Chương 5: Ngày đầu tiên làm osin
Vừa về tới nhà thì Jin đã lôi các thành viên lười biếng ra phòng khách và tổ chức cuộc họp tuyển chọn osin. Anh ngồi ở ghế sofa chính giữa, bắt đầu mở lời:
-"Bây giờ tụi mình phải bàn về chuyện có nên mời em gái Jun Sang hyung về làm osin hay không."
-"Em mệt rồi em muốn đi ngủ!" Jimin nằng nặc giãy giụa, hai mắt híp lại không mở ra được.
Yoongi liếc mắt nhìn thằng em không bao giờ hành động như người thường, lạnh giọng bảo:
-"Namjoon, lấy giúp anh cái xô nước để anh tạt mặt nó."
Vừa nghe lời hăm he đe doạ của Yoongi thì Jimin liền mở to hai con ngươi ra, ngồi thẳng lưng rồi cười cứng vội vàng lơ tơ mơ tự giải vây:
-"Haha em tỉnh rồi, chúng ta bàn chuyện tiếp thôi!"
Jin ném cho cậu em một cái nhìn chẳng mấy thân thiện rồi chủ trì cuộc họp:
-"Hầu như tất cả mấy đứa đều đồng ý việc cô nhóc đó sẽ làm osin ở đây đúng không?"
Jin nhìn bao quát cả đám, ai nấy đều ngoan ngoãn gật đầu, chỉ riêng Jungkook vẫn mơ màng nhìn đi chỗ khác, không tập trung. Anh cũng chẳng quan tâm thằng nhóc chán đời đó nữa, cứ coi nó như người vô hình là được rồi.
-"Hừm, anh nghe Jun Sang hyung từng bảo là nhóc đó học đại học năm nhất rồi. Có lẽ thời gian không đủ..."
Taehyung đột nhiên giơ tay lên có ý kiến, Jin gật đầu mời anh.
-"Cứ bảo cô ấy khi nào trống tiết thì tới dọn là được mà. Với lại chúng ta cũng chẳng ở nhà nhiều."
-"Cũng có lý! Sáng sớm đến nấu ăn, lúc trống tiết buổi trưa thì tới nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, nếu có tiết thì anh sẽ nấu thay. Đến tối thì lại nấu ăn cho chúng ta, nhưng chuyện đó chắc cũng ít, bởi vì tụi mình có thời gian dính mông ở nhà cả ngày đâu." Jin xoa xoa cằm.
-"Em chỉ sợ khoảng cách địa lý thôi." Namjoon cau mày suy nghĩ.
-"Ừ ha, nhà Jun Sang hyung không gần kí túc xá của chúng ta đâu."
Jimin bỗng nở một nụ cười quái dị, búng tay một cái rồi hớn hở nói:
-"Trường học của nhóc đó khá gần kí túc xá mà! Chẳng phải còn dư hai căn phòng trống sao, bao ăn bao ở luôn cũng được nữa là!"
-"Ý hay đó!" Jin đập tay với Jimin, khen ngợi anh.
-"Vấn đề nằm ở chỗ gia đình nhóc ấy có đồng ý cho sống cùng với bảy thằng đực rựa tụi mình hay không thôi." Yoongi xoa xoa vầng thái dương.
Nghĩ đến vấn đề khó nan giải này thì cả bọn lại đau hết cả đầu, bỗng Taehyung chắp hai tay lại, đề nghị:
-"Cứ hỏi Jun Sang hyung trước đi rồi tính. Thân quen như vậy chắc anh ấy không nỡ từ chối đâu."
-"Anh mong là vậy, mấy đứa biết thừa hyung ấy khó tính lắm mà."
Thế là Namjoon móc điện thoại ra, bấm số điện cho Jun Sang trong sự im lặng của cả bọn. Đợi đầu giây bên kia có tiếng người bắt máy, Namjoon mới trổ tài giao tiếp thượng thừa khôn lỏi của mình ra và nói:
-"Anh, em có chuyện nhờ anh giúp ạ."
-"Em nói đi."
-"Chuyện là cô giúp việc chỗ kí túc xá bọn em không làm ở đây nữa, bây giờ không có ai dọn nhà hay nấu ăn cho bọn em, đồ ăn anh Jin nấu thì lại ngán tới tận họng. Anh có biết ai làm việc nhà giỏi để giới thiệu với bọn em không?"
-"Làm việc nhà giỏi hả? Chỉ có con em của anh thôi. Nhưng mà có chết nó cũng không đi làm osin đâu, với lại nhà xa lắm."
