Chương 7: Bốc lịch ngày ốm

Đã hai tuần kể từ khi Yoora chuyển đến kí túc xá của BTS để làm con ở. Ngày ngày đến trường cô không phải lo chuyện đường xa nữa, đồ ăn ngon có thể thưởng thức ngay tại căn tin của trường mà không phải vừa chạy vừa gặm cái bánh mì hay là ăn sáng vội nữa, đến cả ăn ngủ cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Cô suốt ngày quanh đi quẩn lại nơi này với một đống chiến trường mà các anh chủ nhà đẹp giai bày ra. Cô cũng đâu phải rảnh rang gì, phải vừa ôn bài học ở trường, vừa lo học thêm ngôn ngữ, vậy mà vẫn có thể làm tốt công việc nhà mơi siêu chứ!

-"Haizz, thoải mái quá đi~"

Yoora ngã người xuống ghế, hai tay giang ra đặt lên thành ghế sofa êm ái, nhắm mắt hưởng thụ. Hôm nay là chủ nhật, mấy anh chủ nhà đẹp giai đã rủ nhau đi ăn thịt nướng hết rồi, đúng là làm căn nhà ngày càng thêm trống trải. Nhưng vẫn một điều quen thuộc dễ hiểu chính là Jungkook vẫn dính mông ở nhà, các anh có lôi kéo thế nào vẫn một mực từ chối không chịu đi. Thế là bữa nay chỉ còn mỗi cô và cái tên đó ở nhà.

Thành thật mà nói suốt hai tuần qua ngoại trừ việc cơm nước thì Yoora không tiếp xúc với Jungkook nhiều. Mặc dù đã hiểu lý do tại sao anh lại thành ra như thế này, nhưng trong lòng cô vẫn có cái gì đó gọi là không thích anh ta. Mỗi ngày hai người đều như người dưng nước lã, đi lướt qua nhau không nói một câu chào hỏi cho có lệ. Khác với cách mà cô trò chuyện thân mật cùng với những thành viên khác.

Tay lò mò cái điều khiển tivi, Yoora vẫn đăm đăm nhìn vào đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng. Lấy được cái điều khiển rồi nhưng cô không bật tivi lên liền mà móc điện thoại cùi bắp ra, bấm số gọi cho chị hai. Vừa nghe được cái giọng chanh chua đanh đá từ bên kia đầu giây phát lên thì cô đã biết chị mình vẫn khỏe mạnh.

-"Chị, em có chuyện muốn nói."

-"Nói đi!"

-"Do hôm bữa không có cơ hội nên em chưa kịp hỏi....cái cậu được chị đặt cách chăm sóc riêng có tên là Oh Joo Hyun mà lần trước chị có nhờ em coi chừng giúp ấy..."

-"Ừm, có gì không?"

-"Cậu ấy bị bệnh gì mà nằm viện suốt thế ạ?"

-"Mày làm tốn tiền điện thoại chị mày chỉ để hỏi cái câu vớ vẩn ấy à?"

-"Thì chị cứ trả lời đi!"

-"Thằng bé đó bị liệt hai chân." Ha Eun miễn cưỡng trả lời để thoả mãn sự tò mò của nhỏ em.

-"Ơ...tại sao lại bị thế?"

-"Hình như là do gặp tai nạn giao thông lúc nhỏ, từ đó được ba mẹ đưa vào bệnh viện. Nhưng cái lạ nhất là chẳng thấy bọn họ tới thăm, mà cũng phải thôi, mấy người giàu chỉ muốn có con tài chứ ai muốn một đứa liệt chân chẳng làm được tích sự gì."

-"Chỉ nói vậy là sao? Liệt thì liệt chứ vẫn là con của người ta mà! Chị nói cứ như đúng rồi ấy!" Cô bức xúc nắm chặt lấy điện thoại, hơn gằng giọng mắng.

-"Mày thì biết cái gì?" Ha Eun cũng không vừa lớn giọng lại.

-"....Thì...thì..em thấy chị nói hơi quá đáng thôi..."

-"Nhiều chuyện quá đi! Chị gác máy đây, mày cứ thích làm mất thời gian!"

Tiếng chuông đứt quãng đi tới hồi kết, để lại thanh âm *bíp* vang bên tai. Yoora thở dài đặt điện thoại lên bàn, mò lại cái đồ điều khiển rồi bật tivi lên. Vừa nằm dài vừa xem phim hoạt hình "Đảo Hải Tặc" mà mình yêu thích nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ đến Oh Joo Hyun. Cứ coi như cậu ấy bị liệt mất hai chân thật đi, nhưng tại sao lại phải ở trong bệnh viện suốt thời gian dài như thế chứ?

