Mùa hè biến mất (P.1)

•TXT Yeonjun•

Choi Yeonjun và mình là bạn cùng lớp.

Mình quen Yeonjun từ năm nhất cấp 2, sau một lần cả hai quên giày thể thao và bị phạt đứng bê ghế cả buổi trong tiết thể dục.

Yeonjun tình cờ sống cùng khu với mình, nên từ sau hôm đó bọn mình hay đi học cùng chuyến xe bus. Cứ vậy gặp nhau ở lớp rồi trên đường đi học, dần dần chúng mình trở thành bạn bè.


Yeonjun là một cậu bạn rất tốt bụng, cả cấp 2 lẫn cấp 3 cậu ấy đều rất nổi tiếng ở trường mình, quen thân với cả tiền bối khoá trên lẫn đàn em khoá dưới. Ngoài mình ra thì Yeonjun chơi thân nhất với một hội khác, có Choi Soobin kém chúng mình một khoá, ngoài ra còn có 3 đứa nhóc nữa không học trường chúng mình, mà do quen ở lớp học nhảy. Yeonjun và Soobin đều học nhảy, thế nên dáng hai người cao đẹp lắm. Mình đi cùng cứ như cái cây lùn cạnh hai cái cột điện.

Cuối năm học, tuyết tháng một* rơi dày trắng xoá. Mình ngồi co ro trong lớp, áo padding đen dày to sụ đến tận cằm, cố gắng nhồi nhét mấy cái công thức vật lý để chuẩn bị thi thì Soobin ló đầu vào chào. Mình vẫy vẫy tay với nhóc, em ấy khuỳnh khoàng bước vào. Soobin cao hơn mình cả cái đầu, mặt lại như con thỏ nên mình toàn gọi em ấy là bé thỏ khổng lồ. Em ấy ngồi chơi với mình một lúc thì Yeonjun về lớp, thấy chúng mình thì chạy lại chơi cùng.

Kết thúc giờ học, ba đứa bọn mình đi đến lớp nhảy của hai người. Hôm nay là lần đầu mình được gặp ba đứa nhóc còn lại trong nhóm mà Yeonjun chơi thân, cậu ấy hào hứng lắm, luôn miệng bảo mình sẽ thích ba nhóc ấy thôi. Mình cũng hy vọng vậy.

Beomgyu, Taehyun và Huening Kai quả nhiên là những đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương. Ba nhóc nói liến thoắng luôn miệng, chẳng mấy chốc mà chúng mình đã thân thiết hơn.

Tối đó về nhà, mình vừa tắm xong, còn đang sấy tóc thì Yeonjun ném sỏi lên cửa sổ phòng mình đánh cạch một cái. Mình ló đầu ra thì cậu ấy vẫy tay bảo xuống chơi. Mình nói mẹ mở cửa cho cậu ấy vào nhà đợi cho ấm, bản thân thì sấy xong tóc rồi mặc áo ấm chạy xuống.

Trường chúng mình là trường nghệ thuật nên mấy môn văn hoá không đặt quá nặng, miễn cưỡng thi đậu là tốt rồi. Mình là chuyên múa ballet và thanh nhạc, Yeonjun và Soobin đều là chuyên nhảy hiện đại. Buổi tối chúng mình hay sang nhà nhau học chung, vì mình giỏi tiếng Anh và sinh học, Soobin giỏi môn quốc ngữ, còn Yeonjun thì.. là Yeonjun 😅

Tuy nói là Yeonjun chuyên nhảy hiện đại nhưng thực ra cậu ấy cả hát lẫn rap đều làm rất tốt, có điều cậu ấy thích nhảy nhất nên mới chọn chuyên này. Bọn mình sang nhà Soobin, nhà em ấy đối diện nhà mình. Học xong, ba đứa ngồi chơi game một lúc rồi Yeonjun đưa mình về.

Đó là tối ngày 19-01-2020.

