Chap 3

- Người dưới nhìn người trên tròn mắt, khi chịu không nổi nữa Tuấn Khải đẩy người tôi ngồi dậy bị động do chân còn đau tôi la lên.

- Ay za đau quá anh từ từ thôi. Tôi nhăn mặt đau đớn nói.
- Cô lợi dụng sơ hở để hôn tôi à còn không biết đứng dậy định hôn đến chừng nào.
- Anh đừng có ở đó mà làm giá chỉ tại chân của tôi bị đau thôi, tôi cũng không muốn cái loại người đáng ghét như anh.
- Cô nói ai đáng ghét. Anh tức giận nói.
- Sao nghe không rõ à, tôi nói anh là cái đồ đáng ghét đó chính là anh. Tôi lớn tiếng nói
- Được vậy cô tự tập đi một mình đi. Anh nói rồi đi vào nhà.
- Được  không cần anh giúp, tôi vẫn có thể đi được xía.

Reng... Reng... Reng...  là tiếng chuông cổng tôi thầm nghĩ chắc anh ta giận tôi không nấu cơm nên gọi cơm bên ngoài chắc là anh Shipper ấy tới giao tôi chân khập khững ra mở cửa anh ta cũng chạy ra, tôi tiếc là chân bị đau nên ra không kịp bắt buộc anh ta phải mở cổng, cánh cổng mở ra không phải anh Shipper mà là cậu thanh niên chạc lớn tôi vài tuổi cậu thanh niên ấy nói.

- Chào anh Vương Tuấn Khải em mới tới. Cậu ấy miệng cười nói.
- Chào em, em đến trước à Nguyên nguyên đâu.
- À cậu ấy tới sau vì phải mua thức ăn dem đến đây.
- Ừ vậy em vào trước đi.

Cậu ấy bậy giờ mới để ý tôi hỏi.

- Khải Ca cô gái này là ai thế. Cậu ấy chỉ tay về hướng tôi.
- À đây là kẻ ăn bám nhà anh. Anh cười mỉa mai tôi nói tôi nhanh chóng cướp lời.
- Kẻ ăn bám cái đầu anh, tôi bị tay nạn bị mất trí nhớ  anh ấy là người làm tôi ra nông nỗi này.

Cậu ấy đưa mắt vẫn chưa hiểu Vương Tuấn Khải kể hết cho cậu ấy nghe. Sau đó thì cải hai làm quen.

- Chào Cậu tôi là Dịch Dương Thiên Tỉ. Cậu ấy vui vẻ bắt tay tôi nói, đúng là không giống với cái tên khó ưa kia.
- Chào cậu tôi là Tiểu Lam. Tôi cũng bắt tay cậu ta mặt vui vẻ hơn khi ở gần với tên biến thái kia,  sau đó Vương Nguyên đến tôi và anh ấy cũng bắt tay chào hỏi làm quen.

- Mọi người lâu lắm rồi mới gặp nhau hôm nay lại có thêm bạn mới hay là chúng ta đi dạo một vòng được không, không chừng  Tiểu Lam cậu ấy có thể nhớ ra chút gì đó. Vương Nguyên xưng phong nói.
- Được đấy mấy tháng nay tôi ở trong nhà chán muốn chết suốt ngày cãi nhau với tên khó ưa này chắc tôi chết sớm. Tôi nói.
- Cãi nhau cãi nhau là sao. Thiên nói.
Là anh ấy( cô ấy ) kiếm chuyện với anh ( tôi ) .hai người tranh nhau nói. Hai người ngồi kế bên xem hai đứa chúng tôi đấu khẩu cũng hiểu chuyện đang sảy ra và thắt mắt làm sao hai đứa chúng tôi có thể ở chung căn nhà không lẽ ngày nào cũng đấu khẩu để sống qua ngày sao. Để kết thúc cuộc tranh đấu không hồi kết của chúng tôi Thiên nói.

- Nè hai người được rồi đó tôi quyết định rồi ngày mai chúng ta cùng đi chơi được không. Khi nghe xong tôi và Nguyên đồng thanh đáp.
-  Hoan Hô Hoan Hô.
-Được rồi các cậu ngồi chơi nha tôi phải tập đi đã chân tôi chưa lành hẳn. Tôi nói.
- Được tôi đỡ cậu. Thiên ấp áp nói.
- Được cảm ơn. Tôi và Thiên nhìn nhau cười rồi cậu ấy đỡ tôi ra sân tập đi. Mà tôi không biết có một cặp mắt ghen tuông nhìn hai đứa chúng tôi.

- Nguyên em ngồi ở đây anh lấy nước cho. Khải nói.
- Dạ được. Nguyên nói.
À anh đi đâu đấy.
- Anh đưa nước cho Thiên Thiên chắc em ấy mệt rồi.

Khải bước ra sau nhà cầm theo hai ly nước cho tôi và Thiên đứng trời trồng mắt mở to nhìn hai đứa chúng tôi đang , Thiên thì ôm eo tôi tôi thì ôm vai Thiên khi thấy Khải hai đứa chúng tôi buông tay ra tôi vội giải thích cho Khải.

- Khải  à ..  Thiên chỉ là đỡ tôi lúc sắp té thôi.
-Đúng đó đại ca chỉ là em sợ Tiểu Lam té thôi. Thiên nhanh chóng nói.
- Được rồi anh biết mà làm gì mà khẩn trương vậy hai người uống nước nè. Khải nói rồi cười nhẹ coi như không có chuyện gì nhưng trong lòng anh đang rất nóng tim hơi nhói. Cả ba đi vào nhà gặp Nguyên đang ngồi ăn đống đồ ăn lúc nãy cậu ấy đem lại tôi mở miệng.

