Chap 4
- Trời sáng lúc 6:35 đang ngủ ngon đột nhiên thấy ngứa mũi cảm giác như ai đó dùng lông gà để chọt vậy dùng tay lấy nó ra nhưng mắt vẫn nhắm cái thứ đó vẫn không chịu yên cứ quậy tôi làm tôi không tài nào ngủ được mở mắt lim dim thì thấy ba người đang đứng cạnh giường tôi và thủ phạm lấy lông gà chọt tôi đó chính là Vương Tuấn Khải đáng ghét tôi quát nhưng vẫn buồn ngủ mắt lim dim.
-Cái tên này sáng sớm phá giất ngủ của người ta bộ muốn chết hả.
-Cô có muốn ra ngoài dạo không. Anh ta nói.
-Cái gì giờ này còn sớm mà. Tôi nói giọng buồn ngủ.
-Sớm cái gì chúng tôi gọi cô hơn 5' rồi đấy. Anh gằn giọng nói.
-Hả chúng tôi. Tôi nghe từ đó tỉnh hẳn vậy cả ba người đàn ông đang ở trong phòng mình tôi quát.
-Các người là đồ biến thái tự tiện vào phòng con gái như thể là không có chuyện gì à mau ra ngoài. Thiên Tỉ, Vương Nguyên tôi tưởng các cậu là người đàn hoàn chứ ai dè các cậu cũng giống các tên biến thái này. Tôi nói chỉ tay về phía Vương Tuấn Khải cả hai VN vs TT ngạc nhiên tại sao tôi lại nói VTK là biến thái định hỏi lại thì VTK bịch miệng tôi rồi kéo TT vs VN ra ngoài.
**Ở BÊN NGOÀI PHÒNG KHÁCH**
-Đại Ca lúc nãy Tiểu Lam nói anh biến thái là sao. Thiên nói.
-Không có gì chắc cô ta kích động chuyện chúng ta vào phòng em ấy thôi các em đừng hiểu lầm. Khải giải thích khuôn mặt trở nên hồi hộp sợ tôi nói ra sẽ rất mất mặt anh Thiên vs Nguyên nhìn anh nghi ngờ. Tôi cũng bước xuống nhà khuôn mặt hậm hực Thiên Nguyên xin lỗi tôi chuyện lúc nãy còn Khải thì ko vì anh đã quá quen với chuyện vào phòng tôi, Thiên vs Nguyên hỏi tôi.
-Tiểu Lam cậu có thể kể cho chúng tôi vì sao lại gọi Khải là biến thái được ko. Khuôn mặt phấn khích muốn biết sự thật của hai cậu ấy hiện rõ lên gương mặt.
-À chính là. Tôi định nói thì Khải bịch miệng tôi lần nữa thì thầm vào tai tôi.
-( Cô không được nói nếu không tôi sẽ không dẫn cô ra ngoài chơi đâu). Ánh mắt kiên định của anh làm tôi suy nghĩ lại và quyết định ko nó cho Thiên vs Nguyên biết vì tính tôi ham chơi còn bị mất trí nhớ nữa nên tôi rất muốn biết thế giới bên ngoài thế nào.
- Không có chuyện gì đâu chỉ là thuận miệng nên nói vậy thôi các cậu đừng suy nghĩ gì về nó nữa nha. Tôi nói cười nhẹ rồi cả đám dẫn nhau ra ngoài dạo đi được một lát đến siêu thị Trung Tâm ở đó khá đông người chúng tôi đi vào ai cũng nhìn chầm chầm vào chúng tôi tôi khó hiểu quay qua hỏi Thiên vs Nguyên.
-Nè các cậu sao mọi người cứ nhìn chúng ta hoài thế bộ trên mặt có dính gì à. Tôi hỏi nhỏ.
-Cậu không biết sao chính là cái tên Vương Tuấn Khải đó, được biết bao nhiêu cô gái si mê chính là vì nhan sắc và của cải nhà anh ấy còn nữa anh ấy là chồng quốc dân biết bao nhiêu cô gái chờ và không dám lấy chồng đấy.
-Trời tôi nghe mà mắc ói quá, tôi thấy các cậu đẹp hơn VTK nhiều mà nè hình như ở đây cũng có người nhìn các cậu đừng có nói với tôi các cậu cũng.
-Cậu đoán đúng đấy chúng tôi là bộ ba đẹp trai nhất Khải Nguyên Thiên. Nguyên nói.
-Cái gì ờ cũng đúng nhưng các cậu đẹp hơn cái tên xấu xa kia lại còn biến thái. Tôi nói.
