Chương 10: Là tôi đang nhớ cô ấy sao?
Jungkook mơ màng mở mắt tỉnh dậy, hai tay chống xuống giường và tự mình ngồi dậy, anh dụi mắt để xóa bỏ mấy thứ làm tầm nhìn của mình trở nên nhạt nhòa, ngoái cổ nhìn ra cửa sổ đã tối om như mực. Có lẽ đã khuya rồi. Nhìn sang mép giường kế bên, Yoora đang khoanh hai tay đặt trên giường chiếm một phần nhỏ và gục đầu ngủ ngon lành. Jungkook có hơi bất ngờ, theo bản năng của một thằng con trai lấy cái áo khoác của Yoora đang được treo trên đầu giường mà đắp lên cho cô.
-"Ăn mặc cứ như con ở vậy không biết?!" Anh khinh khỉnh nhìn chiếc áo thun dài tay mỏng manh trên người Yoora.
Buổi tối hôm đó, là lần đầu tiên anh ngủ cùng với một người con gái.
Khi mặt trời đỏ ửng dần lên cao, kéo theo những tia nắng ấm rọi vào mặt Yoora làm cô nhíu mày tỉnh dậy, theo thói quen chùi đi một ít nước bọt trên miệng. Cô lơ ngơ nhìn cảnh vật lạ xung quanh, à thì ra cô đang ở bệnh viện để chăm sóc cho tên khó ở kia.
-"Dậy rồi à?" Jungkook mang bộ áo dành cho bệnh nhân ngồi dựa lưng vào gối, vẫn không thể nào che đi được thân hình săn chắc đầy nam tính của anh, làm cô suýt nữa là chảy nước dãi tiếp.
-"Ờ, dậy rồi."
-"Vậy thì mau đi mua đồ ăn sáng cho trẫm đi!"
-"Tán cái bây giờ! Đừng có làm màu nữa cha, bác sĩ nói nằm một bữa là khỏe như trâu rồi! Dậy thay đồ rồi về nhà nhanh đi!"
-"Hả? Nằm một ngày thôi hả? Sao tôi vẫn thấy toàn thân đau nhức thế này?" Jungkook hai tay tự ôm chặt lấy người, nhăn mặt ca cẩm.
-"Đau dạ dày mà làm như thiếu canxi vậy không bằng! Dậy thay đồ giùm tôi cái!"
-"Biết rồi." Jungkook xị mặt, bất đắc dĩ bước xuống giường giật lấy bộ quần áo được chuẩn bị sẵn từ tay Yoora và đi vào phòng thay đồ.
Anh trang bị một cây đen kín mít như thường lệ, lẽo đẽo theo sau thân hình nhỏ bé của Yoora, lạ lẫm nhìn xung quanh rồi kéo áo cô:
-"Nè, tôi đói!"
-"Thì về nhà ăn!"
-"Lại ăn cháo trắng đúng không?"
-"Anh Jin bảo vì chuyến lưu diễn sắp tới nên tôi phải nấu ăn theo menu mà quản lý của các anh đưa, sáng nay là cháo trắng, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ tốt bụng để anh ăn thêm cà rốt cho đẹp da."
-"Đẹp da cái đầu cô ấy! Tôi ngán món đó tới tận cổ họng rồi!"
-"Chứ giờ anh muốn gì?"
-"Dẫn tôi đến quán ăn nào ngon ngon đi!" Anh hào hứng đề nghị.
-"Khùng điên vừa thôi, quản lý mà phát hiện ra thì tôi sẽ bị cắt xén lương bổng đó!" Yoora đập vào chóp nón lưỡi trai màu đen của Jungkook, mắng mỏ anh.
-"Không sao đâu, tôi gọi món ít calo là được. Quản lý không phát hiện được đâu!"
-"Đã nói không được là không đ.... Á bỏ ra!" Cô chưa kịp từ chối hết câu thì đã bị cánh tay săn chắc của Jungkook ghì qua cổ mà lôi đi xềnh xệch.
-"Đi thôi nào, let's go!!"
Đứng trước cửa hàng chuyên bán đồ ăn Việt Nam gần đó, Yoora nhón chân kéo khẩu trang của Jungkook cao hơn tới sống mũi và ghì nón của anh xuống thấp, sau đó mới yên tâm bảo:
-"Như thế này mới không nhìn ra được!"
