CHAP......: Năm 1948
Năm 1948 khi 'Chiến tranh Đông Dương' đang diễn ra và đó cũng là lúc America gieo những hạt mầm của sự can thiệp vào Vietnam.............
~~~14/6/1948~~~
America nhăn mặt dưới cái nắng gay gắt khi lần đầu đặt chân vào vùng đất phía Nam của Vietnam,nhưng có điều hiện giờ.....................'TÊN HERO NÀY KHÔNG HIỂU SAO MÌNH LẠI CÓ THỂ ĐI LẠC VÀO MỘT KHU RỪNG RẬM RẠP NHƯ THẾ NÀY ĐƯỢC HAY ĐÓ????????!!!!!!'-Tiếng lòng của một tên tóc vàng ngốc nghiệm hambuger nào đó [Ame: OIIII!!!! CON AU KIAAA!!!*hét*]
... (tiếng sáo thổi)... (tiếng gió)...
"Hử.....hình như mình có nghe tiếng gì đó đằng kia thì phải?? Vậy thì hero ta đây đi xem thử chắc chẳng sao cả!!!"- America nói xong rồi từ từ đi qua những những chiếc cây xanh ngát đang chắn đường đi thì ngày càng nghe rõ tiếng sáo dịu dàng quen thuộc như tiếng ru của quê hương............Cho đến khi trước đôi mắt màu xanh bầu trời của America không còn là một màu xanh của những chiếc lá cây mà là một 'cô bé' đang thổi cây sáo màu xanh trúc cho chú hổ to lớn đang ngủ ngon lành bên cạnh mình mà không hề sợ hãi khi đang sà vào lòng chú,nhắm đôi lông mi dài cong mình lại như đang ngủ bên cạnh đó có những chú chim đậu trên cây và vài chú bướm đậu trên hoa đang tận hưởng khúc sáo bình yên này nhưng lại bị...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"WOOAAAAA~~~!!!!!! IT IS BEAUTIFULLLLLL~~~~!!!!!!"-America ngẩn ngơ hét lên khiến cho 'cô bé' và chú hổ kia giật mình tỉnh dậy cảnh giác người tóc vàng đang trầm trồ nhìn về phía mình.........hình như người tóc vàng là người ngoại quốc??
"Xin lỗi, anh là người lính từ ngoại quốc bị lạc vào đây sao??"-'cô bé' tay nắm chặt cây sáo dùng tiếng anh hỏi nhẹ nhàng và quan tâm nhưng không nghĩa là không cảnh giác tên tóc vàng mắt kính trước mắt nên phải nhờ vào chú hổ đang gầm gừ bảo vệ chủ của mình trước kẻ lạ mặt.
"Ồ~~~cô bé nhỏ nhắn có thể nói tiếng anh được sao.....Giỏi thật đó!!!!
À cô bé ơi,hero đây không chỉ đơn thuần là một người lính không đâu nha mà là một quốc gia HERO hùng mạnh tên là AMERICA!!!!!"- America dùng giọng đầy tự hào (tự mãn) và cười toe toét như trẻ con để giới thiệu bản thân làm cho 'cô bé' phát ra một sát khí còn đáng sợ (×1000) lần hơn tên villain Russia đó nữa khiến cho America bàng hoàng.
"Anh là một quốc gia........thế có nghĩa là anh tới đây muốn chiếm đất nước của chị tôi như tên China và tên France đó phải không??!!! Tôi sẽ không cho anh làm thế đâu!!!! Hổ lên điiii!!!"- 'cô bé' tức giận trừng mắt nói đồng thời con hổ to lớn lao nhanh vồ lấy America hiện đang hoang mang vừa chặn con hổ lại(?????!!!!)vừa giải thích.
"Khoan!! Khoan!! Khoan!! Anh đến đây không phải để chiếm đất nước này đâu mà là để viện trợ cho chị em đó!!!!! Gyyyyaaaa~~!!! Em mau kêu con hổ này dừng lại đi!!!!"
"Cái gì thiệt không...??!!"- 'cô bé' bất ngờ rồi ra hiệu cho chú hổ của mình dừng lại.
'Cô bé' xấu hổ tự giới thiệu mình là đại diện quốc gia ở đây rồi tiến lại gần America mà cúi đầu xin lỗi anh liên hồi nhưng anh lại bỏ qua bởi vì 'Kyyyyaaaa~~!!!!! Sao cô bé này nhìn vừa nhỏ nhắn vừa dễ thương thế này???!!'-vâng,tên America đã mê mệt 'cô bé' này rồi. Khi America nhìn gần 'cô bé' mới thấy 'cô' có mái tóc đen dài mượt như nhung được cột đuôi ngựa gọn gàng lại bằng sợi dây màu đỏ,đôi mắt màu vàng mật ong ấm áp to tròn trên gương mặt mộc xinh xắn ngây ngô,mặc quần áo lạ lùng hình như đồ cổ xưa và đặc biệt là 'cô bé' nhỏ nhắn này chỉ cao chưa tới đầu gối của anh nữa khiến anh không khỏi lo lắng và muốn bảo vệ bảo bối dễ thương này khỏi bất cứ quốc gia nào!!!!!! Ủa nhưng mà.....
