Chương 8: Oan gia thất thủ

-"Đi đâu đấy?"

Jungkook tay phải đánh răng tạo nên bọt trăng dính một ít ngay mép và tay trái cầm cái cốc nước để súc miệng, anh dựa người trước cửa nhìn Yoora cặm cụi đang thắt giây giày. Cô ngóc đầu lên nhìn Jungkook rồi cúi xuống lại tiếp tục công việc thắt giây giày của mình, không thèm mở miệng đáp lời anh. Jungkook nhíu mày, giơ chân lên hơ hơ trước mặt Yoora:

-"Lơ ai đấy?"

-"Bỏ cái chân thối của anh ra!" Yoora hất chân Jungkook ra, bịt mũi lại.

-"Tôi sút cho cô một phát bây giờ! Chủ nhà hỏi mà không trả lời hả?"

-"Đi chơi! Được chưa?!" Cô miễn cưỡng đáp.

-"Đi đâu?"

-"Hỏi lắm quá đi, bộ anh là má tôi hay gì? Tránh ra cho tôi đi!"

Jungkook nhanh tay nắm chặt chốt cửa lại, dùng thân hình cao lớn của mình che khuất đi cánh cửa đằng sau, ngăn lại không cho Yoora đi khỏi. Cô bực tức giậm mạnh chân xuống đất, ngước mặt lên mắng tên cao khều trước mặt:

-"Đừng có gây sự nha?!"

-"Ai gây sự? Tôi hỏi cô đi đâu?"

-"Đi chơi!"

-"Chơi ở đâu?"

-"Nè? Bớt lo chuyện bao đồng đi nha! Do anh mà tôi phải nằm giường suốt bốn ngày trời đó, ngày mai đi học bù muốn chết luôn. Tranh thủ đi chơi một bữa cuối mà anh cũng không cho à? Anh có còn là con người không hả?"

-"Cô tưởng tôi sướng hơn cô chắc? Trong bốn ngày đó đáng lí ra tôi thuộc gần hết một nửa vũ đạo rồi, nhờ cô mà bây giờ tôi phải tập nhảy bù đó!"

Hai người liếc nhau thiếu điều muốn bắn ra phát súng kết liễu đối phương. Hoseok từ trong phòng khách vươn vai ngáp ngắn ngáp dài đi ra, bắt gặp thấy hai đứa như chó với mèo kia đang tiếp tục cãi nhau giống một đam mê không thể ngăn lại.

-"Nè, hai đứa! Sáng sớm không cho ai ngủ hết vậy hả?" Hoseok ngái ngủ.

-"Anh tránh ra coi, bị mắng rồi kìa!"

-"Không!" Jungkook trừng mắt thách thức cô.

Ngọn lửa trong người Yoora đang cháy hừng hực như thể không có một thùng nước nào có thể dập tắt được nó, cô nhìn cốc nước trên tay Jungkook và rồi giật lấy nó từ tay anh. Jungkook mở to mắt sốc toàn tập, anh đoán được hành động tiếp theo của con nhỏ này.....Một làn nước mát lạnh được hất thẳng vào mặt anh, từng giọt nước còn đọng lại trên hàng mi dày từ từ nhỏ giọt rơi xuống. Yoora xùy một tiếng rồi đẩy tên kia sang một bên, hất mặt đi thẳng ra khỏi cửa.

-"Haizz, hai cái đứa này...một ngày không kiếm chuyện cãi lộn thì chết à?" Hoseok thở dài ngán ngẩm rồi quay lại phòng của mình, thấy Jimin bé bỏng đang say giấc nồng trên chiếc giường êm ái mà không khỏi nhũn lòng, nhào tới ôm chặt lấy cậu em cùng phòng mà thiếp đi trong hạnh phúc. A~ Em của ai mà béo béo đáng yêu thế này~

Jungkook đứng trong phòng tắm sau khi đã đánh răng xong, tóc vẫn ướt nhẹp vì cái hất nước khi nãy của Yoora. Anh bực bội nhìn chằm chằm bản thân trong gương, lòng thách thức lại trỗi dậy, anh quệt đi nước còn đọng lại trên da mặt và nhẹ giọng thì thầm:

-"Đợi đấy, Lee Yoora!"

