Chap 9



**Ngày mai là sinh nhật Đại ca rồi mọi người có chuẩn bị gì cho anh hem**
                  -Thôi vô truyện nha-

-Các em chuẩn bị xong chưa chúng ta đi.
-Được rồi Xuất Phát.

Nhóm 3 người tiếp tục công việc của mình đi đến nhà tôi chờ đợi trông ngóng cũng hơn một tuần mà chẳng có động tĩnh gì.

-Anh à mình cứ như vậy thì không phải cách đâu. Nguyên nói
-Bây giờ chỉ còn cách này thôi em hỏi dư thừa quá chúng ta cũng chờ hơn một tuần nay rồi còn gì ráng đi. Khải nói
-Được thôi nhưng chúng ta phải chờ đến bao giờ. Nguyên
-Anh cũng không biết tùy cơ ứng biến vậy. Khải
-Haizz đành vậy. Nguyên thở dài mệt mỏi nói

**Ở Chổ Tôi**
-Con gái lại đây chúng ta cùng ăn cơm. Bà ấy kéo vai tôi ngồi xuống bàn.
-Cảm ơn. Tôi nói
-Con phải đổi lại cách xưng hô đi kêu chúng ta là ba mẹ. Ông ấy nói
-Nói thật thì tôi không quen nhưng tôi sẽ cố gắn nhưng ông bà chắc chắn tôi là con ông bà chứ. Tôi nói
-Con nói vậy là sao đương nhiên ta là ba con bà ấy là mẹ con. Ông bảo
-Vậy được con sẽ cố ạ. Tôi lễ phép nói rồi ăn cơm ông bà ấy nhìn tôi một lác rồi quay qua nhìn mặt nhau liết liết đôi mắt.

Khi ăn xong tôi đi lên phòng được một lúc thì bà ấy lên, tay cầm theo một ly sữa và trái cây.

-Con gái ta có chuyện cần nói với con. Bà ấy nói
-Chuyện gì ạ. Tôi
-Ta và ba con đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này rồi. Bà ấy nói
-Chuyện gì mẹ cứ nói. Tôi kêu bà ấy bằng mẹ nhưng cứ thấy ngượng và rất xa lạ, bà cầm tay tôi xoa xoa nói.
-Ta định cho con kết hôn.
-Cái gì kết hôn. Tôi đứng lên buông tay bà ấy ra lớn tiếng nói.
-Con đừng kích động ta chỉ là muốn tốt cho con. Bà ấy nói
-Con không chấp nhận. Tôi quay lưng nói.
-Tại sao con trước đây cũng đã đồng ý chuyện này. Bà ấy nói dối không chớp mắt với tôi
-Tôi của trước đây là tôi của trước đây, bây giờ tôi không nhớ gì hết làm sao tôi biết chuyện này có thật hay không. Tôi nói
-Con tin ta đi ta không nói dối con đâu. Bà ấy vẫn khăng khăng ép tôi cho bằng được
-Những lời bà nói là thật chứ.
-Thật ta bảo đảm. Bà nói
-Nhưng tôi phải lấy ai. Tôi nói
-Chuyện này coi như con đã đồng ý rồi nhé ta sẽ đi nói với ba con. Bà ấy nói rồi đi ra ngoài
-Ấy nè nè tôi đã nói đồng ý từ lúc nào chứ.

Tôi chưa nói hết thì bà đã ra khỏi phòng và điện cho ai đó.
* Thưa cô tôi đã hoàn thành việc cô giao.
-Tốt vậy thì các bước tiếp theo tôi nhờ vào ông bà. Đầu dây bên kia đáp trả*
Trần Huỳnh Anh tôi đấu với tôi không nổi đâu.


Tôi bất lực nằm trong phòng khóc tự nhiên nhớ đến anh gọi cho anh nhưng không ai bắt máy tôi lo lắng lau hết nước mắt trên mặt và thay đồ sang nhà gặp anh.

-Reng...reng....reng. Tôi bấm chuông rất lâu nhưng không ai mở định quay người đi thì anh về tới nơi tôi khóc nhảy lên người ôm anh.

-Có chuyện gì vậy sao em lại khóc ai đã bắt nạt em sao. Anh cũng ôm tôi tay xoa xoa cái lưng nói.
-Em xin lỗi vào nhà đi em có chuyện muốn nói.

Tôi buông anh ra lau nước mắt nói, anh khó hiểu đi theo vào đến nhà anh đi lấy nước đưa tôi, tôi ngồi im ở đó không biết mở lời thế nào đây anh nhìn tôi rồi bảo.

-Em nói có chuyện muốn nói với anh mà chuyện gì vậy sao em khóc.
-Em... em. Tôi ấp úng không thể nói được,  anh nhìn tôi hết kiêng nhẫn nói
-Em có mau nói không.
-Thật.. ra thì ba mẹ bảo em phải lấy chồng.
-Cái gì lấy chồng em nói thật sao rồi em có đồng ý không. Anh nói lớn
-Anh bình tĩnh đã. Tôi nói
-Em bảo anh bình tĩnh là như nào em thừa biết anh yêu em mà em không thể. Anh nói
-Em biết chứ nhưng ông bà ta nói trước đây em đã đồng ý chuyện này rồi. Tôi giải thích
-Thằng nào cưới em. Anh nói
-Em cũng chẳng biết mặt mũi ra sao. Tôi lắc đầu nói
-Điều quan trọng là em có đồng ý không. Anh nói
-Em chưa đồng ý mà bà ta đã... Tôi nói rồi khóc lên
-Vậy thì tốt em không đồng ý là tốt. Anh nói
-Em không muốn đâu hức..
-Em yên tâm anh sẽ tìm cách cứu em chờ anh nha. Anh nói
-Thật không. Tôi nói anh gật đầu
-Vậy bây giờ em phải làm gì.
-Bây giờ em hay bình tĩnh và nghe lời anh, và một cái nữa em phải nghĩ trong đầu ông bà kia không phải ba mẹ ruột của em. Anh nói
-Tại sao. Tôi nói
-Em không cần biết bây giờ em trở về nhà cứ  như bình thường và chờ điện thoại của anh. Anh nói
-Được đừng để em chờ lâu đó. Tôi nói