Khải ở đằng trước nghe được quay mặt lại nói với tôi.
-Cô ở đó mà nói xấu sau lưng tôi có tin tôi cho cô về nhà không.
-Anh đừng ở đó mà dọa tôi tôi đã ra được đây rồi còn lâu tôi mới chịu về Plè.
Tôi lêu anh rồi dắt tay Thiên đi về phía quán ăn Khải và Nguyên hết cách đành phải đi theo tim của Thiên khi tay tôi nắm tay cậu ấy có cảm giác rất đặc biệt cậu ấy cũng khó hiểu vì chưa gặp cảm giác này bao giờ cậu ấy ngây thơ nghĩ.
-( Tim của mình bị sao vậy sao cứ đập loạn lên hay là mình bị bệnh tim rồi phải về khám thử mới được mình chưa muốn chết mình còn chưa lập gia đình mà còn nhiều thứ mình cần phải làm huhu.)
Cậu ấy thững thờ suy nghĩ đến quán ăn mặt cậu ấy cứ đơ như người mất hồn tôi kế bên khều cậu nói nhỏ.
-Ê Thiên Thiên cậu có bị gì không sao không gọi món.
-À cho tớ hỏi ăn cái gì mới tốt cho tim vậy.
-Cậu hỏi cái gì kì vậy bộ cậu không khỏe à. Tôi lo lắng nói.
-Không có gì thì cậu cứ nói đi. Thiên nói.
-Đồ ăn tốt cho tim là đồ hải sản đó và những thứ khác nữa.
-Cảm ơn, chị phục vụ làm ơn cho em một phần cua biển, Tôm biển,.. Khải thấy Thiên gọi nhiều món hải sản thắt mắt hỏi Thiên.
-Em làm gì gọi nhiều món hải sản thế có ăn hết không.
-Không có gì đâu Đai Ca tim em không được khỏe nó cứ đập liên hồi em phải ăn những thứ đó anh đừng để ý. Thiên ngây thơ đáp.
-Em khờ quá tim không đập thì làm sao mà sống . Khải cười nói với cậu.
-Ờ há chắt em phải khám cả hai mới được.
-Nhưng, em ổn không hay chúng ta về. Khải nói.
-Em ổn em ăn những thứ này lát nữa sẽ khỏe thôi.
Cả đám ăn xong Thiên vẫn ngây thơ tin tim mình có vấn đề vì khi ăn những thứ đó đã không cảm thấy đập mạnh như lúc nãy.
-Em sao rồi Thiên. Khải hỏi.
-Em hết rồi anh ạ quả là thần kì.
-Thôi chúng ta về đi anh sợ em xỉu lắm. Khải nói. Tôi phản bác ngay.
-Nè cái tên Khải kia Thiên đã nói ko sao rồi mà sao anh cứ ép cậu ấy thế, Thiên hay là chúng ta qua đó chơi đi tôi còn muốn chơi nhiều trò lắm Nguyên cậu cũng đi luôn còn cái tên kia muốn về thì anh về một mình đi.
Nó rồi lần này không nắm tay nữa mà khoác vai cậu ấy tim cậu ấy đập nhanh hơn lúc nãy nữa nhưng không dám nói ra sợ Khải bắt về Thiên cũng là một người ham chơi mà nên không dám nói. Khải đứng nhìn chúng tôi chơi vui vẻ không chịu được cũng vào chơi chung tính Khải trẻ con nên anh quên mất việc lôi kéo Thiên về mà hòa nhập với chúng tôi chơi rất vui. Chúng tôi chơi gắp thú bông gắp mãi không được Khải vào dạy tôi tay anh cầm tay tôi điều khiển cái cần tôi đứng trong vòng tay anh cảm giác ấp áp như được bảo vệ vậy thật sự rất thích Thiên vs Nguyên thì đi mua kem. Sau một hồi thất bại hai ba lần tôi và anh cũng gắp được tôi ngước mặt lên nhìn anh, anh quay qua nhìn tôi mắt chạm mắt nhìn nhau khoảng 3' mới thoát được tôi và anh ngượng đỏ mặt. Vừa lúc đó Thiên vs Nguyên chạy tới phá tan bầu không khí ngại ngùng. Lúc nãy Thiên đã nhìn thấy cảnh đó trong lòng có chút khó chịu không biết là gì cậu im lặng. Cả 4 chơi rất vui, trên đường về đi được một chút có một người con gái chạy đến ôm VTK cả 4 ngạc nhiên vì hành động lộ liễu của cô gái ấy chắc là fan của VTK vì quá khích anh đẩy cô ra hỏi.
