Chap 5




-Em đừng giận tôi nữa nói chuyện với tôi đi. Khải nói.
-Tôi không có giận anh. Tôi nói.
-Em muốn gì cũng được nhưng đừng đối xử với tôi như vậy. Anh nói
-Vậy sao tôi muốn gì cũng được à. Tôi
-Phải đừng giận nữa.
-Được thôi nếu anh đã nói vậy thì tôi không giận anh nữa nhưng với một điều kiện.
-Em cứ nói điều kiện gì anh cũng có thể làm.
-Được vậy thì anh hãy chở tôi ra ngoài chơi và làm những gì tôi yêu cầu.
-Ok bay be bây giờ xuất phát luôn hả.
-Đúng vậy.

Anh lấy xe chở tôi đi thực chất là tôi không giận anh bởi vì tôi nghe Nguyên kể anh ta nếu có buồn cũng không để ngoài mặt cho người khác nhìn thấy nên tôi cũng có phần hiểu cho anh và thông cảm mục đích tôi muốn ra ngoài chơi là để anh thư giản, tôi thấy anh chơi rất vui như đứa con nít vậy rất đáng yêu. Nhưng tình cờ xe anh chạy ngang căn nhà cũ của tôi tôi nhìn mãi cảm giác hình ảnh lúc ẩn lúc hiện trong đầu tôi, tôi đau dữ dội anh nhìn tôi hỏi.

-Em có bị sao không.
-Tôi không biết đầu tôi đau quá. Tôi ôm đầu nói.
-Có cần đi bác sĩ không. Anh lo lắng hỏi
-Không phải hình như tôi sắp nhớ ra chuyện gì đó về căn nhà lúc nãy tôi có cảm giác rất quen thuộc hình ảnh về căn nhà đó hiện ra trong đầu tôi, tôi đau lắm. Tôi khóc nói
-Không sao có tôi đây em đừng nhìn nữa một lát sẽ không thấy đau nữa đâu.

Anh ôm tôi vào lòng tôi cũng không nhìn vào căn nhà đó nữa tôi ngủ quên trong lòng anh tay ôm anh, anh đưa tay lên vuốt tóc mái tôi nhẹ nhàng trong lòng nghĩ.

(Em ấy có cảm giác quen thuộc với căn nhà đó sao lần sau phải cẩn thận hơn nữa) .
Xe chạy về nhà anh bế tôi vào phòng ngủ hôn lên trán tôi một cái nói.

-Tôi sẽ không để em rời xa tôi, tôi sẽ không để ai hoặc bất cứ thứ gì cản trở tôi và em.


** Ở bên chỗ nào đó**

-Thưa cô thứ cô cần đã có đây ạ.
-Được anh cứ để ở đó ra ngoài đi.
-Dạ vâng.  Cô gái đó nhếch môi cần hồ sơ trên tay nói.
-Con nhỏ này coi bộ cũng khá giả nhỉ mình phải kiếm một ít lợi nhuận từ cô ta. Và cướp VTK về.
Alo anh cho người đem tới đây một người phụ nữ và một người đàn ông cỡ tuổi trung niên cho tôi. Cô ta gọi cho ai đó.


**Ở Nhà Vương Tuấn Khải**

Tôi thức dậy thì thấy mình nằm ở trong phòng bước xuống nhà gặp Thiên mà không phải Vương Tuấn Khải tôi thắt mắt hỏi.

-Thiên Đại ca của cậu đâu sao cậu ở đây.
-Cậu tỉnh rồi à anh ấy có việc bận ra ngoài rồi nên nhờ tôi chăm sóc cậu.
-Gì chứ tôi đâu phải con nít mà phải chăm sóc từng li từng tí.
-Nói vậy cậu không muốn tôi ở đây à vậy tôi về. Thiên giả bộ giận chọc tôi.
-Ấy đâu có tôi chỉ nói vậy thôi mà cậu đã giận rồi tôi giỡn mà ý tôi là tôi không phải con nít mà phải cần người trông.
-Tôi cũng giỡn ý mà cậu không đồng ý thì tôi cũng ở đây chăm cậu không cần cậu đồng ý.
-Hức vì sao tôi không phải con nít đâu mà chăm tôi lớn rồi mà. Tôi đưa tay chống hông má phồng ra nói.
-Dù cho cậu đã lớn thì tôi vẫn cứ chăm trong lòng tôi cậu là một đứa con nít. Anh đưa tay xoay mặt tôi lại.
-Tại sao tôi cũng có thể chăm cậu mà. Tôi nói
-Bởi vì..tôi. tôi chờ câu nói của cậu mà cậu cứ ấp úng.
-Mau nói nhanh.
-Tôi thic. Rầm sấm sét trời mưa xuống tôi và cậu giật mình do tôi sợ sấm nên ôm cậu miệng la làng mỗi khi tiếng sấm vang lên anh cũng đưa tay ôm tôi.