Tôi nói rồi dựa vào vai anh, anh vòng tay ôm tôi vào lòng cảm nhận được sự ấm áp từ anh tôi cũng nín khóc và một suy nghĩ ma sua quỷ khiến gì đó tôi đã hôn anh, anh lúc đầu cũng bất ngờ rồi cũng vào thế bị động mà hôn lại tôi. Nụ hôn rất ngọt ngào tôi dường như không muốn thoát khỏi nụ hôn đó mà cứ muốn chìm vào trong mãi mãi có lẽ tôi đã thật sự yêu anh và không muốn rời xa anh nhưng tôi không thể nói cho anh biết.

Tôi trở về tâm trạng cũng khá lên vừa bước vào nhà thì thấy ba vị khách xa lạ đang ngồi ở ghế.

-Mẹ mấy người này là ai thế. Tôi nói
-Sao con nói vậy đây là ba mẹ chồng tương lai của con và chồng con đó. Bà bảo
-Cái gì nhanh vậy sao. Tôi mở to mắt nói
-Đúng vậy cưới dâu phải cưới liền tay chứ con. Bà kia ngồi đối diện bảo
-Vậy khi nào kết hôn. Tôi nói
-Chắc khoảng vài ngày nữa. Mẹ bảo
-Sao..sao nhanh vậy. Tôi nói
-Phải con chuẩn bị đi. Bà bảo
-Thôi con thấy hơi mệt con lên lầu trước đây. Tôi nói rồi chạy một mạch lên, ở dưới nhà thì.

-Công nhận bà diễn tốt thật.
-Đâu có không phải bà cũng vậy sao tại sao không đi làm diễn viên cho rồi haha.
-Suỵt nhỏ thôi coi chừng nó nghe thấy thì chết.
-Ồ quên mất.

Tôi chạy lên phòng nhanh chóng móc điện thoại gọi cho anh.

-Wuẩy anh nghe có chuyện gì vậy.
-Anh ơi bọn họ đã định ngày luôn rồi anh tính sao đây huhu. Tôi khóc nói
-Sao..sao nhanh thế được thôi em đừng khóc nữa anh sẽ nghĩ cách.
-Anh phải giúp em, em không muốn lấy người khác đâu.
-Anh biết mà em hãy bình tĩnh đừng khóc nữa không thôi bọn họ nghi ngờ.
-Được em không khóc anh phải nhanh lên.
-Anh sẽ cố mà anh không muốn ai lấy em ngoài anh đâu.
-Còn dẻo miệng nữa mau chóng nghỉ cách đi.
-Anh biết bây giờ anh cúp máy đây.
-Dạ.

-Mẹ kiếp phải làm gì đây. Anh nóng giận nói rồi lấy điện thoại gọi cho Thiên.

-Wuẩy Thiên à chúng ta lại nhà cũ của Tiểu Lam đi.
-Dạ có cần gọi cho Vương Nguyên không.
-Không cần đâu cho em ấy nghỉ ngơi đi.
-Dạ vậy em cúp máy đây.

Anh và cậu cùng nhau đến nhà tôi đứng trước cửa đi qua đi lại Khải cũng kể chuyện của tôi cho Thiên biết. sau đó có một người phụ nữ tuổi trung niên tay cầm giỏ sách balô các thứ giống như là từ đâu chuyển đến bà ấy có chìa khóa mở cổng nhà tôi Khải Thiên ngạc nhiên hỏi lễ phép hỏi.


-Cháu chào bà, bà cho cháu hỏi  bà là gì ở nhà này mà có chìa khóa vào thế. Thiên hỏi
-Các cậu là ai tại sao hỏi tôi như vậy. Bà nói
-Bà đừng hiểu lầm chúng cháu hỏi như vậy là ngôi nhà này đã lâu không có ai ra vào, tại sao bà lại có chìa khóa. Khải nói
-Các cậu nói không có ai ra vào là sao cô chủ của chúng tôi vẫn ở đây mà tôi là người giúp việc ở đây tôi xin nghỉ phép bây giờ mới lên. Bà nói
-Cô chủ. Khải Thiên đồng thanh đáp
-Phải các cậu là bạn của cô chủ tôi à. Bà hỏi
Khải lấy tay móc điện thoại ra mở hình của tôi cho bà coi.
-Bà ơi cô chủ của bà có phải người này không. Anh đưa tấm hình cho bà xem
-Phải là cô ấy các cậu quen sao. Bà nói
-Vậy thì đúng rồi anh có cách cứu em rồi Tiểu Lam. Khải nói bà nhìn hai cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
-Bà ơi bây giờ bà cho chúng cháu vào nhà chúng ta tiếp tục nói chuyện, ở đây không tiện lắm. Khải nói
-Các cậu là ai tại sao có hình của tiểu thư nhà chúng tôi còn đòi vào nhà nữa. Bà nói
-Chúng cháu là bạn của tiểu thư nhà này ạ. Thiên nói
-Vậy thì được các cháu vào đi. Bà mở cửa Khải và Thiên xách đồ phụ bà đem vào nhà.




🍀Hết Chap 9🍀 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top