-"Có cần làm tới vậy không? Sáng sớm có bóng ma nào đâu mà cô làm thấy ghê vậy?" Jungkook cười trừ.
-"Tôi sợ muốn chết luôn ấy! Lỡ ai biết anh đi cùng với tôi rồi chụp hình lại đăng lên diễn đàn thì không phải tôi tiêu đời sao? Anh đó, cẩn thận vào!"
Nói rồi Yoora đẩy cửa đi vào bên trong cửa tiệm nhỏ đầy tiện nghi và gọn gàng, cô lựa chỗ khuất tầm nhìn nhất và yên tâm đặt mông ngồi xuống chiếc ghế êm ái. Cô lấy ra sẵn đôi đũa và cái muỗng đưa cho Jungkook:
-"Nè, cầm đi!"
-"Cô vừa gọi món gì đấy?"
-"Phở của Việt Nam ấy, tôi hay đến đây ăn lắm. Chủ của tiệm này là người Việt nên lúc nào cũng giảm giá cho tôi hết." Cô cười híp mắt.
-"Đúng là dân nghèo có khác, giảm giá có vài bát phở thì đã cười ti hí lên. Chả trách gì tôi, mỗi lần thấy cái gì rẻ bèo quá thì lại muốn người ta nâng giá cao cao lên để trả đủ tiền chẳn." Jungkook giả vờ thở dài cà khịa cô.
-"Bộ anh không kiếm chuyện chửi lộn một bữa là ăn không ngon ngủ không yên hả? Món này tuy rẻ nhưng là ngon là số một luôn nhé, mấy món châu âu, canada các kiểu của anh không sánh bằng đâu!" Cô tức giận đập bàn.
-"Đừng có kiêu quá, khi nào ngon hơn hơn mì spaghetti đi rồi hãy nói!"
Jungkook khoanh tay vênh mặt thách thức Yoora, ngồi đợi món ăn lạ tên đó được đem ra. Thú thật thì anh cũng từng nghe qua món đó vài lần rồi, chủ yếu là qua mấy lời ca ngợi không dứt của người anh Jimin sau khi đi ăn với mấy người bạn thân về. Anh ấy còn bảo với anh rằng nếu không ăn thử một lần trong đời chắc chắn sẽ hối hận! Hứ, chỉ là một món ăn thôi mà, có gì đâu mà cứ làm quá lên! Để anh thử xem nó ngon tới mức nào!
Sau khi hai tô phở còn bốc khói tỏa hương thơm lẩn quẩn quanh mũi được bưng ra, thì Yoora mới mừng rỡ suýt xoa, vội vàng cầm đũa lên mà ăn ngon lành. Đúng là hương vị Việt Nam đây rồi, ăn mà cô cứ nhớ lúc mình còn ở quê với ba mẹ, thật là ấm áp. Đang ăn thì cô mới ngóc đầu lên coi thử Jungkook đang như thế nào, thấy anh định cởi khẩu trang ra để ăn thì cô mới hoảng hồn kéo lên lại, mắng:
-"Khùng hả? Lỡ ai thấy rồi sao?"
-"Chứ mang khẩu trang thì làm sao mà ăn?"
-"Đợi chút, tôi có cách!"
Jungkook ngồi đợi Yoora đi tới chỗ bà chủ quán nói cái gì đó và quay lại với một cây dù màu đen trên tay. Cô ngồi lại xuống ghế, bung dù ra và cắm lên hộp đựng đũa, làm che khuất hết tầm nhìn, chỉ còn lại bức tường gỗ bên phải. Jungkook như bị sốc nặng lắm, dùng tay đặt lên ngực trố mắt nhìn chằm chằm Yoora:
-"Tôi không ngờ là cô làm vậy được luôn á!"
-"Thông minh quá chứ gì?" Cô quệt mũi tự kiêu.
Jungkook gật gù, chính cả quản lý của anh còn không nghĩ ra được cách này, lần nào đi ăn ở ngoài cũng phải kéo khẩu trang xuống và cho một muỗng vào miệng sau đó phải lập tức kéo lên lại, phiền phức chết đi được! Đáng lí ra anh phải nghĩ đến cách này nhanh hơn, cái dù to tướng như này đố thánh mắt cú vọ nào nhìn thấy được anh.