-"Ồn ào quá rồi đấy! Bật nhỏ lại!"

Thanh âm trầm ấm quen thuộc cứ đanh đá nặng giọng sai bảo làm Yoora chun mũi lại, hai mắt thuận hướng liếc nhìn cái tên khó ở kia. Jungkook vừa tắm rửa xong, trên người chỉ mang bộ áo thun trắng và quần dài được làm từ chất liệu có giá không quá cao nhưng lại rất thoải mái. Anh lấy cái khăn được choàng trên cổ mà lau đầu tóc còn đang ướt nhẹp, sau đó lắc lắc đầu cho vơi đi nước. Những giọt nước tinh khiết mát lạnh đó vô tình bắn thẳng vào bản mặt đang nhăn như khỉ của Yoora, cô giật mình nhắm chặt mắt lại hưởng thụ hết mấy cái tinh túy mà Jungkook ban phát.

-"Khùng hả cha? Giẫy nước thì ra chỗ khác mà giẫy!" Cô chùi mặt la lên.

-"Ai kêu ngồi thù lù ở đó làm gì! Không thấy tôi đang...." Jungkook ngưng nói lại, tiếp tục lắc lắc đầu để nước trên tóc bắn liên tục vào mặt Yoora như súng liên thanh.

-"Ê ngứa hả? Hết trò để chơi hay sao vậy tên điên này? Đừng tưởng tôi hiền thì thích làm gì là làm nha?"

-"Ngon nhào vô? Tưởng tôi sợ cô chắc?" Jungkook hất mặt thách thức.

-"Được thôi, theo tôi!"

Jungkook nghiêng đầu nghi ngờ vẻ mặt ám mụi đầy gian tà của Yoora, cầm điều khiển tivi lên và tắt bụp đi. Anh cười khẩy đi theo sau chân cô, coi thử nhỏ này làm được tích sự gì.

-"Vô đây làm gì bà nội? Rảnh à?"

Cả hai người đang đứng trong phòng tắm rộng rãi, vòi sen, xà phòng và dầu gội của các thành viên đều được bày trí đầy đủ ở đây. Yoora đứng chống nạnh vênh váo mặt mày, khí thế hùng hồn liếc xéo Jungkook không chớp mắt. Anh cũng không vừa nhìn chằm chọc Yoora, cuối cùng mỏi mắt quá nên mới đưa tay lên dụi vài cái, ngóc đầu lên vẫn thấy ánh mắt sắc lạnh đó. Anh nhíu chặt đôi mày lại, với tay lấy cái khăn đang trú ngụ trên cổ xuống và ném thẳng vào bản mặt gợi đòn của Yoora, giọng thách thức:

-"Khùng hả mẹ? Chập mạch giây thần kinh số 7 à?"

-"Ồ anh được lắm! Là anh thách thức tôi!"

Yoora nghiến răng nghiến lợi ken két rồi quay qua chộp lấy cái vòi sen, bật nút lên cho nó phun mạnh những dòng nước lạnh như băng ra. Cô quay đầu lại cười khinh và nhếch đôi mày lên, kiêu ngạo nói:

-"Anh tới số rồi!"

Jungkook bị Yoora bắn nước lạnh vào người, từng giọt nước tinh khiết ấy thấm dần vào trong da dẻ làm nó trắng bệch đi. Ở Seoul đang là mùa Đông lạnh giá, ra đường còn phải quấn mấy lớp áo quanh người nhưng vẫn không thể ấm áp hoàn toàn. Vậy mà vào buổi sáng tuyết rơi trắng xóa thế này, anh lại bị con nhỏ khùng xịt nước văng bôm bốp vào mặt. Jungkook loay hoay qua lại rồi tìm được một cái vòi xịt bắn nước cực kì mạnh, nhanh tay bật nút công tắc rồi xịt nước thẳng vào mặt Yoora làm đầu tóc cô ướt sũng như chuột lột.

-"Ê chơi ăn gian! Cái đó xịt mạnh hơn!"

-"Là do cô gây chuyện trước!"

-"Được thôi! Thích thì chiều!"