20-01-2020, Hàn Quốc có ca nhiễm Coronavirus đầu tiên.

Tất nhiên tin này lan truyền rất nhanh. Mẹ gọi điện nhắc mình đeo khẩu trang trong lớp, Yeonjun đã chạy xuống phòng y tế xin vì mình không có. Soobin cũng nhắn Katalk hỏi mình có cần không em ấy mang sang lớp cho.

Yeonjun ngồi bàn trên mình, cả buổi hôm ấy chúng mình truyền vở qua lại để nói chuyện vì cậu ấy biết mình dễ lo lắng. Mình có tiền sử bị chứng hen suyễn, nên cậu ấy lo mình sẽ thấy sợ hãi căn bệnh mới này. Thú thật là mình sợ chứ, nhưng Yeonjun lo lắng cho mình như vậy làm mình thấy ấm áp quá. Cậu ấy đúng là người bạn tốt nhất của mình.

"Đeo khẩu trang có khó thở không?"
"Có chứ, nhưng tớ nghĩ là sẽ quen dần thôi."
"Cậu có sợ không?"
"Ừm.. một chút. Còn cậu?"
"Tớ lo cho cậu ấy. Chứng hen suyễn nguy hiểm lắm!"
"ㅋㅋㅋ cảm ơn Junnie ㅋㅋㅋ tớ sẽ ổn thôi mà!"
"Lát về nhà luôn nhé, hôm nay lớp nhảy được nghỉ. Đi mua đồ không?"
"Ừm! Tớ phải mua khẩu trang nữa. Có mỗi cái này sáng cậu đi lấy thôi."
"Đừng lo, nếu hết cứ bảo tớ, tớ chen đi lấy thêm cho."
"Ồ!! Nam tính ghê nha! Tớ thích cậu mất thì sao ㅋㅋㅋㅋㅋ"
"Xì ㅋㅋㅋ thôi ngủ đi, tớ che cho. Tối qua cậu lại ngủ muộn đúng không?"
"Chà quả nhiên, Yeunjunie hiểu tớ nhất! Cảm ơn nha!"

Mình cúi đầu xuống ngủ, yên tâm vì bờ vai rộng lớn của Yeonjun đang che đằng trước.

Cậu ấy đáng tin quá.

Tan học, ba đứa đi mua đồ. Mình mua khẩu trang, cồn rửa tay và giấy ướt chứa cồn. Yeonjung mua đồ ăn vặt và hai cái áo len còn Soobin - như mọi khi - lại mua bánh mì nhân kem. Em ấy hợp gu ăn uống với mình lắm, hai chị em toàn mua đồ ăn rồi ăn với nhau, kệ Yeonjun đi chơi với hội nổi tiếng của cậu ấy hì hì.

Ngày 12-02-2020, mọi chuyện hỗn loạn.

Lớp mình có một cô bạn tên Minji hay đi nhà thờ. Sáng hôm ấy Minji kêu mệt. Lúc đầu chẳng ai nghĩ gì nhiều lắm, nhưng đột nhiên bạn ấy kêu lạnh rồi bắt đầu ho rất nhiều. Và mọi thứ vỡ tung.

Lớp mình tán loạn, ai cũng bảo Minji ngồi ra góc trong khi mọi người gọi giáo viên tới. Tiếng nói truyền nhanh, chẳng mấy chốc hành lang đã chật kín học sinh nhưng không ai vào.

Đột nhiên Minji kêu khó thở, rồi thực sự ngã xuống vì không thở nổi. Mình bị hen nên đương nhiên mình hiểu, mình muốn tới đưa thuốc khẩn cấp để bạn ấy dùng thì đột nhiên Yeonjun giữ chặt mình lại.