-Ngoan cậu đừng sợ có tôi đây tôi sẽ bảo vệ cậu. Thiên nói
-Thật không. Tôi nói
-Ukm tôi sẽ ở bên cậu khi cậu cần có thể là mãi mãi cậu chịu không.
-Hu cậu đừng nói nữa tôi sợ.
-Cậu nhìn tôi nè. Thiên nói đưa tay quay mặt tôi lên anh nhắm mắt hôn tôi, tôi cảm thấy lạ nụ hôn của cậu và nụ hôn của anh dành cho tôi rất khác tôi đẩy cậu ra miệng lắp bắp nói.
-Cậu làm gì vậy.
-Tôi chỉ là trấn an cậu thôi.
-Thật vậy sao. Tôi nói
-Đúng vậy.
-Không có gì à mà Vương Tuấn Khải đi đâu anh ấy có nói cho cậu biết không.
-Không nhưng anh đi rất vội không biết chuyện gì nữa. Cậu cảm thấy buồn vì đang ở bên cậu mà nhắc đến VTK.
-Thiệt tình đi đâu sao không nói một tiếng trời mưa như vậy còn chưa chịu về. Tôi đi qua đi lại rồi nhìn qua cửa trông anh đã về chưa, cậu nhìn tôi như vậy tim đau vì tôi đang lo cho người con trai khác nhưng ko dám nói.  Một lúc sao VTK trở về trên người ướt sủng vừa bước vào nhà ôm tôi rất chặt tôi đánh anh nói.

-Anh đi đâu mà lâu thế, sao người ướt như chuột lột vậy. Anh buông tôi ra nói.
-Xin lỗi làm em lo lắng. Anh cười nói
-Ai mà thèm lo cho anh mau đi thay đồ đi coi chừng bị cảm.

Tôi quay qua gặp Thiên Tỉ nãy giờ tôi quên sự xuất hiện của cậu ấy tôi ngại nói.
-Thật ngại quá Thiên Tỉ cậu ngồi đây chơi nha tôi đi làm nước gừng cho VTK uống cậu uống gì không tôi làm luôn.

Thiên nãy giờ chứng kiến cảnh này tâm trạng không được vui nhưng không bộc lộ ra ngoài cậu nói.

-Thôi tớ không uống cậu cứ đem lên cho anh ấy đi.
-Vậy cậu ngồi đây chơi nha lát nữa ăn cơm với chúng tôi.
-Được cậu cứ làm việc của mình đừng để ý tôi. Cậu cười nói nhưng lòng rất đau.

Tôi đem nước gừng nóng lên phòng cho anh,      gõ không nghe ai trả lời mà cửa không khóa tôi bước vào thấy đèn nhà tắm mở thì biết anh đang ở trong tôi để nước xuống bàn quay qua thì thấy anh đang ở sau lưng tôi anh ấy không mặc áo chỉ quấn khăn ở dưới tôi định la lên thì anh bịch miệng tôi lại hỏi.

-Thiên Tỉ còn ở dưới không. Tôi gật đầu, anh nói nhỏ
-Bây giờ tôi buông ra em không được la nha. Tôi cũng gật đầu anh buông ra tôi quay qua chổ khác nói
-Đồ biến thái nhà anh đang làm cái gì vậy.
-Tôi phải hỏi em chứ tự tiện xông vào phòng người khác hay là em muốn tôi...
-Anh nói cái gì tôi muốn anh cái gì chứ tôi ra ngoài đây đồ bệnh hoạn. Anh kéo tôi lại nói
-Em định trốn à em không thoát khỏi tôi đâu.
-Trốn sao tôi làm gì sai mà phải trốn chứ tôi đi đây anh nhớ uống nước gừng coi chừng cảm tôi sẽ không lo đâu.
-Còn chuẩn bị nước cho tôi mà bảo không lo sao, em là đang chối.
-Tôi không nói với anh nữa.
-Em đi tôi sẽ không uống trừ phi...
-Trừ phi cái gì.
-Em đút cho anh.
-Ở đó có muỗng anh tự mà làm.
-Ý tôi là đút bằng miệng. Anh nói rồi nhướng mày.
-Đồ biến thái làm vậy ghớm lắm.
-Tôi không sợ em sợ cái gì.
-Anh là đang lợi dụng tôi thì có, anh không uống thì tùy đổ cũng được nhưng bị bệnh đừng có hồng mà tôi lo.

Tôi ra ngoài anh  nhìn theo cười sau đó uống sạch nước gừng ấm mà tôi đã làm cho anh, rồi cũng xuống nhà vào phòng bếp thấy tôi và Thiên đang vui vẻ dọn cơm anh đi lại nói.