Yoora tung tăng đi vào trong bệnh viện với một bọc đồ ăn vặt trong tay, Joo Hyun nằm dài ở bệnh viện cả ngày như vậy chắc là chán lắm, cô mang vài bọc bimbim đến và trò chuyện với anh có thể sẽ khiến tâm trạng anh tốt hơn. Yoora dừng lại trước cửa phòng bệnh 603 và đẩy cửa ra. Ánh sáng từ bên ngoài nhẹ nhàng le lói vào trong phòng bệnh, vẫn là thân hình quen thuộc ấy nằm trong chăn cùng với hơi thở đều đặn. Joo Hyun khẽ mở mắt ra và tỉnh táo hẳn khi thấy Yoora đứng ngay cửa, anh nở nụ cười nhẹ với cô, chất giọng trầm thấp ấy vang lên:

-"Cậu đến rồi!"

-"Ừm, tôi đến thăm cậu đây!" Yoora chạy tới bên giường bệnh của Joo Hyun và đặt bọc thức ăn xuống, ngồi lên ghế chống cằm nhìn anh.

-"Lần trước cậu có đến sao?"

-"Ừm...chắc cỡ hai ba tuần gì đấy...lúc đó thấy cậu ngủ rồi nên tôi không muốn làm phiền cậu...."

-"Lần sau nếu tôi có ngủ thì hãy đánh thức tôi dậy, không phiền đâu." Anh cắt ngang lời nói của cô.

-"Hả?"

-"Do lần đó cậu bỏ về như vậy làm tôi lúc nào cũng không dám ngủ sâu, sợ cậu sẽ bỏ đi mất."

-"Sao chứ? Cậu không cần phải làm vậy đâu, tôi đâu có quan trọng đến thế."

-"Tại sao lại không?.... Cậu là người bạn duy nhất của tôi." Joo Hyun nói với ngữ điệu rất bình thản, nhưng trong đôi mắt đẹp ấy lại ẩn chứa một thứ gì đó rất đau buồn.

-"Duy nhất?" Yoora dừng hành động đang xé bọc bánh lại, trố mắt lên. Cô không nghĩ Joo Hyun lại là người cô đơn đến như vậy, từ nhỏ đã phải gắn liền với căn bệnh viện to lớn nồng nặc mùi khử trùng khó chịu này đã đành, còn bây giờ bạn bè cũng không có, nếu là cô thì không biết phải sống kiểu gì nữa.

-"Bánh sao? Nhiều thế? " Joo Hyun giả vờ đánh trống lảng, được Yoora đỡ ngồi dậy.

Ngồi trò chuyện được một lúc thì Joo Hyun bỗng nở nụ cười tươi, một nụ cười thật sự. Anh đưa ánh mắt đầy ấm áp đó nhìn Yoora và vui vẻ nói:

-"Yoora à..."

-"Hửm? Sao? Tôi nghe đây." Cô đáp, miệng vẫn chứa một đống bánh bimbim.

-"Hai tuần nữa tôi sẽ được xuất viện."

-"Hả? Tốt quá rồi còn gì!!!" Cô vui mừng nhảy cẩn lên, vỗ tay bồm bộp. Trông cô còn vui hơn cả chính chủ nữa.

-"Yoora, tôi sẽ làm ca phẫu thuật cuối, đến lúc đó cậu có thể đến thăm tôi không?" Đôi mi dày cong vút đó lặng lẽ ngước nhìn Yoora với ánh mắt khẩn cầu, quả thực nhan sắc của cậu con trai không thể đùa được! Làm tim cô nhũn ra mất tiêu rồi!

Yoora chạy đến bên Joo Hyun, nắm lấy tay anh thay cho lời đồng ý, nở nụ cười tinh nghịch và nháy mắt với anh một cái, gật đầu đồng ý:

-"Chuyện đó là đương nhiên, tôi hứa ngày đó tôi nhất định sẽ đến thăm cậu!"

-"Cảm ơn cậu, Lee Yoora. Nhất định không được trễ hẹn, được không?"

-"Yên tâm đi, tôi sẽ đến đúng hẹn mà!"