-"Không sao đâu ạ, anh cứ hỏi ý em ấy thử. Tiền lương thì....30 triệu một tháng đủ chứ ạ? Bao ăn bao ở luôn."
-"Hả?"
-"Không đủ sao ạ? Thế thì 50 triệu được chứ?"
-"Không, không, đủ, đủ! Ngày mai nó sẽ đến nhà mấy đứa liền, nói vậy thôi chứ làm việc nhà là đam mê của nó mà."
-"Vậy thì cảm ơn anh nhiều lắm."
Sau khi ngắt máy, cả lũ vui mừng hoang hô. Cuối cùng cũng thoát khỏi kiếp ăn canh rong biển và rửa bát rồi!
Sáng tinh mơ ngày hôm sau.
*Ding dong*
Yoora hồi hộp nhấn nhẹ chuông cửa. Cô không hiểu sao tự nhiên sáng sớm ngày hôm nay ông anh trời đánh của cô lại lôi cô dậy. Bảo là đi tới làm osin cho BTS thần tượng của mày đi, ước mơ của mày thành hiện thực rồi! Ủa vậy là sao? Hổng hiểu luôn á. Thế là sau đó cô mới ngầm nhận ra, thì anh chị cô nghe mức lương cao không tưởng nên liền đá đít cô sang đây cùng hai cái vali to đùng này không thương tiếc dù chỉ một chút.
Nhưng dù sao ước mơ được đặt chân vào nhà của thần tượng, được sờ lên đồ mà thần tượng đã từng chạm, được nhìn mặt họ mỗi ngày và nấu ăn cho họ. Aaaaaaa! Nghĩ đến mà sướngggg!
*Cạch*
Cánh cửa mở ra, Yoora vội vàng thu hồi lại cái biểu cảm dại trai của mình. Taehyung với tác phong như ông già U80 bước ra cùng bộ pijama rộng thùng thình nhưng vẫn không giấu được đi thân hình cao to săn chắc ấy, anh mang một cái kính tròn độ nhẹ, mặt còn ngái ngủ nhìn cô rồi gãi đầu ngáp.
-"Chào, em vào đi. Nấu mì spaghetti có thêm thịt bò thái lát cho anh nha." Nói xong anh cũng để cửa đó mà đi thẳng vào căn phòng đầu tiên ở dãy hành lang trước mặt rồi đóng sầm cửa lại làm cô giật hết cả mình.
Yoora đơn thân độc mã kéo vali đi vào nhà rồi khóa trái cửa lại. Nhìn cái căn nhà bừa bộn, chăn gối ở sofa đều nằm trơ trọi dưới đất chờ người đến dọn dẹp, mấy chai bia được đặt ngay trước cửa phòng của Jungkook, còn vỏ bánh bimbim mà Taehyung đã xử lý cũng bị vứt ra dãy hành lang, mấy tờ giấy đầy lời nhạc bị gạch bỏ cũng bị Yoongi không thương tiếc giục ra ngoài nằm tá lả dưới sàn. Yoora ôm đầu nhìn đống chiến trường ngay trước cửa phòng bọn họ, cứ tưởng là idol nổi tiếng thì sạch sẽ gọn gàng lắm chứ! Ngờ đâu những gì cô thấy chỉ là rác, rác và RÁC!!!!
Yoora thở dài lấy chổi quét dọn cái mớ hỗn độn mà thần tượng của mình ban tặng, dù sao đây cũng là một đặc ân mà không phải ai cũng có được. Một con osin như cô cuối cùng cũng không phải dọn nhà rửa bát cho hai ông bà ở dơ kia nữa, ít nhất được chuyển qua đây ở với thần tượng là cô đã sướng tới tận chín tầng mây rồi.
Sau khi quét dọn xong, căn nhà cũng trở nên đàng hoàng, đoan chính hơn một chút. Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay hàng nhái rẻ tiền mà bố mua cho, bặm môi lại suy nghĩ rồi nhìn sang đống chén bát còn chất chồng như núi. Haizz, mọi việc không đơn giản như cô nghĩ. Yoora lò mò nhìn cái vòi nước mà không thấy đồ vặn đâu, mò đi mò lại cuối cùng tức quá đập vào cái vòi nước. Tự nhiên sau đó nước chảy ra đột xuất, bấy giờ cô mới nhận ra đây là vòi nước điện tử.
-"Lần đầu tiên thấy vòi nước xịn vậy luôn á ta!" Tay rửa bát nhưng Yoora vẫn không thể rời mắt khỏi vòi nước kì lạ kia.