-Để anh phụ cho.
-Thôi anh cứ ngồi đó hai đứa tụi em làm sắp xong rồi. Thiên đáp
-Đúng vậy anh nên ngồi ở đó thì tốt hơn đừng quậy chúng tôi. Tôi nói xong cơm cũng dọn ra hết tôi và Thiên ngồi cùng nhau anh ngồi một mình. Anh nhìn chúng tôi nói

-Tiểu Lam
-Có việc gì. Tôi nhìn lại anh nói
-Qua đây ngồi nè.
-Mắc gì tôi phải ngồi đó tôi thích ở đây.

Anh ko nói gì nữa bắt đầu ăn anh thấy tôi và Thiên vui vẻ như vậy nên ghen tị với Thiên, Anh ăn nhanh rồi bỏ lên phòng, trước khi đi còn lén nhìn lại chổ tôi mắt khó chịu. Ăn xong tôi và Thiên rữa chén trời cũng hết mưa Thiên xin phép về chạy lên phòng nói với anh.

-Đại ca tối rồi em về nha.
-Khoan đã.
-Có chuyện gì thế anh. Thiên
-Có phải em đã thích Tiểu Lam không.
-Ừm chuyện này.
-Em cứ nói đi.
-Đúng em thích cô ấy anh cũng vậy đúng không.
-Phải hai anh em chúng ta cùng thích một đứa con gái, anh nghĩ chúng ta nên cạnh tranh công bằng.
-Được nhưng anh à nếu Tiểu Lam chọn một trong hai chúng ta nên tôn trọng quyết định của cô ấy. Thiên nói
-Nhưng ko mất tình nghĩa anh em của chúng ta. Khải nói
-Được. Cả hai đồng thanh nói Thiên ra khỏi phòng Khải xuống nhà.

-Chào cậu nha. Tôi nói
-Tạm biệt cậu. Thiên nói rồi ôm tôi một cái tôi thắt mắt hỏi.
-Cậu bị sao vậy bây giờ trời đâu có mưa cũng đâu có sấm sét. Cậu cú đầu tôi nói
-Ay za cậu ngốc quá.
-Là sao chuyện gì vậy. Tôi nói
-Tôi cướp cậu về cậu chờ tôi nhé.
-Có chuyện gì vậy ai bắt cóc tôi à. Tôi nói kiểu ngây thơ.
-Đúng Là Đồ Ngốc tôi về đây.

  Cậu ra khỏi cổng tôi khó hiểu nhìn bóng lưng cậu đi khi đã đi khuất tôi quay vô nhà vừa đi vừa ngẫm nghĩ mặt thì cuối xuống đụng trúng VTK.
-Ay za anh không có mắt hả đụng trúng tôi rồi.
-Sao em cứ gặp tôi là kiếm chuyện em dịu dàng với tôi chút xíu không được sao.
-Anh bảo tôi dịu dàng với anh là dịu dàng kiểu nào.
-Em tại sao Thiên thì em đối xử tốt với em ấy còn tôi thì không.
-A thì ra là anh ghen à. Tôi chọt vào mũi anh nói.
-Ghen ghen gì chứ. Anh lấy tay tôi ra
-Cũng phải tôi và anh có là gì đâu tôi giỡn xíu á mà.
-Gì giỡn thôi sao. Anh nói
-Chứ anh muốn gì ly nước gừng lúc nãy uống hết chưa.
-Đã uống hết rồi.
-Tốt nếu không uống bệnh bà đây sẽ không lo cho đâu.
-Bệnh bệnh sao ý hay đó tôi lên phòng trước đây.
-Nè anh bị gì vậy hả nói không đầu không đuôi đi mất rồi. Tôi nhìn theo anh nói.

Anh lên phòng mở vòi  cho nước vào bồn anh bước vào ngồi ngâm mình trong đó nước khá lạnh anh ngồi được một tiếng môi anh tím ngắt mặt trắng bệch bước đi không nổi, qua phòng tôi gõ cữa.  Cốc cốc cốc.

-Có chuyện gì vậy á. Anh xỉu nằm đè lên người tôi anh nặng kinh khủng tôi không thở nổi nữa tôi lay nhẹ anh nói.
-Anh làm gì vậy đứng lên coi tôi sắp ko thở nổi nữa rồi. Vẫn không nghe anh nói gì tôi ráng gượng dậy lật anh lại thấy sắc mặt anh vẻ không ổn tôi lo lắng đỡ anh dậy vào giường tôi do anh nặng quá nên khi đỡ anh vào giường tôi trượt chân nằm lên người anh môi chạm môi tôi mở mắt ra thấy anh vẫn ngủ đúng là làm người ta hết hồn mà tôi đứng dậy thở dốc sờ trán anh, trán anh rất nóng tôi lấy thao nước ấm vắt nước sạch để lên trán cho anh hạ nhiệt nhìn anh như vậy lòng tôi có chút khó chịu chỉ muốn anh nhanh tỉnh lại thôi tôi nghe thấy miệng anh lắp bắp đưa tai gần để nghe anh nói.

