Không thể sống thiếu TFBOYS
BẢY NGÀY MẤT TRÍ
Lúm đồng điếu của Dịch Dương Thiên Tỉ, nụ cười răng hổ của Vương Tuấn Khải cùng ánh mắt lấp lánh sao của Vương Nguyên.
Bọn họ nắm giữ sinh mệnh của chúng tôi, là dưỡng khí của chúng tôi.
Bọn họ đem tới cho chúng tôi cái tên rất êm tai - Tứ Diệp Thảo.
Nếu có một ngày, tôi mất trí nhớ, hết thảy đều quên mất.
Tôi biết, tôi nhất định sẽ nhớ rõ bọn họ.
Tại sao ư ? Bởi vì...
-----------------------------------
Ngày đầu tiên
Trở về từ bệnh viện, tôi phát hiện phòng của mình treo đầy rẫy những bài báo về bọn họ. Bàn học bốn phía là tranh ảnh của bọn họ. Dụng cụ học tập cũng đều dán hình của bọn họ.
Gương mặt thật quen thuộc.Quen thuộc tới nỗi tôi cứ ngây ngốc nhìn như vậy, không muốn đứng lên...
Ngày thứ hai
Tôi mở điện thoại, loay hoay mãi vẫn không mở được. Mật khẩu rốt cuộc là cái gì ?
Mẹ nói cho tôi biết là 1108. Máy tính bàn cũng là ngày sinh của bọn họ, hình nền cũng là hình của bọn họ, bọc điện thoại cũng là bọc điện thoại hình bọn họ.
Ngày thứ ba
Tôi muốn xem lại dáng vẻ của mình ngày trước, bèn tiện tay mở album xem. Có hàng tăm tấm hình của bọn họ. Bọn họ cười, bọn họ đùa nghịch, bọn họ mặc quần áo, từng tấm từng tấm xuất hiện trước mắt tôi.
Ngày thứ tư
Tôi lần đầu tiên đăng nhập QQ. Phát hiện tất cả những cuộc nói chuyện của mình đều liên quan đến bọn họ.
Thì ra bọn họ tên là Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỉ. Ừm...cũng thật đẹp trai.
Ngày thứ năm
Đi học. Giữa giờ nghỉ cùng bạn tới cửa hàng đối diện trường mua đồ uống. Lúc đang tính tiền a di kia liền nói với tôi :
"Sao không mua nước hãng "Hải Chi Ngôn" nữa rồi ? Lần trước còn nói với cô cậu thần tượng gì đó của cháu thích uống, nằng nặc đòi cô nhập về bán cơ mà ?" .
Tôi toát mồ hôi, trước kia thật sự thích uống "Hải Chi Ngôn" như vậy sao ?
Ngày thứ sáu
Lên lớp toán. Phát hiện một tập giấy nháp đều là tiện tay vẽ hình cỏ bốn lá. Nhìn khá đẹp mắt. Sách tiếng Anh đâu đâu cũng thấy viết Karry, Roy, Jackson. Sách địa lí thì luôn dùng bút phát quang tô một điểm nổi bật lên sơ đồ Trùng Khánh. Trùng Khánh...nơi đó tôi từng rất muốn đi sao ?
Ngày thứ bảy
Lão sư vẽ lên bảng một hình chữ TF. Tôi không biết TF là cái gì. Trong lòng bỗng dưng xúc động.
Túi sách của tôi có năm cái thì bảy cái in chữ TFBOYS. Tôi đối với đoạn ký ức mơ hồ này rất tò mò. Bèn mở máy tính lên mạng tra một hồi. Ồ...Thì ra bọn họ là nhóm nhạc TFBOYS.
Ngày trước tôi thích bọn họ như vậy sao ?
Mở tủ quần áo. Rất nhiều thứ như váy, mũ, giày, dép đều in tên bọn họ.
-------------------------------------
Thì ra tôi quả thật từng thích bọn họ.
Tôi bắt đầu tìm hiểu bọn họ nhiều hơn. Bọn họ đều là những đứa trẻ biết nỗ lực, lại ngoan ngoãn. Tại sao nhiều antifan như vậy ?
Lần nữa mở MV "Sổ tay tu luyện tuổi thanh xuân" ra xem. Oa ! Hát thật hay, nhảy thật giỏi ! Bọn họ thật là đỉnh nha !
12 giờ đêm. Weibo của tôi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon từ Vương Tuấn Khải.
Nhìn bọn họ mồ hôi nhễ nhại cúi đầu chào 90 độ.
Trong lòng tôi bất chợt nảy sinh cảm giác chua xót.
Bọn họ rất thương fan. Rất quan tâm tới thành viên khác. Bọn họ từng hứa sẽ không để cho fan lo lắng.
Bọn họ có đôi lúc điên cuồng, một ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng, ăn qua loa một bát mì. Đôi lúc sẽ giận dữ nhưng lại vì fan mà im lặng bỏ qua, lập tức hi hi cười đùa.
Vừa hoạt bát vui vẻ. Vừa ấm áp dịu dàng.
Tôi trước kia yêu thích bọn họ, bây giờ cũng yêu thích bọn họ.
Không hề hối hận. Bọn họ quả thật rất đáng được yêu thương.
Trùng Khánh, Bắc Kinh, cuối cùng tôi đã hiểu tại sao lại muốn đặt chân lên mảnh đất đó như thế.
Muốn cùng em sống dưới một gầm trời, muốn cùng em hít chung một bầu không khí.
TFBOYS, yêu thương các em không hề liên quan đến hoàn cảnh xung quanh.
Yêu các em là bản năng. Mọi chuyện đều có thể thay đổi nhưng bản năng thì không.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Năm ngoái lúc 9:54 ta ngồi đọc được cái này rồi khóc như 1 con điên luôn, cảm thấy mình thích TFBOYS lâu như vậy quả thật là không uổng chút nào, nhờ có họ mà cuộc đời mới tươi đẹp hơn rất nhiều.
Theo các em đến giờ đã hơn 4 năm trời, học được rất nhiều thứ tốt đẹp, ngày ngày điên cuồng theo đuổi nhưng cả bố mẹ và họ hàng đều phải công nhận họ quả thật rất tốt đẹp, cứ hỏi ta sao thích lâu vậy mà không bị nhiễm 1 chút thói xấu nào???
Căn bản là họ trong mắt ta rất hoàn hảo, không có 1 chút thói xấu nào cả, vô cùng HOÀN HẢO, ta có thể tự tin nói với cả thế giới như vậy. Thật đấy.
~~~NGUYỆN CÙNG CÁC EM ĐI HẾT 10 NĂM NÀY VÀ THẬT NHIỀU CÁI 10 NĂM NỮA~~~
ALL FOR TFBOYS+TF GIA TỘC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top