"Không được, cậu liều vậy. Bạn ấy có thể bị nhiễm đó!"
"Nhưng bạn ấy đang không thở được. Ai đó gọi 119* đi!"
Mình hét lên với hành lang kín người, lúc đó mới có người phản ứng lại. Đúng hôm ấy giáo viên trường mình phải họp khẩn cấp để quyết định nghỉ học, lại còn là cuối năm học nên chúng mình toàn tiết tự học thôi. Phòng họp của giáo viên ở tận toà nhà khác, chẳng biết đi mất bao lâu.

Mình lại nhìn Yeonjun, cậu ấy đeo khẩu trang đen, đôi mắt một mí mở to nhìn mình, tay nắm chặt cứng, lắc đầu nói nguy hiểm.

"Cậu bị bệnh hen bẩm sinh, nguy hiểm lắm. Để tớ đưa cho Minji, đưa thuốc đây."

Một trong những nét tính cách nổi bật của Yeonjun là tuy thường ngày cậu ấy nhây nhây vui vẻ lại còn hơi khờ, nhưng khi cần thiết, cậu ấy biết cách khiến mọi người nghe theo mình. Mình đưa thuốc cho cậu ấy, còn lấy sẵn cồn rửa tay và giấy ướt kháng khuẩn. Yeonjun đi về phía Minji, cả trường nín thở nhìn. Yeonjun đưa thuốc cho bạn ấy, còn đỡ Minji lên ghế ngồi cẩn thận rồi mới đi về phía mình. Được nửa đường, cậu ấy khựng lại, rồi nói mình ném cồn rửa và giấy ướt sang cho cậu ấy.

Cậu ấy không muốn liều.

Mình nghe theo, ném cho cậu ấy xong, Yeonjun rửa tay sạch sẽ, dùng giấy ướt kháng khuẩn lau khắp quần áo rồi mới đi về phía mình. Cả trường vỗ tay ầm lên. Minji đã thở được, cậu ấy gật đầu cảm ơn mình, còn nói Yeonjun là cậu ấy không giận vì Yeonjun rửa tay ngay như vậy đâu, và cậu ấy xin lỗi mọi người vì đã bị bệnh. Mọi người bình tĩnh hơn, động viên Minji, rồi đúng lúc đó cô y tá trường tới, theo sau là 119.

Yeonjun và mình cùng cả lớp đều phải được phun khử trùng trước khi được về. Bác sĩ còn đặc biệt dặn hai đứa mình phải tự cách ly, kể cả người nhà cũng không được tiếp xúc. Soobin vừa nghe tin cái liền gọi cho mình ngay lập tức, sau khi biết mình không sao mới yên tâm gọi cho Yeonjun.

Vì nhà Yeonjun còn có bà cậu ấy, nên hai gia đình đã bàn và quyết định là Yeonjun sẽ cách ly bên nhà mình. Cậu ấy sẽ ở phòng của khách, ngay cạnh phòng mình. Trên đường về nhà, bệnh viện đã gọi trước cho gia đình mình và Yeonjun nên vừa về tới nhà một cái, mẹ mình đã đợi ngay cửa, nói chúng mình bỏ áo khoác và áo đồng phục vào giỏ để đi giặt hơi nước luôn. Sau đó chúng mình lên tầng, trên đó có sẵn phòng tắm của mình, mẹ mình dặn là muốn gì thì nhắn cho mẹ, mẹ mình sẽ đem lên tầng để ngoài cửa, mẹ mình xuống rồi thì hai đứa ra lấy. Yeonjun nhường mình tắm trước, sau khi mình xong thì cậu ấy ôm khăn vào.

Mẹ Choi nhắn Katalk cho mình, hỏi Yeonjun có sao không. Máy cậu ấy hết pin nên chưa kịp trả lời. Mình trấn an cô, cô bảo mình nhắn Yeonjun là cô đang chuẩn bị đồ cho cậu ấy, sắp sang ngay bây giờ. Mình chợt thấy buồn cười quá, cứ như là tận thế ấy 😅

Mẹ Choi đưa đồ sang, toàn mấy đồ đơn giản như quần áo, đồ dưỡng da, ngoài ra còn có truyện tranh đồ ăn vặt. Yeonjun ăn rất khoẻ và nhóm bọn mình gọi cậu ấy là Yeonttomeok vì lúc nào cậu ấy ăn cũng được ấy. Nên là may lắm, mình đi ăn cùng Yeonjun mà không hết thì cậu ấy sẽ dọn sạch hộ mình.