Sau khi đi chợ mua tất tần tật rau củ quả và đồ ăn cho buổi trưa ngày hôm nay thì Yoora mới uể oải lết xác đi vào nhà như con chết trôi. Vừa nãy cô định chạy tới khu chung cư để thăm anh chị nhưng chẳng thấy bóng ma nào cả, có lẽ họ đi làm rồi, uổng công cô đi lên đi xuống mệt muốn xỉu!

-"Về rồi đấy à?"

Vào đúng giây phút Yoora vừa đóng chặt cửa nhà lại, chưa kịp tháo giày thể thao ra thì một giọng nói đầy sát khí cất lên làm cô rùng hết cả mình. Rõ ràng cô đâu có làm gì sai trái đâu, sao mà lại có cảm giác như bản thân có tật giật mình thế này?

-"Chưa đi tập nhảy nữa à?" Cô đặt giỏ đựng đầy thức ăn xuống, ngồi cởi giày ra.

-"Mai mới tập."

-"Ừ."

-"......"

-"......"

-"......."

-"Gì vậy cha nội! Ngáo hả? Đứng đó nhìn tôi làm gì? Đấm thủng mặt bây giờ!"

Mắng cho sướng mồm xong, vẫn thấy Jungkook đứng dựa người vào tủ lạnh nhìn cô chằm chằm như sắp rớt luôn con mắt. Yoora hơi đâu mà quan tâm nữa, đi tới bếp cất đồ ăn vào tủ lạnh để một tiếng sau còn phải ra nấu ăn. Quay hoay cặm cụi nãy giờ cuối cùng cũng xong xuôi, cô phủi tay nhìn thành quả, cái tủ lạnh trống trơn đã được lấp đầy thực phẩm tươi ngon rồi, nhìn có sức sống hơn hẳn. Vừa hay cô định đi vào phòng thì lại bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Jungkook ngay cửa ra vào phòng, cô giật bắn mình ôm chặt cứng người mắng:

-"Khùng hả? Nhây vừa thôi! Người sống chứ phải âm binh lựu đạn gì đâu!"

-"....."

-"Khùng!"

Để lại câu chửi cuối cùng Yoora mới hả dạ đi vào phòng rồi đóng cửa lại, leo lên giường gác đầu lên gối và nằm bấm điện thoại, lướt lướt được mấy cái ứng dụng thô sơ nhàm chán của điện thoại cùi bắp được một lúc thì cơn buồn ngủ lại kéo đến, làm tiếng ngáy khò khò vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

*Két*

Jungkook lén lút mở cửa phòng Yoora ra. Anh cười nửa miệng đầy tinh quái, ánh mắt gian tà nhìn chằm chằm đối tượng đang ngủ như trên giường  tay cầm theo bình tưới cây đi vào bên trong, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Anh đi tới bên giường Yoora, lấy bịt muối iot mua ở chợ ra và rải đều quanh giường ngủ. Xong xuôi anh vứt bọc ni lông sang một bên, đứng kế giường Yoora mà cười thích thú:

-"Tới số rồi nha nhóc!"

*Rào rào*

Trong cơn mơ Yoora thấy mình đang tung tăng dưới bầu trời xanh tuyệt đẹp, gió lay nhẹ cành cây và cuốn đi vài tán lá xoay thành hình xoắn ốc diệu kì. Bỗng mây đen mù mịt kéo đến, từng giọt mưa đá đập thẳng vào đầu Yoora làm đầu cô đau như búa bổ, nhăn mặt la lối lên, mưa đá rơi đập mạnh vào mặt làm cô đau điếng. Khi cô choàng thức giấc, đôi mắt mơ màng hứng chịu những giọt nước mát lạnh cùng mấy cái tát bôm bốp vào mặt, thỉnh thoảng bàn tay non trẻ ấy quất thẳng vào đỉnh đầu cô. Yoora dần dần ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình, liền mau chóng ngồi bật dậy hét lên:

-"Làm gì vậy hả?"

-"Tưới cây cho tươi tốt!" Jungkook lùi lại ba bước, nhún vai bình thản đáp.

-"Aaaaaa!!!!!!"

-"La gì mà la! Ai bảo hồi sáng tát nước vào mặt trẩm!"

-"Aaaaaaaaa!"