Hai người tiếp tục vật lộn chỉ với hai cái vòi xịt nước, những giọt nước bắn tung toé và đáp xuống sàn làm cả căn phòng chìm trong biển nước. Tiếng cười khanh khách vui vẻ vang vọng tứ phía, Yoora và Jungkook la hét ầm ĩ khắp phòng tắm như bị ai hành hung ghê gớm lắm. Chỉ tội cho anh cả SeokJin lại phải thở dài ngao ngán với tiền nước tháng này...

Bước chân xuống chiếc xe màu đen cực kì sang chảnh, các thành viên ôm cái bụng đang căng phồng như phụ nữ có bầu khó khăn đi vào nhà. Riêng Taehyung thì không đi nổi nữa, bắt Jimin phải cõng con lợn nặng như ngàn tấn sắt này vào nhà. Căn nhà tự nhiên kéo đến một bầu không khí đầy lạnh lẽo, mọi người đều có thể cảm nhận được có cái gì đó rất kì lạ.

-"Yoora? Jungkook? Hai đứa có ở nhà không?" Jin lò mò bật công tắt đèn lên sáng cả căn nhà đang bao trùm một màu tối om.

-"Hai đứa này ở nhà mà sao lại không chịu bật đèn chứ? Tối rồi chứ đâu phải sáng!" Namjoon đặt đôi giày thể thao hiệu Nike lên kệ lớn rồi cởi tất đi vào.

Cả kí túc xá cứ như có vong ở vậy, lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Jimin vứt thằng bạn hám ăn của mình xuống ghế rồi đắp chăn lại mới cùng mọi người đi tìm hai đứa nhóc kia. Cả năm người tiến đến hai căn phòng đối diện nhau nằm cuối dãy hành lan. Hai phòng cuối đó vốn dĩ là của Yoora và Jungkook, Jin đi tới cuối bức tường và quay đầu nhìn vào hai căn phòng.

Cả Yoora và Jungkook đang nằm co ro trong phòng ngủ, quấn chặt chăn lại như con sâu lông đang ngủ đông, người thì cứ run cầm cập, hai hàm răng va chạm vào nhau tạo nên tiếng động kì lạ, mặt mũi trắng bệch không còn một giọt máu. Jin gõ gõ vào hai cánh cửa mở sẵn, nhìn các thành viên rồi mới khàn giọng hỏi:

-"Hai đứa bị ốm à?"

-"Vâng..." Cả hai đồng thanh trả lời rồi lườm liếc nhau bất chấp khoảng cách địa lý.

-"Hoseok, vào xem thử Jungkook nó ổn không." Nói rồi Jin đi vào phòng Yoora đặt tay lên trán cô, mặt mày nóng bừng cùng với nhiệt độ nóng hổi như thế này thì chắc là ốm thật rồi.

-"Anh Jin! Út nó ốm thật rồi này!" Giọng Hoseok ở phòng kế bên vọng vào.

-"Nhóc này cũng thế."

-"Ơ không lẽ hai đứa nó biết xem lịch để ốm together à?" Namjoon khoát vai Jimin nói đùa.

-"Nhiều khi vậy thật không chừng." Yoongi thở dài ngao ngán.

-"Bình thường không thèm nhìn mặt nhau luôn cơ, giờ thì lựa lúc đối phương ốm rồi ốm cùng. Đúng là ghét của nào trời trao của nấy!" Jimin khoanh tay nhìn hai đứa chết trôi kia.

Thế là người anh lớn tuổi nhất đám phải chịu trách nhiệm đi mua thuốc cho hai đứa nhóc con chỉ biết gây chuyện, anh chăm chút cho hai đứa nó từng chút một, đút cơm rồi cho uống thuốc, sau đó phải đắp chăn đủ kiểu. Riết rồi ai mới là osin đây hả???

Buổi tối hôm đó vào lúc nửa đêm, ánh sao còn đang lấp lánh trên bầu trời đêm ôm trọn lấy Seoul rộng lớn. Bụng của Yoora bỗng sôi ùng ục như đang kêu gào dữ dội, cô đưa tay lên xoa xoa cái bùng đang ì xèo của mình. Rõ ràng khi nãy anh Jin đã đút cháo cho cô rồi mà giờ đói hay thật, nghĩ lại hành động dịu dàng đó của anh khiến cô không khỏi say nắng nặng nề. Yoora không thể nhịn lâu hơn được nữa, liền len lén vặn chốt cửa ra và rảo nhẹ bước đi tới phòng bếp. Ngay lúc cô mới đi tới căn bếp nồng mùi thơm của vị kem vani ấy, chiếc mũi thính như chó Alaska đã mau chóng khình khịt. Yoora dính chặt người vào bức tường khi thấy ánh sáng màu vàng nhạt le lói trong bóng đêm bao trùm, nhìn kĩ mới phát hiện ánh sáng đó phát ra từ tủ lạnh và có thân hình to con của ai đó đang nhóp nhép hộp kem vani.