-"Yên tâm rồi..." Yoora thở phào nhẹ nhõm.
Jungkook bắt đầu cầm muỗng lên, húp thử một ngụm nước, mắt anh bỗng nhiên sáng trưng lên như có ngôi sao đang lấp lánh bên trong, vội húp thêm một ngụm nữa và cứ thế tiếp tục.
-"Ưm...." Anh vô thức phát ra âm thanh lạ thường.
-"Ngon quá hả?" Yoora cười híp mắt như nửa vầng trăng.
-"Cũng được." Anh vội trấn tỉnh lại.
-"Haha cứ ăn thoải mái đi! Ăn luôn bún mới ngon, ngon hơn spaghetti của anh đấy!"
Jungkook đưa tay lên miệng giả vờ ho khan, không cãi lý so đo với cô nữa, bởi vì nó ngon hơn thật. Mùi vị cứ bùi bùi, ngọt ngọt có chút mặn và gây nghiện, ăn một muỗng rồi thì lại muốn ăn tiếp muỗng thứ hai, thứ ba....
-"Tôi nói cho anh biết, ở quê tôi á, nhiều món ngon giống như phở này! A nghĩ tới mà thèm!" Cô vừa ăn vừa nghĩ đến món bánh tráng trộn khoái khẩu hồi còn là học sinh cấp ba, ngày nào cô cũng dành dụm tiền để lén trốn mẹ đi ăn chung với mấy đứa trẻ cùng xóm. Vui ơi là vui!
-"Hình như vài năm trước tôi có đến Việt Nam một lần, vì phải giảm cân nên chỉ được phép ăn ức gà. Nhất là anh Jimin, ỷ được ăn phở hai, ba lần đã đời nên cứ lẩn quẩn khoe khoang với tôi!" Jungkook miệng vẫn chứa đầy đồ ăn, không khỏi tức tối khi nhớ lại chuyện cũ.
-"Haha!"
Tuy tên này là tên đáng ghét nhưng đúng là có người đi ăn cùng vẫn vui hơn. Cô không ngừng cười được bởi vì cái mặt đang xì khói của anh lại bẩn bựa quá thể!
Đang ngồi ăn trong sự yên bình đến mức lạ lẫm, Jungkook lại bắt đầu cái thói thích xăm soi mà đưa mắt nhìn bộ quần áo Yoora đang mặc trên người. Ở chung khá lâu bây giờ anh mới để ý, bao giờ cô cũng chỉ mang mỗi một style là quần jeans và áo phông rộng cả. Nếu không khác màu thì chắc ai cũng nghĩ cô không thèm tắm rửa thay đồ mất.
Anh nhíu nhẹ mày, hất cằm hỏi:"Này, cô nghèo thiệt hả? Lúc nào cũng mang mỗi quần jeans với áo phông vậy?"
Cô ngẩn đầu nhìn anh rồi lại cúi xuống nhìn bộ áo quần mình đang mặc, nghiên đầu đáp:"Dễ chịu, thoải mái thì mang thôi, lại còn rẻ nữa. Chứ ai rảnh mang đồ triệu đô như anh, tốn tiền chết đi được!"
-"Đó là do cô không hiểu cảm giác của những người có tiền mà không biết tiêu vào đâu đấy!"
-"Xùy!" Cô liếc anh, dùng đũa khuấy đều bát phở cho vui tay.
Jungkook vẫn chưa hết tò mò, nhiều chuyện hỏi tiếp:"Mà cô mặc quần miết vậy? Không có váy à?"
-"Mắc gì tôi phải mang váy? Nhìn lộ liễu hớ hênh như vậy, nó mà tất lên một cái là coi như xong đời đấy! Ngựa bà!"
Jungkook khinh khỉnh, nhếch môi cười:"Chậc chậc, lần đầu tiên thấy một đứa con gái không dám mặc váy vì sợ lộ hàng dù biết có váy dài, váy ngắn."
-"Dài ngắn gì cũng lộ được hết á! Bây giờ anh mặc váy ra đường thử xem!"
-"Tôi là đàn ông nhá!" Anh phản bác.
-"Ủa đàn ông không mặc thì mắc cái mẹ gì bắt con gái cũng phải mặc? Lấy đâu ra cái luật đó!"