Cỡ một tiếng sau cũng là 7 giờ sáng, mặt trời đã lên cao kéo theo những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào màn kính trong suốt trong phòng riêng của Jungkook. Anh ngồi trên giường, đôi mắt có hồn não nề nhìn vào bức ảnh trên tay, có hình một cô gái tóc ngắn ngang vai, mang bộ áo thun cùng áo sơ mi khoác ở bên ngoài, nụ cười tươi rói đầy năng lượng của cô đã thu hút ánh nhìn của Jungkook, khiến anh khi đó không nhìn vào máy ảnh mà chỉ say mê ngắm nghía nụ cười xinh đẹp của cô. Kỉ niệm xưa cũ lại ùa về làm trái tim vốn đau đớn của Jungkook nay lại càng nhói hơn, bàn tay mân mê sờ lên bức ảnh, anh đã tưởng tượng như thể mình đang chạm vào khuôn mặt xinh đẹp đó, nụ cười đau khổ chợt cong lên.
-"Yoon Ha...em nhớ chị..."
*Cốc, cốc*
-"Jungkook! Ra ăn sáng mau nào. Lát còn phải đi quay nữa đó chú em!" Giọng anh cả Jin thánh thót vọng vào trong căn phòng vốn yên tĩnh của Jungkook.
-"Vâng!"
Anh cất bức ảnh đó lại vào ngăn tủ kế giường, tắt đèn rồi mở cửa đi ra với gương mặt chán đời như thường lệ. Jungkook là người ra phòng ăn cuối cùng, mọi người đã tập trung đầy đủ quanh bàn ăn với cái bụng đói cồn cào, tất cả đều hướng mắt về phía Jin và Yoora đang lẩn quẩn nơi bếp núc.
-"Cái này là phải bật nút lên chứ không có điện để gắm, em làm như này và bỏ thức ăn vào thì ok rồi. Em còn thắc mắc cái gì nữa không? Anh chỉ cho." Jin dịu dàng giải thích tường tận rồi nở nụ cười tỏa nắng làm tim cô cứ đập thình thịch, mặt đỏ hết cả lên.
-"Không, không cần đâu. Em biết dùng rồi, cảm ơn anh." Chồi má, lần đầu tiên Lee Yoora cô không nói lắp trước mặt Idol luôn!
-"Được rồi, em nấu đi."
Jin quay về lại chỗ ngồi, cùng đồng bọn chống cằm xem thử cô làm gì tiếp theo. Yoora loay hoay một lúc với cái tủ lạnh trống trơn không còn lại thứ gì ngoài mấy lon coca của Taehyung và rau củ của Jin mua ở chợ còn thừa, cùng với hộp trứng gà còn nguyên chưa ai đụng vào, bonus thêm vài loại hoa quả như cà chua, dưa leo, dưa hấu. Mặt mày cả lũ tái mét khi sựt nhớ ra tuần trước vì người làm đã bỏ đi nên anh Jin đã nấu ăn, mà Jin đã nấu thì cứ như kiểu lẩu dê, lẩu bò rồi mồi nhậu các kiểu. Thế là đi đời hết đống đồ ăn dành cho một tháng.
Yoora bất ngờ quay đầu lại nhìn cả nhóm, ai nấy đều mặt cứng đờ như cục đá, mồ hôi nhễ nhại trên trán. Taehyung mới đột ngột lên tiếng:
-"Nhóc, bọn anh ăn hết đồ ăn rồi!"
Tiếp đó là những cái gật đầu thân thương của những anh chàng đẹp trai nghiên thành đổ nước, tựa như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim mong manh của Yoora. KHÔNG CÓ NGUYÊN LIỆU MÀ ĐÒI MÌ SPAGHETTI HẢ MẤY CHA NỘIIIIIII!
Mặc dù cô không hề nóng tính nhưng vẫn tức giận trong người, cố kìm chế lại rồi hỏi mấy người tỉnh bơ kia:
-"Không có đồ ăn thì làm sao mà nấu ạ?"
-"Anh không biết! Nhưng anh không muốn nhịn đói!" Yoongi chống cằm cắn móng tay, vẻ mặt chẳng bận tâm đến một ai.
Không ngờ những người con trai hoàn hảo mà cô luôn đem lòng yêu mến lại có con người thật như vậy. Ai nấy đều rầu rĩ gục mặt xuống bàn, hai tay ôm cái bụng đói meo, Jimin than thở:
-"Em đói chết rồi, lát còn phải đi quay nữa. Quanh đây có ai bán đồ ăn đâu. Gọi đồ ăn thì tới lúc giao chắc em ngủm củ tỏi từ lâu rồi."