"Này, phòng tắm con gái trông hay thật đấy!"
"Làm sao cơ?"
"Kiểu, gọn gàng ấy, lại còn thơm. Bảo sao cậu thơm thế."
"Hahahaa, không phải tại tớ gọn đâu mà là tại cậu BỪA!"
"Ya!"

Bọn mình chí choé một lúc thì Soobin báo là ba nhóc còn lại vừa biết tin, đang muốn gọi video để "an ủi hai anh chị." Gần đây chúng mình đã thân thiết hơn nhiều, cả nhóm hay đi chơi với nhau, tất nhiên là trước khi Hàn Quốc có dịch.

"Thế là, hai người sống cùng nhà, cách mỗi cái vách tường thôi, mà lại gọi video ấy ạ?" Huening tròn mắt. Em ấy vừa đi học về, đồng phục còn dính tuyết đã gọi chúng mình rồi.
"Ừm đại loại là vậy đó. Hiện giờ hỗn loạn quá, bọn chị cũng chỉ vừa về cách ly thôi. Cả nhà chị dọn xuống tầng dưới ngủ hết rồi." Mình nhún vai, hơi thấy có lỗi một chút. Nhưng mà do dịch bệnh mới này phát triển rất phức tạp, cẩn thận vẫn là tốt nhất.

Sáu đứa bọn mình nói chuyện một chút rồi phải đi ăn. Ăn xong mình làm bài tập rồi nhắn tin với mấy đứa bạn, tụi nó đều hỏi thăm mình và hứa khi nào dịch bệnh đỡ thì mấy đứa sẽ đi chơi.

Katuk*

"Cậu ngủ chưa?"
"Chưa, vừa skincare xong. Cậu có lạ giường không?"
"Không, giường mềm và thơm lắm. Là cậu hay dọn hả?"
"Ừ, sao biết?"
"Phòng toàn mùi Han Yebom."
"ㅋㅋㅋ tại phòng cậu í ẹ thôi ㅋㅋㅋ mà sao còn chưa ngủ nữa?"
"Tớ lo cho cậu."
"Gì cơ? Cậu biến thành mẹ nhà tớ à ㅋㅋㅋ"
"Ani, thì cậu vốn yếu về đường hô hấp mà. Tớ khoẻ hơn nên tớ không lo, cậu mới đáng lo ấy."
"Tớ sẽ không sao đâu. Tớ hứa!"

Và mình đã không giữ được lời hứa ấy.

Ngày cách ly thứ 6, mình thấy khó thở, họng thì đau và mũi thì không còn ngửi thấy mùi.

Ngày cách ly thứ 7, mình sốt.

Xe cứu thương đến đưa mình thẳng vào bệnh viện đại học Seoul. Mình phải nằm trong phòng vô trùng, bốn bề là nilon y tế trong suốt. Mình phải thở máy, đồ đạc cũng phải phun khử trùng rồi mới được mang vào.
Ngày mình nhập viện, Choi Yeonjun thiếu chút nữa là phá cách ly chạy xuống nhà. Cuối cùng cậu ấy đứng ở ban công, tay nắm chặt lan can nhìn theo mình đang vẫy vẫy tay. Mình không có sức, chỉ có thể vẫy rất nhẹ. Yeonjun mỉm cười, đầu gật gật, cái khuyên tai bạc mình tặng sinh nhật cậu ấy lấp lánh dưới ánh nắng mùa đông. Xe đi khuất rồi mình lập tức nhận được tin nhắn Katalk từ cậu ấy:

"7 ngày nữa tớ vào với cậu. Nhất định phải chiến đấu thật dũng cảm. Cậu đã hứa với tớ rồi đấy."