-Ai vậy giữa thanh thiên bạch nhật làm chuyện này à. Anh nhăn mặt hỏi.
-Anh không nhớ em sao là em Phương Linh đây.
-Phương Linh sao. Cả 3 Khải Nguyên Thiên đáp
-Là cô, cô về đây làm gì còn chặn đường tôi . Khải mặt khó chịu bảo cô ta.
-Em không chặn đường anh là tại em nhớ anh. Phương Linh nói.
-Hực . Nực cười ai cần cô nhớ tôi, tôi và cô không liên quan. Khải mặt lạnh nói.
-Anh tha lỗi cho em đi dù gì chuyện cũng qua lâu rồi mà. Cô nói với giọng õng ẹo.
-Cô nằm mơ đi đừng có mà đứng đây chặn đường tôi nữa. Anh nói rồi đẩy cô ra tôi thấy vậy nên can hai người ra. Cô ấy thấy tôi lạ nhìn chằm vào tôi hỏi.
-Cô là ai thế làm sao có thể đi cùng Khải. Anh nghe thấy can ngăn.
-Cô đi đi đừng có kiếm chuyện ở đây tôi không thích đâu. Anh nói rồi đẩy cô sắp té.
-Anh đẩy em sao, cô ta là cái gì mà anh binh vực dữ vậy chẵn lẽ.
-Đúng là người yêu tôi. Khải nói rồi ôm tôi vào lòng cả 5 há hốc mồm cô ta rưng rưng nước mắt nói.
-Vậy sao em không tin làm sao có thể, anh vẫn còn yêu em mà cô ta ko phải.
-Cô sai rồi tôi đã không còn tình cảm với cô từ ngày cô bỏ tôi rồi.
-Không không phải như vậy. Cô là hồ ly tinh dám cướp người yêu tôi, tôi phải xé xác cô ra. Phương Linh vừa nói vừa ra tay tát tôi một cái rõ đau Khải cầm tay cô ta đẩy ra cô ta té xuống đất.
-Em có sao không. Khải quay qua với giọng dịu dàng nói với tôi. Rồi nói với cô ta.
-Cô đừng có mà giận cá chém thớt không thì đừng có trách tôi chúng ta đi. Anh dìu tôi về nhà.
-Cậu có đau lắm không. Thiên lo lắng hỏi.
-Không sao đâu chỉ là muốn rớt răng ra ngoài thôi hihi. Tôi cười bảo.
- Giờ này mà em còn giỡn được nữa à. Anh quan tâm tôi nói.
-Cũng tối rồi hay chúng ta về thôi Thiên cho Tiểu Lam nghỉ ngơi. Nguyên nhìn đồng hồ nói , Thiên luyến tiếc không đi nhưng bị Nguyên lôi đi Khải ra đóng cửa trở vào.
-Em còn bị thương ở đâu không. Khải nói
-Tôi không sao à mà nè cô gái lúc nãy là ai thế. Tôi hỏi
-Em đừng có mà lo chuyện bao đồng lo cho thân em trước đi.
-Còn nữa lúc nãy anh nói tôi là Người... Yêu của anh không phải là thật đúng ko. Tôi ấp úng nói.
-Em nghĩ xem. Anh đưa ánh mắt giết người nhìn tôi, tôi nhìn nhìn ngại nói
-Tôi ko biết.
-Em đừng có giả bộ em biết tôi nghĩ gì mà chính là Tôi...Thic. reng reng.
Chuông điên thoại tôi reo lên là Thiên cậu ấy gọi tôi.
WUẩy tôi nghe.
-Cậu ngủ chưa mặt có đau lắm không. Thiên
-Tôi không sao cậu ngủ trước đi. Tôi
-Vậy nha cậu ngủ sớm wan an. Thiên
-xie xie ni wan an.
-Ai thế. Khải nói.
-Là Thiên cậu ấy bảo tôi ngủ ngon.
-Còn gì nữa không.
-Không hết rồi.
-Thật không.
-Anh nói vậy là sao đang điều tra tôi à ay za. Tôi tức giận đụng đến vết thương.
-Em đó bớt nóng tính lại như vậy mới đáng yêu. Anh nói giọng ngọt đưa tay nhẹ nhàng sờ má tôi thật ấm rất ấm áp không thấy đau nữa.
-Em là đang hưởng thụ đó hả. Khải trêu tôi.
-Đâu có ai cần tay của anh ai đang hưởng thụ hả.
-Trông em kìa.
-Tôi làm sao.
-Rất đáng yêu.
-Không có.
-Có.
-Mệt tôi đi ngủ.
-Để anh ngủ với em.
-Đồ biến thái.