Nhìn bọn họ bải hoải như vậy cũng thấy hơi tội nghiệp, Yoora thở dài đi tới mở vali của mình ra. Cô lấy bảy gói mì Hảo Hảo mà mình đã hốt từ Việt Nam sang, thiệt ra là cô đem theo cả một thùng lận, chẳng qua là chưa ăn hết thôi. May mắn là còn có cái này cứu nạn, cô thuận tay lấy ra thêm hai bọc xúc xích nữa rồi đi tới bếp với sự ngỡ ngàng của Jungkook. Anh từ nãy giờ quan sát cô, không khỏi bàng hoàng.
-"Cái gói đó là gì vậy nhóc?" Namjoon tò mò hỏi.
-"Mì, em mang từ Việt Nam sang đây để có gì thèm thì lấy ra ăn."
-"À em là em gái của Jun Sang hyung thì là người Việt Nam... Vậy em mới tới đây thôi hả?" Namjoon tiếp tục hỏi.
-"Vâng, em đi du học."
-"Ồ, giỏi thế!"
Lời khen ngợi của Namjoon làm Yoora ngưng đổ gói gia vị lại, không còn sợ sệt như lúc đầu nữa mà quay đầu lại cười với anh. Cô cảm giác họ không khó gần như cô nghĩ, idol thì idol chứ họ cũng là con người mà, cô từng luôn bám víu cái suy nghĩ rằng họ là một thứ gì đó rất xa vời, rất khó chạm tới, cứ như một đấng tối cao vậy. Nhưng bây giờ, suy nghĩ đó đã bị cô bác bỏ khỏi đầu rồi.
Nhờ được Jin và Hoseok phụ một tay nên chỉ cần cỡ 15 phút thôi đã hoàn thành xong bảy tô mì bốc khói thơm lừng rồi. Taehyung nuốt nước bọt nhìn tô mì trên bàn, cầm đôi đũa lên mà vẫn không ngừng chảy dãi, ngồi đong đếm:
-"Rau xanh, xúc xích, trứng gà, dưa hấu, dưa chuột và cà chua? Lần đầu tiên anh ăn kiểu này với mì đó."
-"Em hay ăn như thế, có cái gì là bỏ vào hết. Chết hay không thì chưa biết!"
Cả lũ đờ người, trơ mắt nhìn cô mà sốc tâm lý. Yoora im lặng một lúc rồi ôm bụng bật cười :
-"Em đùa!"
-"Haizz!" Cả đám thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc đang cặm cụi lót dạ cho buổi sáng với vẻ mặt hài lòng thì Jin mới ngước mặt lên, thấy Yoora đang đứng một góc nhìn mọi người ăn đắm đuối thì anh mới chợt tinh ý nhận ra, vội hỏi:
-"Yoora, em không ăn sáng sao? Anh quên bén mất!"
-"Dạ không, em ăn ở nhà rồi, chị gái em nấu. Mọi người cứ ăn đi, em đi làm việc đây ạ."
Nhìn bóng lưng rụt rè của cô đi khỏi, Junkook đặt đôi đũa xuống, kế bên là một cái tô trống rỗng chẳng còn gì dù chỉ là một giọt nước. Khi nãy mọi người ai cũng thay nhau khen mì ngon, chỉ có Jungkook im lặng. Vậy mà lại là người ăn nhanh nhất, đã thế còn không chừa lại miếng nào. Anh đẩy ghế đứng dậy đi về hướng phòng ngủ để thay quần áo, ấy thế mà lại thấy cô đang dùng máy hút bụi dọn làm sạch phòng của anh. Jungkook không tỏ ra khó chịu, nhưng giọng nói của anh lại làm cô hiểu lầm:
-"Ra ngoài giúp!"
Yoora giật mình quay người lại, im lặng gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, trong lòng thầm chửi rủa cái tên khó ở kia. Cô vốn dĩ là một bậc thầy mê trai đẹp, trong nhóm BTS cô mê không chừa một ai. Cô cũng có theo dõi Jungkook và xem nhiều clip của anh, hay là show thực tế nào đó. Rõ ràng trên TV Jungkook khác hoàn toàn với những gì cô từng thấy, anh hòa đồng lại còn tốt bụng, vui vẻ, đáng yêu, luôn nở nụ cười tươi rói bất cứ khi nào. Vậy mà giờ nhìn đi! Chẳng khác nào cái tên tự kỉ nặng, chỉ im thinh thít không mở mồm nói câu nào, mà có nói thì nhẹ nhàng chút, có cần quát người ta như vậy không!