-"Ăn trộm...?" Cô mở to mắt, tự mình thì thầm rồi cười híp mắt. Nếu cô bắt trộm được thì chắc chắn các anh chủ nhà đẹp giai sẽ tăng thêm tiền lương cho cô, đến lúc đó là cô giàu to rồi hahaha!

-"Chết mẹ mày với bà nha con..."

Yoora từng bước nhẹ nhàng tiến tới gần đằng sau lưng tên trộm ẩn danh đó, ngồi xổm xuống đối diện với tấm lưng rộng của hắn và siếc cổ hắn từ đằng sau.

-"Ặc! Ặc! Đứa điên nào vậy hả?" Jungkook sặc sụa nhỏ giọng.

-"Hả?" Vừa nghe thấy chất giọng đanh đá quen thuộc ấy thì cô đã giật mình thả tay ra.

-"Nhỏ osin? Cô bị điên à?" Anh cốc mạnh vào đầu cô một cái rồi xoa xoa cổ đang hằn vết đỏ.

-"Ai biết! Tối đêm khuya thanh vắng ra đây ngồi đớp đồ ăn, tôi tưởng anh là ăn trộm!"

-"Cô có bao giờ thấy ăn trộm nào đẹp trai được như tôi không?"

-"Thôi đi nhá, cho ké với coi!" Yoora nhanh tay giật lấy hộp kem trên tay Jungkook và ăn ngon lành.

-"Cái này là của tôi! Ăn cái khác đi!" Anh mau chóng giật lại.

-"Anh có tin tôi méc anh Jin là anh dám ăn vụn không?"

-"Cô có tin là tôi méc anh Jin cô là osin mà dám ăn trộm thức ăn của chủ nhà không?" Jungkook nghiến răng hất mặt kiêu căng.

Tia sét mạnh mẽ phát ra từ mắt của hai người, tay giành giật hộp kem vani béo bở đầy sức hút. Cuối cùng cả hai đều phải thỏa thuận với nhau và ăn chung để tránh đập nhau như hồi sáng. Hai thánh ăn vặt ngồi dính mông ngay trước cửa tủ lạnh và ăn hết đống đồ ăn vặt mà Hoseok mang từ L.A về, chắc hẳn anh sẽ sốc lắm khi không còn thấy một miếng bánh kẹo nào.

Buổi trưa ngày hôm sau, đã gần 12 giờ trưa rồi, ánh nắng gay gắt khẽ soi rọi vào trong màn kính trong suốt khiến đôi mày rậm của Jungkook nhíu nhẹ lại, lấy tay che đi cái ánh nắng không mời mà đến kia. Cả cơ thể anh mỏi nhừ không thể đứng dậy, đôi mắt cứ líu nhíu khẽ khép vào nhau, đến hô hấp cũng khó khăn. Jungkook lũi nhũi chui vào trong chăn, lười biếng nhắm mắt lại mà tiếp tục ngủ.

-"Jungkook à, dậy đi! Mặt trời sắp lên đỉnh Everest luôn rồi kìa!!" Jimin mở cửa chạy vào nhào tới nằm đè lên Jungkook đang vùi mình trong chăn.

-"Em mệt lắm!" Anh nhỏ giọng ríu rít.

-"Dậy đi! Em bỏ lỡ buổi sáng rồi, bây giờ nhất định phải ra ăn trưa chứ!"

-"Anh ăn đi!"

-"Mọi người đến phòng tập nhảy hết cả rồi, chỉ còn anh với anh Yoongi thôi."

-"Thì anh ăn với anh Yoongi đi!"