Yoora tức đến mức muốn xì cả khói, nằm chặt lòng bàn tay lại căm thù liếc xéo tên ngứa đòn kia, nhắm được mục tiêu trong tích tắc, Yoora đặt chân xuống sàn và.....trượt chân ngã một cú đau điếng. Ôi cái mông của cô đáp xuống đất một cách dứt khoát và dâng trào cảm xúc lên tới đỉnh điểm....

-"A đau huhu!"

-"Há há há há! Ngu vẫn hoàn ngu!" Jungkook ôm bụng vỗ đùi đen đét.

-"Tán chết bà bây giờ chứ cười! Là anh làm đúng không?"

-"Ngu thế? Thấy rồi còn hỏi nữa à? Há há cười xỉu!!!"

-"Anh chết với tôi tên khốn nạn!"

Yoora đỡ mông đứng dậy, dùng sức đuổi theo tên kia ra tới tận phòng khách, lăn bò trên ghế sô pha mà ôm thật chặt người Jungkook, mồm hai đứa la oai oái thu hút sự chú ý của mấy anh lớn trong nhà. Jungkook tuy không đánh con gái nhưng mà trong mắt anh, nhỏ này là con gia súc gia cầm gì đó chứ chẳng phải là con gái cho nên cứ thế quật cô lại, vả nhẹ bôm bốp vào hai má trắng hồng của cô. Yoora la hét ầm ĩ, nhanh nhẹn nhéo lấy hai bên má của Jungkook để đáp trả nhưng anh cũng không vừa mà nhéo lại cô. Hai đứa vật nhau từ trên ghế sô pha mà lăn ra tận phòng bếp, trong lúc Jungkook không để ý, Yoora mở tủ lạnh ra lấy một bó rau xanh nhét thẳng vào mồm anh.

-"Cho chết!"

Jungkook mở ngoác mồm, hai mắt trợn lên nhìn Yoora đầy thách thức, mò tay vào tủ lạnh và với lấy được trái bắp đã được lột sẵn vỏ nhồi nhét vào mồm cô.... Yoora vì bị tra tấn quá mức chịu đựng nên đã không nhịn được tán thẳng vào đầu Jungkook cái tạo nên tiếng bốp giòn tan, anh ngớ người ra một lát rồi không vừa tán lại vào đầu Yoora.

-"Tôi không đánh con gái...."

-"Vậy sao anh đánh tôi?"

-"Do cô không phải con gái!"

-"Ashi cái tên mắc dịch này!"

Cả hai người lại tiếp tục với đam mê làm đô vật Mỹ tương lai của mình, nắm đầu quýnh nhau bôm bốp và thồn vào họng nhau những món ăn khá là tươi ngon. Hai ông anh Namjoon và Jin từ trong phòng nghe thấy mấy tiếng ồn ào của hai đứa nhóc thì đã đoán được chuyện gì đang xảy ra nên cũng chẳng để tâm cho lắm, tiếp tục ngồi trong phòng đeo tai nghe vào và làm việc.

-"Mệt chưa?"

Yoora ngồi bệt dưới sàn thở hồng hộc như sắp chết, mặt mũi nhem nhuốt cùng với vài vết đo đỏ, tóc tai được buột gọn gàng từ lúc sáng đã bị Jungkook vò rối như tơ. Jungkook cũng chẳng mấy khá khẩm hơn, trông anh cứ như vừa đi đánh trận về để bảo vệ hòa bình cho thế giới, tay xoa xoa cái má bị nhéo đến sưng vù cả lên. Yoora nhìn bộ dạng thê thảm của chàng ca sĩ nổi tiếng toàn cầu ấy, trong lòng vẫn chưa nguôi giận mà nhào tới đánh bộp vào lưng anh thêm một cái nữa mới hả dạ.

-"A! Đau! Muốn đánh lộn nữa hả?"

-"Nè do anh gây sự trước chứ bộ! Giờ anh nhìn cái kí túc xá đi, như cái bãi rác công cộng luôn rồi kìa!"

-"Ai bảo cô mua nhiều rau củ quá, tôi thấy cái gì thì cứ nhét vào mồm cô hết thôi!"