-"Anh ta khác với những gì mình tưởng tượng. Xấu tính chết đi được! Được rồi, quát tôi chứ gì! Liếc xéo tôi chứ gì! Hãy đợi đó, tôi sẽ vứt hết đống poster của anh! Xúy, tưởng tôi thèm hả!"
Tự biên tự diễn xong, Yoora lại qua phòng kế tiếp để dọn dẹp, ra dáng osin thật sự.
Ngồi trên chiếc xe đang chạy thẳng tới trường quay, cả nhóm đều vui vẻ trò chuyện trên trời dưới đất, quanh đi quẩn lại chủ đề cuối cùng lại nói về Yoora. Jimin là người đầu tiên gợi chuyện, nhớ đến món ăn lúc sáng mà vẫn thèm chảy nước dãi:
-"Cô bé người Việt đó nấu ăn ngon thật, món mì tuyệt đỉnh! Mà...em thấy nhóc đó hơi quen...chẳng nhớ ra nổi luôn...."
Jungkook liếc liếc mắt nhíu mày nhìn Jimin, đúng là cái tên có trí nhớ kém như ông già tám mươi, mới có gần một tháng mà không nhớ chút gì về cô fangirl đó. Anh thì lại nhớ cực kì rõ, thậm chí còn không quên đi dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
-"Ừm, trông cũng có vẻ chuyên nghiệp. Người Yoongi đề xuất đúng là không thể chê vào đâu được!" Jin vỗ tay tán thưởng nhóc cùng phòng, trong mắt anh, Yoongi mãi chỉ là một cậu nhóc bánh bao cần được truyền muối.
-"Yoora có vẻ tốt hơn bà dì trước. Em ấy vừa trẻ trung lại còn xinh xắn, không khó tính như bà dì đó. Chỉ có cái nấu ăn ngon tuyệt với dọn dẹp sạch sẽ thôi, mỗi lần em vứt rác ra trước phòng thì lúc nào cũng bị mắng cả." Taehyung không khỏi bực bội khi nhớ đến bà dì giúp việc lần trước. Mọi người ai cũng cố níu kéo bà ta bởi vì tài nấu ăn không chê vào đâu được, ăn một lần sẽ nhớ mãi, nhưng cứ được nước làm tới rồi mắng nhiếc anh vì cái tội bừa bộn mãi. Osin chứ đâu phải má người ta! Nghĩ mà anh tức!
Namjoon khoác vai Taehyung, cũng gật đầu hưởng ứng:
-"Ừm, đúng là dì ấy hung dữ thật!"
-"Em thấy thích Yoora quá đi! Em ấy vừa hiền lại còn dễ thương nữa chứ, em thiết nghĩ có nên nhận em ấy làm em gái nuôi hay không."
Taehyung cười cười nghĩ tới dáng vẻ ngoan hiền của Yoora, đó là mẫu em gái trong mơ của anh. Trong gia đình anh, chỉ toàn là mấy thằng em trai lười biếng, nghịch ngợm, ước mơ bấy lâu nay của anh là có một cô em gái như Yoora.
Vừa mới nghe xong cái câu nói mờ ám của Taehyung, cả bọn đều dùng ánh mắt nghi ngờ liếc xéo anh. Yoongi đang lướt điện thoại bỗng ngước mặt lên nhìn Taehyung đang ngồi ghế đối diện, nhếch môi nói:
-"Có thằng nào nuôi mà không thịt? Mày định làm gì nhóc ấy?"
-"Ơ sao mọi người lại nhìn em như thế. Em chỉ muốn nhận Yoora làm em gái nuôi thô....."
Chưa kịp nói hết câu thì Taehyung đã bị anh cả ngồi kế bên tán thẳng một cái vào đầu, tiếng bốp vang lên rõ to, anh ấn trán thằng em mà cảnh cáo:
-"Uầy thằng kia! Bữa chú mày nói mày định nhận em họ anh làm em gái nuôi chưa đủ hay sao mà giờ còn đòi đứa khác hả? Cái thứ đào hoa sát gái như chú coi chừng anh đó!"
-"Ghê nha, ghê nha!" Jimin góp lời hóng chuyện.
-"Em chỉ là muốn có em gái thôi mà!"
Taehyung oan ức xoa xoa cái đầu bị tán đến muốn móp đi, mặt mày nhăn nhó. Anh vốn dĩ chỉ đơn giản là muốn có em gái thôi mà, chỉ như thế thôi. Ai bảo họ suy nghĩ bậy bạ rồi quýnh anh muốn sấp mặt. Trong lòng thầm lôi bốn đời tổ tông thằng bạn Jimin ra chửi vì không tin tưởng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top