đứa bé đó là con của tôi
- Phải ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top