-"Anh Yoongi dính mông ở trong phòng studio rồi, ăn cơm một mình chán lắm." Jimin bĩu môi, lật chăn của cậu em ra rồi nhéo cặp má hồng hào đáng yêu ấy. Ui út nhà ai nuôi mà cưng thế này~~

Sau một hồi giãy giụa đối đáp qua lại đủ kiểu thì cuối cùng Jungkook vẫn phải mệt mỏi ngồi dậy, hai mắt cố banh ra để nhìn đường đi vào phòng vệ sinh. Ngồi vào bàn ăn chỉ có mỗi hai người khiến Jungkook cảm thấy trống trải, các thành viên khác phải đi tập nhảy cho buổi diễn sắp tới rồi, chắc tới tận tối khuya mới về nhà được. Thấy thiếu hơi của một ai khác nữa, anh gãi đầu nhìn bát cháo mà Jimin nấu và lơ đễnh hỏi:

-"Nhỏ osin đâu rồi anh?"

-"Khi nãy anh có gọi con bé ra ăn nhưng nó không chịu, đang mơ ngủ trong phòng ấy." Jimin vẫn cặm cụi xử lý bát cơm kim chi của mình. Ăn được một lúc mới chợt nhớ ra điều mà anh Jin nhắc đi nhắc lại lúc sáng.

-"À mà Jungkook này, ăn xong nhớ uống thuốc nha! Hình như anh Jin có để trên hộp y tế cho em rồi đấy, chỉ việc lấy ra và uống thôi."

-"Vâng."

Sau khi ăn trưa xong, Jimin mang chiếc áo khoác ngoài vào rồi đội mũ lên, cúi người xuống thắt giây giày lại và quay sang nhắc nhở Jungkook:

-"Nhớ uống thuốc nhá?"

-"Vâng, về nhà nhớ cho em hỏi thăm sức khỏe hai bác!" Jungkook đứng đó vẫy tay tạm biệt anh.

Jimin nhận thấy hôm nay tính tình thằng út có chút lạ, bình thường im thin thít có hỏi han gì cũng chẳng thèm đáp lại một câu, chỉ dạ dạ vâng vâng cho có lệ, vậy mà bữa nay còn muốn hỏi thăm sức khỏe ba mẹ anh nữa cơ. Chắc bị ốm nặng quá nên đâm ra bị lắc giây thần kinh, mốt sẽ ổn định lại sớm thôi.

Đợi Jimin đi ra hẳn khỏi cửa thì Jungkook mới loay hoay chạy vào trong phòng của Yoora, không quên mang theo hai cái nắp xoong làm bằng inox. Anh đứng trước gường ngủ đang có con sâu lười cuộn tròn trong chăn ấm mà ngủ say sưa, nở nụ cười đầy tinh quái:

-"Dậy đê! Dậy đê! Osin ơi dậy đê! Con chim đậu trên cành cây hót líu lo líu lo, nắng mặt trời đập thẳng vào mặt rồi kìa, chiếc lá cuối cùng cũng rụng luôn rồi osin ơi ới ời ơi!!!"

Anh vừa la làng lên vừa vỗ bôm bốp hai cái nắp xoong inox vào nhau tạo nên thanh âm chói tai vang vọng tứ phía.

*Bèng beng béng*.....

Yoora nghe thấy mấy cái âm thanh chói tai khó chịu đó liền bật người ngồi dậy, mặt còn ngái ngủ mà hét lên:

-"Khùng hả?"

-"Dậy đi! Trưa rồi, ra mà dọn nhà mau đi!"

-"Tôi đang bị ốm đó, nghỉ một ngày không được à?"

-"Không được, tôi là chủ nhà cũng bị ốm mà còn phải vào đây để gọi cô dậy đây này!"

-"Ai nhờ?!"

Jungkook trong phút chốc bỗng cạn ngôn, không còn lý do để cãi bật lại nên gãi gãi tóc nghiêng đầu bảo:

-"Dậy ăn trưa đi!"

-"Không muốn!" Cô lại nằm bẹp dí xuống giường mà nhắm mắt lơ đễnh ngủ.

-"Cô không dậy ăn trưa rồi uống thuốc à? Tôi nói cho cô biết, cô mà còn nghỉ tiếp nữa thì tôi sẽ không nương tay mà trừ thẳng tiền lương tháng này của cô đâu!"

-"Sao chứ? Trừ lương?" Vừa nghe nói đến tiền bạc thì Yoora như bị điện giật khắp người, căng mắt to ra ngồi bật dậy, đầu óc tự nhiên minh mẫn hẳn lên.

-"Sao rồi? Chịu dậy không?"

-"Dậy, dậy liền!"

-"Vậy ngay từ đầu đi, làm khô khàn giọng ngọc giọng ngà của trẫm!"