-Phải Anh biến thái cho anh ngủ chung đi.
-Anh đùa dai quá đấy" Cạch" cánh cửa đóng lại. Tôi vẫn đứng gần cửa xem anh có đi chưa đột nhiên tôi nghe giọng nói nhỏ của anh.
-Haizz em ấy tưởng mình giỡn thật sao cụp cụp cụp. Tiếng bước chân anh ấy đi tôi vào giường nằm suy nghĩ.
( Anh ta nói vậy là sao chẳng lẽ anh ta muốn mình thật không thể nào đi ngủ suy nghĩ nhiều quá ko tốt cho não )
** Bên chổ Thiên**
-Bác sĩ tim tôi có vấn đề gì không lúc thì nó đập mạnh lúc thì đau kì lắm.
-Tôi đã khám cho cậu, cậu vẫn khỏe mạnh không có chiệu chứng gì về tim hết.
-Nhưng mà nó kì lắm bác sĩ.
-Có phải cậu đã thích cô gái nào rồi hay không câu thử nhớ xem. Lúc cô ấy ở bên cậu thì sẽ khiến tim cậu đập nhanh có cảm giác lạ. Còn lúc cô ấy ko ở bên cậu thì sẽ đau và hơi nhói hoặc là ở bên người con trai khác.
Cậu trở về suy nghĩ chỉ có một mình tôi mới tiếp xúc với cậu có lẽ nào.
**Hôm sau**
Hôm nay tôi thức sớm qua phòng gọi anh.
-Vương Tuấn Khải thức dậy. Tôi lay người anh.
-Hôm nay anh còn ngủ nướng hơn tôi nữa sao mau thức dậy, anh không dậy tôi đi đó nha.
Một bàn tay nắm tôi lại lực kéo rất mạnh khiến tôi ngã lên người anh, anh ôm chặt tôi
-Thì ra là anh đã thức rồi à mau buông tôi ra đi khó chịu quá. Tôi vùng vẫy đánh anh.
-Cho anh ôm thêm chút nữa đi.
-Hôm nay bày đặt nhõng nhẽo với tôi à anh có muốn chết ko.
-Sao em suốt ngày chửi anh hoài thế ko biết chán à.
-Không chửi anh là thú vui của tôi nếu một ngày không chửi anh tôi chết mất, nếu không thì anh đừng chọc giận tôi nữa mau buông ra.
-Vậy anh tình nguyện làm thú vui mặc cho em chửi vậy em có đồng ý ở bên anh mãi mãi không.
-Anh bị điên sao chưa tỉnh ngủ hả hay là đang nói mơ.
-Phải anh bị điên rồi, anh bị điên nên mới yêu em.
-Shen me ( Cái Gì )còn cố ý chọc tôi đợi tôi thoát ra tôi cho anh no đòn. Tôi cố vùng vẫy.
-Em thật không nhận ra tình cảm của anh dành cho em sao.
-Hả cái gì Anh là đang nói thật với tôi à.
-Chứ em nghĩ anh giỡn sao.
-Đúng vậy biết bao nhiêu cô gái thích anh ở ngoài kia kìa mắc gì anh thích tôi trò này xưa quá đấy cưng à còn cái cô hôm qua nữa ưmm.
Anh lại giở trò hôn tôi, miệng anh đã đánh răng rồi vậy có lẽ anh đang chờ tôi vào để làm vậy sao một kế hoạch rất chu đáo. Tôi cố đánh anh nhưng càng đánh anh càng ôm chặt và hôn tôi, bị cuốn vào nụ hôn anh hôn tộ rất mãnh liệt và có phần nhẹ nhành tay anh sờ lên mông tôi bất giác tôi chủ động đẩy anh ra lần này tôi thoát khỏi và đánh anh một cái bỏ đi ra ngoài anh nhìn tôi cười có lẽ anh không sợ tôi giận.
Anh đi xuống nhà gặp tôi ra cổng anh hỏi.
-Em đi đâu đấy.
-Đi đâu là quyền của tôi.
Tôi chạy qua nhà Nguyên Reng.. reng.. Nguyên ra mở cổng rồi mời tôi vào nhà.
-Cậu đến có việc gì ko vết thương sao rồi.
-Cảm ơn cậu tôi ko sao, cậu cho tôi hỏi việc này chút nha.
-Cậu cứ nói.