- Nguyên sao cậu ăn nhiều thế ăn như vậy không sợ đau bụng à, một lát làm sao ăn cơm.
- Không sao tớ có thể không ăn cơm nhưng không thể không có những thứ này. Nè cho cậu ăn thử xem có ngon không. Nguyên nói đưa cho tôi một bịch Snack.
- Cảm ơn cậu. Đang vui vẻ tự nhiên một giọng nói đáng ghét vang lên.
- Cô tự lo cho mình đi đừng ở đó lo chuyện bao đồng. Khải nói
- Đồ đáng ghét anh im miệng cho tôi anh không nói không ai nói anh câm đâu. Tôi lườm anh.
- Cô muốn đấu nữa đúng không tôi ko nhường cô đâu.
- Xía ai cần anh nhường tôi.
-Thôi đi hai người im đi cho tôi nhờ cứ gặp mặt nhau là  cãi nhau là sao tôi và Thiên ngồi ở đây nghe muốn banh lỗ tay rồi nè không biết sao mà cậu và Khải Ca ở chung nhà được nữa.

Tôi chưa nói xong thì Nguyên cướp lời sau đó tôi và hắn cũng im, Đến giờ cơm tôi vào bàn, Thiên ngồi kế tôi hắn ngồi đối diện tôi với Nguyên. Thiên gắp thức ăn vào chén tôi, tôi cũng vui vẻ gắp lại cho cậu, lén liết nhìn anh tôi thấy anh đang bắn ánh mẳt như muốn đốt cháy chúng tôi vậy nhưng không biết anh nghĩ gì rồi gắp cho anh một miếng anh cười rồi cảm ơn  tôi gắp cho Nguyên tới Thiên nụ cười trên môi anh dập tắt.
  Ăn xong Thiên và Nguyên ra về Khải thì rữa chén tôi tiễn hai người họ ra tới cổng trở vào thấy anh ở trước nhìn chúng tôi, tôi đi vào hỏi.

-Anh ở đây làm gì sao ko vào trong chén bát đã rữa xong chưa.
-Cô làm gì ở ngoài đó lâu thế. Tức chết mà anh ta ko thèm trả lời câu hỏi của tôi mà còn ngược lại hỏi tôi như phạm nhân tôi kìm nén xuống vì đang vui , tôi nói.

-Chỉ là tiễn Thiên và Nguyên ra về thôi có vậy cũng hỏi. Nói xong tôi đi vào nhà ngồi xuống sofa anh cũng ngồi theo nhưng hơi xát tôi quá tôi nhích ra chút anh cũng giả bộ ngây thơ nhích theo tôi tức lên tiếng nói.

-Anh đang làm cái gì vậy tránh xa tôi ra hôm nay tôi không muốn gây chuyện với anh.
-Hả tôi có nghe lầm không cô không muốn gây chuyện à không phải cô là người dễ giận trước hay sao hay có chuyện gì. Anh thắt mắt hỏi.
-Đúng hôm nay tôi vui nên không muốn gây chuyện anh cũng đừng kiếm chuyện cho tôi bực nữa.
-Tai sao vui hay là có sự suất hiện của Thiên và Nguyên à.
-Tôi không Biết mà chắc là vậy đó. Tôi cười nói.
-Có thật là làm gì cũng không giận không.
-Thật Không tin  anh có thể thử tôi sẽ không giận đâu. Tôi nói đầy sự cương quyết.
-Bà chằn lữa. Cái đồ hung dữ . Đồ đáng ghét là cô.

Trong lòng tôi cò chút bực nhưng không lộ ra ngoài anh ta vẫn cương quyết chọc cho tôi giận bằng được.

-Cô hay lắm tôi phải dùng biện pháp cuối chắc chắn cô sẽ giận.
-Cứ tự nhiên. Tôi nói.

Anh ta xoay mặt tôi lại nhắm mắt hôn tôi, tôi cứng đờ nhưng hình như tôi bị cuốn vào nụ hôn đó, nó nhẹ nhàng tôi cũng nhắm mắt thưởng thức nụ hôn đó anh cắn nhẹ môi tôi đủ để miệng tôi hở ra nhanh cơ hội anh đưa lưỡi vào khuấy đảo lưỡi tôi, tôi cũng khuấy nhẹ lưỡi anh, rồi chợt nhận ra việc mình đang làm nhanh chóng đẩy anh ra định đánh anh thì anh nói.

- iể cô nói không giận mà định đánh người à.
-Tôi... đồ biến thái nhà anh được lắm hôm nay không giận được ngày mai tôi cho anh biết tay.
-Cái thái độ này mà bảo ko giận em thua rồi nhé với lại lúc nãy em cũng bị động hôn tôi rồi còn gì.

Tôi đỏ mặt bỏ đi lên phòng trong lòng tức giận vì sao lúc nãy mình làm vậy với anh ta hắn đáng ghét vậy mà phải tìm cách trả thù hãy đợi đấy Vương Tuấn Khải xấu xa. Anh nhìn theo tôi đi tới phòng rồi ngồi đó cười một mình tỏ vẻ đắt ý.

                        🍀 HẾT CHAP 3🍀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top