-Tôi lạnh quá.
Nghe thấy thế tôi chạy qua phòng anh lấy thêm cái mềnh nhưng anh vẫn kêu lạnh biết làm sao bây giờ anh đang bất tỉnh lại còn nói mớ lòng tôi sót cho anh, không biết làm gì  nữa vì anh cứ than lạnh thôi thì ôm anh để sưởi ấm thử xem tôi bước nhẹ lên giường chui vào chăn ôm nhẹ anh hình như anh cảm nhận được cười nhẹ trên môi tôi nhìn thấy rồi cũng cười nghĩ thầm.
(Cái tên này bị bệnh mà còn giở trò biến thái).  Tự nhiên tim tôi đập nhanh rất nhanh hơn bình thường tôi thấy kì lạ tự hỏi tim mình có vấn đề gì vậy  chẳng lẽ mình lại thích cái tên này sao, suy nghĩ một lúc tôi cũng thiếp đi trong lòng anh tôi cũng cảm nhận được hơi ấm từ anh .
  Sáng hôm sau anh thức dậy trước thấy tôi nằm kế bên lúc đầu anh cũng hết hồn nhưng thôi anh đang cảm thấy rất hạnh phúc vì người mình thương đang nằm kế bên mình còn ôm mình nữa anh cũng ôm tôi  anh là đang hưởng thụ lấy tay vuốt tóc thấy ngứa trên mặt tôi mở mắt ra nhìn anh thì thấy anh đang nhắm mắt ngủ tôi giật mình vì thấy mình đang ôm anh và anh cũng ôm mình ngủ vậy nguyên đêm hôm qua tôi không dám nghĩ tới nữa tôi gỡ nhẹ tay anh ra nhanh lúc anh chưa tỉnh nếu không anh ta sẽ chọc mình mất tôi đi ra ngoài anh mới mở mắt nằm cười một mình, nghe thấy mùi thức ăn anh nhanh chóng rửa mặt rồi vào giường nằm tiếp tôi lên phòng thấy anh nằm đó kêu anh ăn cháo anh nhìn tôi cười nói.

-Sao anh ngủ ở phòng em vậy.
-Anh còn dám nói sao hôm anh vào phòng tôi xỉu ở đây do dìu anh không nổi nên cho anh ngủ ở đây.
-Vậy còn gì nữa không. Anh biết hết mà giả bộ hỏi tôi, tôi chối nói.
-Thì cho anh ngủ ở đây tôi qua phòng anh ngủ.
-Thiệt hk.
-Tôi nói dối anh làm gì ăn cháo đi.
-Tôi không ăn một mình được em đút cho tôi đi.
-Nhiều chuyện anh chờ hết bệnh đi rồi tôi xử anh. Tôi đút cho anh mà quên cháo nóng tôi quên thổi khiến anh bị bỏng tôi đưa miệng tới thổi vào miệng anh mắt nhìn mắt anh tiến tới hôn tôi nói.
-Không còn nóng nữa. Anh nói
-Anh bị điên à môi anh đỏ hết rồi kìa còn hôn tôi.
-Em là đang lo cho anh à.
-Anh nhầm rồi tôi chỉ là trả ơn anh thôi.
-Trả ơn gì chứ. Anh nói
-Trả ơn anh giúp tôi lúc tôi bị tai nạn anh vẫn chịu tránh nhiệm giúp tôi mặc dù đó không do anh làm.
-Nếu em muốn trả ơn anh vậy thì em trả bằng cách khác đi.
-Cách gì. Tôi nói
-Em lấy anh làm chồng đi.
-Điên à anh còn bị nóng đầu đúng không.
-Không anh không bị nóng chẳng lẽ em không cảm nhận được tình cảm anh dành cho em sao.
-Gì chứ anh là đang nói thật sao.
-Phải em thử nghĩ xem nếu tôi không yêu em thì tại sao lại cưu mang em để em ở nhà mà không đăng tin lên báo chí để người nhà tìm em, rồi còn hôn em tất cả những gì anh làm chẳng lẽ em không biết sao.
-Tôi... Tôi không biết.
-Em biết chắc chắn là em biết. Anh nói
-Tôi không biết nói sao, tôi bị mất trí nhớ rồi không biết tôi có chồng chưa hay gia cảnh thế nào tôi không xứng với anh đâu.
-Anh không màng những thứ đó, em có đồng ý làm vợ anh không.
-Tôi.. hãy cho tôi thời gian suy nghĩ đi.
-Được em cứ suy nghĩ khi nào xong nói cho anh biết.
-Được anh mau ăn rồi nghĩ ngơi đi.



🍀Hết Chap 5🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top