"Sao em lại ở khu rừng này vậy?"- điều America thấy tò mò nhất là sao một quốc gia lại ở một nơi rừng rập nhìn nguy hiểm như thế này mà không ở một nơi an toàn hơn,huống chi là một đứa bé yếu ớt chứ.....
".......................Thật ra chị của tôi muốn tôi ở đây vì muốn tôi phải lảng tránh mọi nguy hiểm tới đất nước này như cái tên China và tên France khốn khiếp đó!!!! Tôi lúc đầu không đồng ý nhưng tôi không muốn làm gánh nặng của chị ấy chút nào chỉ vì tôi nhỏ xíu và yếu ớt như thế này...."-'cô bé' mặt nhăn lại ngăn không cho nước mắt mình phải rơi, America đứng cúi xuống nhìn tiểu quốc gia mà ngẫm nghĩ rồi...........................
America bỗng bế 'cô bé' lên làm 'cô' ngạc nhiên còn chưa xong thì America nhìn 'cô' nói
"Anh quyết định rồi! Nếu vậy thì anh sẽ chăm sóc em và dạy cho em lớn lên trở thành một quốc gia to lớn và mạnh mẽ như anh vậy!!!!!"
.
.
.
.
.
.
"Hả???!!! Anh đang nói cái quái gì vậy??!! Tôi không cần anh tốn thời gian chăm sóc hay dạy cho tôi,chỉ cần anh hỗ trợ cho chị t-......"-'cô' chưa nói xong thì bị tên tóc vàng mắt kính cướp lời.
"Ừ thì anh vẫn hỗ trợ cho chị của em,nhưng ở Vietnam có cái câu là 'Có qua thì phải có lại' thì anh phải được chăm sóc em để bù lại việc đó chứ!!!"- America chu môi nói khiến mặt mày 'cô bé' xám xịt lại,nghĩ thử coi ai lại dùng câu đó cho tình huống dở hơi này được?!
"Anh chắc chứ??"-'cô bé' nhìn America nghiêm túc nhưng anh lại gật đầu liên hồi làm 'cô bé' phải bó tay-"Anh kỳ lạ lắm đó biết không?"
"Những hero ai chẳng kỳ lạ,với lại...............em không phải là muốn mình mạnh mẽ để có thể tự bảo vệ cho chị gái của em sao?"-America nhìn lại 'cô' rồi mỉm cười. Sau một hồi suy nghĩ,'cô' đồng ý khiến cho America vui tới mức suýt chút nữa ném ngã 'cô'.
"Ngài America..."---"Phải gọi là Ame-niichan!!"---"Hả??!!"---"Gọi đi mà~!! Gọi đi mà~!!"---"Hừ!!....Ame-niichan....!"
"Oaaaa~~~!!!! Em quả là một cô bé đáng yêu chết đi được mà!!!!"-America ôm chồm lấy 'cô' nhưng sát khí của 'cô' lại một lần nữa nổi dậy.
"Tôi là c-o-n t-r-a-i nghe chưa???!!!"- cậu trừng mắt nhìn America hiện đang bị sốc...
"Cái gì em nói giỡn???"-America sau cơn sốc mà hỏi lại cho chắc chắn nhưng đáp lại anh khuôn mặt tức giận như đang nói 'Nhìn tui giống nói giỡn không??!!'
"A....ahahahaha!!! Cho anh xin lỗi nha. Mà tên em là gì vậy?"-America dùng đôi mắt cún xin lỗi nên cậu mềm lòng bỏ qua.
"Ưm~~chị của tôi hay gọi tôi là Nam nhưng tên quốc gia thì tôi chưa có?"- cậu nói thẳng trước sự ngỡ ngàng của America.
"Vậy tôi đặt tên em là Việt Nam Cộng hòa nha,nếu nói tắt là Vietcong nha!!"- America nói những từ tiếng Việt mà cậu đã biết để đặt tên cho,cậu nhìn vẻ mong chờ của America thấy mà buồn cười,đúng là đồ trẻ con!
"Ame-niichan........cảm ơn anh nhé!"-Vietcong nở một nụ cười chân thành nhẹ nhàng như tia nắng làm ấm trái tim của America................nhưng vị siêu cường quốc đó đã không biết nụ cười đó mà đã khiến cậu phải đau khổ thế nào khi đã lún sâu vào tình yêu tuyệt vọng này chỉ vì nó....
---- continue ---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top