Cả hai im lặng ngồi nghểnh ngang ở phòng bếp mà ngơ ngác nhìn xung quanh, thành quả họ làm ra đúng là hơn sức tưởng tượng. Rau củ quả cùng một đống kẹo mút mà Taehyung vừa mua ở siêu thị hai ngày trước đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, rải đều tới tận cửa ra vào. Khoai sắn, khoai mì, khoai lang, súp lơ xanh, bắp ngô, bột mì đổ văng tung tóe tạo nên khung cảnh cực kì hỗn độn. Cả hai người chớp chớp mắt ngơ ngác, mồm mở ngoác ra, căng mắt nhìn. Yoora mếu mặt đấm thêm một cái vào lưng Jungkook, than trách:

-"Do anh đó! Đồ tôi vừa mua hư hết luôn rồi!"

-"Thì lượm lại! Có ai biết đâu!"

-"Anh Jin với anh Namjoon đang ở nhà đó, lỡ hai ảnh thấy thì sao?"

-"Thì cạp đất mà ăn chứ sao? Dọn lẹ đi, ngồi đó mà than với thở!"

Jungkook ngồi xổm xuống, nhặt lại đống rau củ đang trơ trọi dưới tấm sàn gỗ mát lạnh, anh thu gom hết chúng và nhìn qua Yoora đang dùng khăn để lau sạch bột mì. Tuy cô là một đứa con gái giỏi giang biết dọn dẹp từ nhỏ nhưng tính hậu đậu đương nhiên là không thể không có, lau kiểu gì thì bột mì vẫn cứ dai lì mà bay lên không trung bám lấy da mặt Yoora làm cô nhăn mặt ho sù sụ. Jungkook nhíu mày đi tới cốc đầu Yoora, giật lấy cái khăn từ tay cô và đem đi vắt nước. Anh quay trở lại, quỳ gối xuống lau bột mì đang lấm lem trên sàn nhà, miệng vẫn mắng cô:

-"Ngu như lợn! Lau bột mì mà đi lấy khăn khô! Nhìn cái bản mặt như olaf xấu xí của cô đi!"

-"Ơ...." Yoora ngơ ngác quệt tay lên mặt xem thử, thì ra là bột mì dính hết lên mặt cô rồi.

-"Còn ngồi đó nữa? Đi rửa mặt đi! Hay là muốn tôi lấy cái khăn này chà lên mặt cô?"

-"Biết rồi!" Yoora bĩu môi, đứng dậy phủi tay rồi đi vào phòng vệ sinh để rửa mặt sạch sẽ. Xong xuôi, cô ra lại phòng bếp xem thử tên đáng ghét kia đã lau chùi xong chưa, vừa nhìn thì đã trố mắt lên, sàn nhà sạch bong không còn một vệt trắng nào của bột mì luôn. Cô nghĩ nhiều khi tên này còn giỏi hơn cả cô nữa!

-"Cho mượn cái khăn!" Yoora giật lấy cái khăn còn ướt từ tay Jungkook.

-"Tính làm gì nữa đây hả?" Anh đưa mắt nghi ngờ liếc nhìn Yoora.

-"Đi lau cái đống muối mà anh bày ra chứ chi!"

-"Lau được không mà thích thể hiện!" Jungkook cười khẩy lầm bầm.

-"Ê tôi nghe được đó nha! Tôi không lau được thì làm osin nhà này được sao?"

-"Tưởng mình là siêu nhân gao không bằng? Cái gì cũng làm được mà mỗi việc dọn bột mì cũng không xong!"

-"Anh thách tôi à? Giờ anh đổ bột mì ra đây coi thử tôi dọn được không thì biết?"

-"Ể tôi đâu có ngu! Lỡ cô dọn không được thì chẳng phải tôi là người dọn giùm cô sao?"

-"Đừng có xem thường bổn cô nương nhá?"

-"Ngu như cô tôi không xem thường thì xem thường ai nữa đây?"

-"Anh...."

Yoora tức quá, trong cơn nổi nóng liền đu lên người Jungkook, đánh liên tục vào người anh như giã gạo làm Jungkook la ầm ĩ. Anh mất thăng bằng nên lùi lại ra sau mấy bước, lỡ hụt chân nên va vào đống nồi, niu, xoong, chảo được để gọn gàng ngay trên kệ.

-"Rồi xong luôn....."

*Rầm*

-"GÌ VẬY HẢ HAI ĐỨA QUỶ???"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top