Yoora ngồi trên bàn ăn, cứ gật gù nhìn bát cháo to mà Jungkook mang đến, rõ ràng là tên này muốn có ý đồ gì đó đây mà, không thể nào mà tự nhiên tốt tính gọi cô dậy để ăn cháo được. Yoora bèn đưa mắt lườm liếc Jungkook, tay cầm muỗng chĩa vào mặt anh:

-"Anh có ý đồ gì đúng không?"

-"Là anh Jimin nấu đó!"

Jungkook chớp mắt nhìn rồi nhún vai đi đến phòng khách ở đối diện ngồi, bật tivi lên xem phim. Yoora hít một hơi thật sâu, nhìn tên này không đáng nghi như cô nghĩ, có lẽ là do cô đa nghi quá thôi. Nhìn bát cháo màu đen đen trông có hơi ghê ghê làm Yoora sởn da gà, nuốt nước bọt nhìn chằm chằm. Nếu tên đó định chơi khăm cô thì cũng đâu ngu tới mức làm lộ liễu như vậy được?

-"Nè cháo này là cháo gì vậy hả? Sao đen thui thùi lùi thế?" Cô ngoái đầu nói to.

-"Cháo đậu đen đó má!" Jungkook nói vọng lại.

Yoora vừa nghe nói là cháo đậu đen thì hai mắt sáng trưng lên, vui vẻ múc một muỗng cháo mà cho vào miệng. Cô thật sự rất nhớ cái hương vị béo béo ngọt của nó, ôi đúng là hương vị này rồi... À không, hình như có gì đó sai sai thì phải... Ủa sao đắng ngắt vậy ta? Yoora nhăn mặt nuốt cái món cháo khó ăn này, nghiên đầu múc thêm một muỗng nữa bỏ vào miệng để nếm thử tiếp.

-"Ủa hình như hơi kì kì!"

Sao đắng như thuốc bắc thế này? Jimin oppa của cô nấu ăn dở đến thế sao? Nghe mùi cứ như bị thiu ba bữa rồi ấy, cô khịt khịt mũi ngửi đi ngửi lại vẫn không biết là mùi gì, nhưng có vẻ rất quen, phải nói mùi này cực kì quen luôn. Nhưng sao Jungkook lại ăn được nhỉ? Cái bát của anh ta đã cạn luôn rồi, không lẽ đây là khẩu vị của người Hàn Quốc sao? Thôi thì cứ gắng ăn hết vậy, dù sao đây cũng là tấm lòng thành của Jimin oppa.

Thấy Yoora nhăn nhó mặt mày đi tới ghế sô pha ngồi kế mình, tay thì ôm bụng rên rỉ không nguôi. Jungkook vừa nhìn thì đã bụm miệng cười, hai mắt nhắm tịt lại vì cười quá tươi. Anh nằm ngã xuống sàn mà ôm bụng cười hả hê đến mức ho sặc sụa.

-"Bị điên à? Sao mà món cháo anh Jimin nấu lạ vậy? Ăn xong muốn đi vệ sinh nhưng lại không được, đau bụng chết mất?"

-"Há há...khụ khụ! Ngon...ngon không?" Anh vẫn cố nhịn cười.

-"Nói ra hơi kì nhưng thấy nó đắng như thuốc bắc ấy. Mà cái mùi nghe lạ lắm nha..."

-"Biết mùi gì không?"

-"Mùi gì?"

-"Mùi cháo Chocolate đó! Há há há hí hí hí!!"

-"......"

-"Há há hố hố hố!"

-"ĐẬU XANH RAU MÁ CÁI TÊN ĐIÊN!!!!!"

Yoora tức giận nhào đến nắm đầu Jungkook mà đánh đấm vào người anh, mặt đỏ đến nổi muốn xì khói. Jungkook vẫn cười khúc khích như điên, do bị đánh dữ quá nên mới vật vã chống đỡ lại Yoora và sau đó cả hai lăn lộn qua lại, cuối cùng là hai đứa mệt quá nên thiếp đi từ khi nào không hay.

Những ngày dài tiếp theo, cả Yoora và Jungkook vẫn nằm chù hụ trong phòng không di chuyển được vì ốm nặng hơn hôm trước. Cứ nằm ngửa người đợi ông anh cả khổ đời đi tới phục vụ cho, công việc nhàn nhã còn lại là ngồi bốc lịch đợi cho đến khi hết bệnh.

-"Tiền lương của tui~" Nửa đêm Yoora vẫn nằm than vãn với hai dòng nước mắt chảy ròng ròng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top