-"Ok tạm chấp nhận, next!" Anh ngậm ngùi, tiếp tục ăn mà không nói thêm gì nữa. Con nhỏ này đúng thật là không phải con gái, chắc cả cuộc đời nó chưa bao giờ biết mặc váy là gì đâu.
Đến chiều tối, Yoora sau khi kết thúc buổi học trên trường mới đi tới bệnh viện quen thuộc để tìm Joo Hyun. Cô cầm theo hai bọc đầy đồ ăn vặt và kẹo ngọt cho anh, mong anh sẽ chấp nhận lời xin lỗi chân thành từ cô. Nhớ lại ánh mắt ám ảnh ngày đó của Joo Hyun khiến Yoora không khỏi cảm thấy tội lỗi đầy mình mặt dù chẳng làm gì sai, cô chỉ biết là mình đã làm anh hiểu lầm điều gì đó. Đẩy cánh cửa phòng bệnh 603 quen thuộc ra, một màu đen u tối bủa quanh, chẳng còn từng hơi thở đều đặn sưởi ấm căn phòng lạnh lẽo. Yoora thất thần làm rơi bọc đồ ăn trên tay xuống đất, tay lò mò lấy nút công tắt điện và bật đèn sáng lên. Đúng như những gì cô cảm nhận được, hoàn toàn trống không!
-"Joo Hyun...cậu đâu rồi?"
Yoora vội vàng chạy đến quầy thu viện phí ở ngay sát đó, tìm hỏi tên của Joo Hyun nhưng đáp lại cô chỉ là một lời nói nhẹ nhàng:
-"Xin lỗi em, bệnh nhân này đã được xuất viện từ trưa nay rồi."
Yoora vừa buồn vừa vui trong lòng, đi lang thang trên con đường về kí túc xá. Cô vui vì cuối cùng Joo Hyun cũng được xuất viện, sống một cuộc sống như bao nhiêu người khác, tự do, tự tại làm những gì mà mình thích. Nhưng cô lại buồn vì không được đi tới đó nói lời an ủi hay tạm biệt anh, có lẽ anh đã đợi cô, nhưng đã không đợi được đến lúc cô tới. Yoora đáng lẽ ra sẽ không sầu não đến như vậy nếu không biết mình là người có vị trí đặc biệt trong lòng Joo Hyun, và là người bạn duy nhất của anh.
-"Joo Hyun à, tôi xin lỗi...."
Yoora thất thần đi vào nhà, vẫn nghĩ đến Joo Hyun. Vừa đi tới phòng khách thì một giọng nam trầm ấm vang lên cùng với lời ca thấm đậm nước mắt:
"Người con trai ấy luôn chờ em
Luôn đợi em dẫu như nào
Anh ta sẽ không từ bỏ
Không buông tay mà
Vì anh ta chỉ yêu mình em
Không còn ai ở thế giới này
Để lòng tin tưởng một lần"
-"Yah! Bị điên à? Khi không đi mở nhạc Việt làm gì hả?" Cô tức giận ném áo khoác thẳng vào mặt Jungkook đang ngồi nhàn nhã nhóp nhép bánh bimbim ở ghế sô pha rồi đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.
-"Ơ..nhỏ khùng! Mở nhạc mà cũng cấm là sao?"
Cho đến khi nằm trên giường ngủ với ánh sáng đèn ngủ bao trùm, Yoora vẫn không ngưng được cảm giác tội lỗi kéo đến, cô đã tước mất đi hy vọng của một người đáng thương....
Hai ngày sau đó, chỉ còn mỗi mình Yoora ở nhà với sự trống trải đến ngột ngạt. Cả nhóm BTS đều phải bắt đầu chuyển lưu diễn ở Mỹ nên đã dọn đồ đạc đi hết trơn rồi, bây giờ cô chỉ có thể ngồi nhà mà nhìn các anh xuất hiện trên TV thôi. Hiện tại ngoại trừ hơi ấm quen thuộc và giường ngủ thơm mùi các oppa là thứ mà cô nhìn thấy hằng ngày thì giờ cô cũng chẳng khác gì mấy nhỏ fangirl bình thường, chỉ được thỏa mãn nổi nhớ nhung qua màn hình TV vô tri vô giác.