Mình khóc. Mình vừa mệt, vừa sợ, xung quanh là bác sĩ mặc đồ bảo hộ trắng xoá nhìn như thiên thần, người thân chưa được vào cho đến khi mình được vào phòng vô trùng. Mình thực sự sợ lắm.

Choi Soobin gọi video cho mình ngay sau khi mình vào phòng vô trùng, mắt và mũi hơi hoe đỏ, mình không biết em ấy khóc hay bị dị ứng nữa, da Soobin trắng lắm nên chỉ cần nhéo một chút nó cũng đỏ lên. Em ấy nói, mình thì trả lời bằng tin nhắn, hỏi mình có sợ không, đồ ăn bệnh viện có ngon không, và bảo rằng sẽ vào thăm mình. ChoiKangKai cũng lần lượt gọi mình và hỏi chị muốn ăn gì chúng em sẽ mang cho chị. Mình can hết sức, sợ rằng tụi nhỏ vào sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ có Choi Yeonjun là mình can không nổi.

Ngày cách ly thứ 10. Mình đã ở đây được 3 ngày. Còn 4 ngày nữa là Yeonjun sẽ cách ly xong và được về nhà. Mình mừng cho cậu ấy lắm.

Ngày cách ly thứ 13, Choi Yeonjun gọi video cho mình. Tóc thì rối, mặt đeo mặt nạ thở, mồ hôi toát đầm đìa do sốt. Cậu ấy nhìn mình một cái, câu đầu tiên vẫn là "ngày mai tớ vào." Mình bật khóc, không kìm được cảm giác ấm áp và yên tâm. Từ nhỏ đến giờ, Yeonjun vẫn luôn thế, vui vẻ và tràn đầy sự sống, và luôn là chỗ dựa vững chắc mỗi khi mình cần.

Ngày cách ly thứ 14, chị y tá thấy mình hạ sốt thì cho phép mình tắm gội. Thú thật là sau 1 tuần không tắm gội, cảm giác này đúng là không gì so sánh được. 4 giờ chiều, Choi Yeonjun vào, cầm theo mọi thứ snack mình thích nhất trần đời, đĩa phim, sách, nhật kí, đồ chơi, cái gì cũng có đủ cả. Cậu ấy ngồi chơi với mình, chúng mình nói chuyện, xem phim, rồi lại nói chuyện.

Khi mình ngủ dậy, Yeonjun đã về, trên vách nilon là một tờ giấy nhớ "Mai tớ lại vào. Ngủ ngon nhé."

Cứ vậy, thêm 4 ngày nữa trôi qua, ngày nào Yeonjun cũng vào, chúng mình cùng xem phim, cùng ngồi làm ốp điện thoại, khắc giấy thủ công, nói đủ thứ chuyện. Yeonjun kể là sau dịch cậu ấy muốn làm trainee idol, mình thì bảo tốt nghiệp rồi sẽ học thêm về ballet ở đại học. Choi Soobin vào cùng một lần, em ấy khoe mình hộp sao 800 cái, nói là em ấy cùng ba nhóc kia cùng nhau gấp để cầu nguyện cho mình mau khỏi bệnh. Mình cười, tụi nhóc này dễ thương ghê. Sau khi khỏi bệnh, nhất định mình sẽ đãi tụi nhỏ một chầu pizza ăn tới ngán luôn.

Tối đó trước khi về, Yeonjun lại dán note lên vách nilon "Mai tớ vào tiếp, ngủ sớm dậy sớm nha!"

Tiếc là, mình đã không bao giờ tỉnh dậy.

•••••••
*ở Hàn năm học bắt đầu từ tháng 3 và kết thúc vào tháng 2 năm sau.
*119 là số điện thoại khẩn cấp ở Hàn, tương tự 911 của Mỹ và Canada.
*Katuk là tiếng báo tin nhắn mặc định trên KakaoTalk.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top