-Cô gái hôm qua là ai thế có quan hệ gì với các cậu vậy. Tôi hỏi
-Cậu hỏi Phương Linh sao cậu ta là bạn gái cũ của Đại ca đó năm xưa nhà VTK nghèo nên cậu ấy bỏ đi chia tay VTK lúc ấy Đại ca buồn lắm còn có ý định tự vẩn nhưng được cứu sau này nhà anh ấy khá giả lên rồi tìm anh ấy nối lại chuyện xưa, thực chất cô ta ko thề yêu Đại ca cô ta chỉ yêu tiền nên ko biết xấu hổ quay lại. Nhưng muộn rồi Đại ca đã có hôn ước với cô gái khác nhưng Đại ca không biết cậu cũng đừng nói với Đại ca nha anh ấy sẽ giận tớ mất.
-Ukm tớ biết rồi nhưng cậu biết cô gái ấy là ai không. Tôi hỏi.
-Không tôi biết chỉ biết năm xưa ba mẹ Đại ca có bạn thân lúc nhỏ cùng nhau chơi đùa và từ hai bàn tay trắng mới có được như ngày hôm nay.
-Ukm cảm ơn cậu tớ về đây. Tôi nói
-Bye cậu. Nguyên nói
Đang đi trên đường đụng trúng một người.
-Là cô. Tôi nói.
-Cô là tôi nhớ rồi cô là người hôm qua đi chung với VTK.
-Phải Thì sao cô muốn kiếm chuyện à. Tôi
-Tôi nói cho cô biết cô hãy tránh xa VTK ra không thì đừng có trách tôi.
-Tôi không tránh thì sao định đánh nhau sao tôi ko ngại đâu nhá. Tôi
-Được lắm. Cô ta định đánh tôi thì có một bàn tay nắm lại là Thiên Tỉ.
-Cô định đánh người giữa ban ngài ban mặt à. Thiên nói
-Thiên Tỉ sao cậu lại bênh cô ta. Cô ấy nói
-Nếu ko thì sao không lẽ tôi lại bênh người ham của tiền bạc người khác như cô à.
-Anh. Cô ta nói rồi bỏ đi trước khi đi còn lườm tôi một cái nhưng tôi không hề sợ.
-Cậu có sao ko Tiểu Lam.
-Tôi không sao cảm ơn cậu mà sao cậu ở đây.
-Tôi đi bộ hóng mát thôi tình cờ gặp cậu hay tôi đưa cậu về.
-Không cần đâu tôi đi mình được rồi cảm ơn.
-Được ko nếu ko thì Phương Linh lại kiếm chuyện nữa đấy. Thiên nói
-Tôi ko sợ tôi còn có thể bảo vệ cậu nữa mà hihi. Tôi vừa nói vừa cười tay gồng lên trông rất đáng yêu cậu ấy thấy cười xoa đầu tôi bảo.
-Thôi được rồi cô nương để tôi đưa cô về tôi mới yên tâm.
Tôi cũng hết cách đành phải để cậu ta đưa tôi về vừa đi vừa nói chuyện.
-Thiên à cậu dịu dàng hơn cái tên VTK kia nhìu đấy.
-Vậy sao mà Đại ca có đối xử tốt với cậu ko.
-Có thì có nhưng suốt ngày cứ cải lộn tuy mệt nhưng vui lắm.
-Ê Thiên cậu có để ý ai chưa vậy nhìn cậu được lắm ấy còn có fan. Tôi chọc cậu nói.
-Có, người đó cậu cũng quen biết. Thiên nói.
-Vậy sao ai có phước thế được cậu thích.
Trước khi nói cho tớ hỏi cậu một câu nha.
-Được thôi. Tôi nói
-Cậu có mẫu con trai lý tưởng ko. Thiên nói nhỏ
-Mẫu con trai lý tưởng là sao tớ không hiểu.
-Là mẫu con trai mình thích như là phải đẹp trai hay là cái gì ấy. Thiên nói
-Tôi không biết nữa cái này khó nói lắm.
-Làm sao khó cậu cứ nói thẳng đi.
-À thì...
-Hai người đi đâu mới về đấy đang nói chuyện gì đấy. VTK nói.
-Chúng tôi có nói gì đâu Thiên vào nhà uống nước rồi hả về. Tôi nói
-Thôi được rồi cậu về tới nhà rồi tớ cũng về luôn đây bye bye. Thiên nói rồi ra về
Tôi đi vào trong Khải chạy theo hỏi.
-Em đi đâu tới giờ mới về có biết tôi lo lắm không.
-Anh mà biết lo cho tôi à Đồ Biến Thái.
-Còn giận anh à. Khải nói
-Ai thèm giận tôi lên phòng đây.
-Nè chờ đã. Khải nói
**Bên Chỗ Khác**
Điều tra thân phận của Tiểu Lam cho tôi.
🍀Hết Chap 4🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top