Trên màn hình TV hiện tại đang chiếu một cuộc phỏng vấn các thành viên BTS, Yoora vừa ngồi ủi quần áo vừa đưa mắt chăm chăm nhìn vào TV không rời. Khi phóng viên chuyển mic về phía Jungkook và bảo anh có thể làm theo yêu cầu của fan làm Aegyo cho họ xem không, đáp lại ông ấy là một nụ cười tỏa nắng ngây ngất lòng người và cái gật đầu thân thiện:"Được chứ ạ!"
-"Army à~" Anh phồng má và giương đôi mắt cún con long lanh ngấn nước làm mọi người trong trường quay trầm trồ và cười không ngớt vì anh quá đáng yêu. Ngay sau đó Jungkook liền lấy lại vẻ trưởng thành nghiêm túc, anh cười nhẹ và bảo:"Army, các cậu hãy nhớ giữ gìn sức khỏe nhé?"
-"Trời trời, coi kìa! Nhìn giả tạo khiếp! Bình thường anh ta cũng cười toe toét mồm như vậy mình tu ba kiếp cũng chịu." Cô tặc lưỡi, ngán ngẩm tự mình nói.
____________
Một ngày, một tuần và rồi gần suốt một tháng. Jungkook đang qua đêm ở khách sạn năm sao sang trọng, dành riêng cho những vị khách thượng lưu. Anh ngồi trên bệ cửa sổ đã được đóng kín cửa trong suốt, một làn gió bay vào cũng không có làm nơi đây trở nên thật ngột ngạt, khách sạn năm sao gì chứ! Còn khó chịu hơn cả phòng ngủ của nhỏ osin nhà anh!
Mà nhắc mới nhớ, không biết bây giờ ở Hàn Quốc là mấy giờ nhỉ? Nhỏ osin có dọn sạch sẽ phòng anh rồi có ủi đồ tươm tất cho anh không? Nhìn lên điện thoại trên tay, cứ như trong vô thức anh bấm số cô và nhấn nút gọi, đến khi nghe giọng nói ngái ngủ ở phía bên kia thì anh mới giật mình định nhấn nút tắt nhưng lại không thể, cứ như là bị cái gì đó thôi thúc vậy?
-"Sáng sớm mà ai gọi vậy hả?"
Đúng là cái giọng chanh chua đanh đá này rồi, suốt một tháng qua không nghe được giọng nói quen thuộc này làm anh cứ thấy trống trải.
-"Ủi đồ cho trẫm chưa?"
-"Khùng hả? Tôi ủi cho anh từ mấy tuần trước rồi mà giờ mới gọi điện hỏi là sao?"
-"Thích!"
-"Anh mà ở đây thì tôi đã tung một cước cho chừa cái bản mặt anh ra rồi tên điên!"
-"Gác máy đây."
Jungkook nhìn cuộc gọi vừa kết thúc, nụ cười nhẹ tự nhiên lại nở trên môi, không phải là nụ cười kiểu mẫu mà anh đứng trước gương tập đi tập lại nhiều lần nữa. Lần đầu tiên anh có cảm xúc kì lạ này, anh muốn nghe được giọng nói đanh đá đó, muốn được nghe cô chửi mắng thật là nhiều, và muốn nhào tới vồ lấy thân hình nhỏ bé đó mà vật lộn đô co đủ kiểu. Suốt một tháng không gặp Yoora, anh như trở về lại là con người nhạt nhẽo và chán đời giống lúc trước, chỉ im lặng vào hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách lặng lẽ.
Tuy muốn phủ định rất nhiều lần, nhưng lần này anh phải tự mình chấp nhận sự thật, rằng anh đang nhớ nhỏ osin mặt dày đó, rằng anh không thể ngừng nghĩ đến cô như một thói quen khó bỏ. Anh đã cố trấn an bản thân từ lâu lắm rồi, nhưng không thể ngăn cản lại cảm xúc đang ồ ạc kéo tới. Anh âm trầm nhìn ra ngoài cửa kính và thấy những ngọn đèn mở ảo ban đêm đang chớp tắt cùng với dòng xe qua lại tấp nập, mọi thứ cứ trôi đi và biến mất dần, nhưng chỉ nổi nhớ cô là thứ không thể nào nguôi.
-"Mình điên rồi....điên thật rồi...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top