Chap 2
***
Sáng hôm sau đag nằm ngủ đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình chợt tỉnh dậy mắt nhắm mắt mở nhìn thấy một người thanh niên đang đứng dựa vào tường đôi mắt đang hướng về phía tôi, tôi chợt tỉnh hẳn và hét toán lên.
-Á....Biến Thái kìa ai cho anh vào phòng tôi, anh làm cái quái gì ở đây ?.
Tôi vừa la vừa ném cái gối vào mặt anh ta nhưng anh ta chụp được.
-Nè nè cô ăn nói cho cẩn thận đây là phòng tôi đó. Anh ta bất mãng nói.
- Vậy anh vào đây làm gì.
- Tôi vào đây chính là gọi cô dậy cho cô ăn chăm sóc cho cô đúng là làm ơn mất oán mà, cô là con gái mà ngủ nướng còn ngái nữa chứ.
Nghe anh nói tôi đỏ mặt mình ngái lúc ngủ thật sao trời ơi mất mặt chết đi được tôi liền đổi chủ đề.
- Anh nói chăm sóc tôi làm như tôi là con nít ko bằng , Mà anh làm gì dậy sớm thế.
- Quen rồi . Trả lời cọc lóc
- Cái đồ đáng ghét, cái đồ khó ưa, cái đồ lạnh lùng.
- Nhanh vscn đi tôi đi trước ko gây với cô nữa.
Nói xong anh quay lưng đi để tôi ở lại tức quá mà tôi còn chưa chửi xong, rồi cũng lẻn lết cái chân đi vô nhà tắm sau khi làm xong xui tôi trở xuống thấy anh ta đang ngồi xem tivi tôi cũng lại ngồi.
- Cô đói chưa tôi lấy đồ cho cô ăn . Anh ta nói chuyện mà mắt nhìn về phía tivi tay thì cầm đồ mốt bấm kênh miệng thì nói làm tôi tức ói máu anh ta coi thường tôi , tôi lớn tiếng quát.
- Này anh coi thường người khác quá rồi đó mặt tôi ko ở chổ cái tivi kia. Anh ta quay qua .
- Nè sao con người cô ngộ quá dậy đụng chút xíu là nổi nóng là sao.
- Con người tôi vậy đấy mau đi lấy đồ cho tôi ăn tôi đói rồi.
Anh ta hậm hực ánh mắt như muốn xé xác tôi ra để cho hả dạ rồi cũng lủi thủi vào bếp lấy đồ cho tôi nhưng anh ta đâu phải dạng vừa muốn chọc là dễ xuống bếp anh lấy chai tương ớt để vào phần ăn của tôi nhằm mục đích trả thù, một lúc sau anh ta đem lên vẫn là hai dĩa mì ý giống hôm trước tôi thắt mắt vì phần của hôm nay ko giống hôm qua tôi hỏi.
- Ê cái này sao đỏ quá vậy.
- À không không có gì đâu tại cho quá nhiều tương cà thôi. Anh ta lắp bắp nói.
- Ukm mà anh chỉ biết làm món này thôi sao hôm trước cũng là món này và hôm nay cũng vậy . Tôi thắt mắt hỏi.
- À chỉ là nhà tôi còn có cái này tôi chưa kịp đi chợ nên đàng phải vậy.
Nghe anh nói xong tôi đưa đũa gắp lên anh ta nhìn theo tay tôi mà trong lòng vui sướng vì sắp trả được thù nhưng tôi vừa đưa lên thì hạ xuống nói.
- Nè nhà anh ko có ai sao ba mẹ anh đâu từ hôm qua đến giờ tôi ko thấy họ.
- À ba mẹ tôi đã qua Pháp làm ăn mấy năm nay rồi tôi thì ở một mình. Mặt anh hơi xìu xịu xuống nói.
- Vậy anh cũng thuộc con nhà khá giả nhỉ anh ở một mình ko cô đơn à.
- Quen rồi thôi cô ăn đi hỏi nhìu quá ko tốt.
Tôi cầm đũa lên ăn một cách ngon lành như ko có chuyện gì sảy ra anh ngạc nhiên nhìn tôi nuốt nước bọt nói.
- Ngon không.
- Ukm rất ngon.
- Cô ko thấy vị gì sao ko cay sao.
- Ừ có chút cay nhưng vẫn ăn được ngon lắm
Anh ngạc nhiên há hốc mồm một đứa con gái như tôi lại có thể ăn cay đến vậy sao rõ ràng là anh đổ rất nhìu tương ớt mà thật ko thể xem thường cô, muốn trả thù chắc cũng ko dễ. Anh nghĩ.
- Tôi ăn xong rồi anh dẹp dùm tôi đi sẵn đó lấy dùm tôi cốc nước.
-Nè: anh ta đưa nước cho tôi rồi ngồi xuống .
Cô ráng nhớ lại xem cô có ấn tượng về thứ gì trong đầu ko. Khi nghe anh nói tôi cũng cố nhớ nhưng chẳn được gì ngược lại càng thêm đau hơn. Anh ta lấy tay xoa đầu tôi nhẹ nhẹ đôi mắt lung linh nhìn tôi làm tôi cảm thấy ấm áp vô cùng nhưng khi anh ta thốt lên một câu làm tôi như chết đứng tại chỗ.
- Ráng nhớ lại đi để tôi khỏi phải mệt mà suốt ngày chạy tới chạy lui chăm sóc một người bị thương mà ko do mình làm.
Nói xong anh ta còn cười vào mặt tôi làm tôi hậm hực rồi cũng im lặng quay đi nhưng trước khi quay tôi còn lườm anh một cái.
- Tôi cũng ko muốn ở nhà anh ko muốn mắc nợ anh làm gì, ở chung với đồ khó ưa như anh chắc tôi chết sớm ko thì bị tức ói máu mà chết.
- Vậy sao cô có biết cô là người may mắn nhất trong số các cô gái ngoài kia không.
- Ý anh là sao. Tôi tròn xoe mắt hỏi
- Từ từ cô sẽ biết cô phải trân trọng giây phút khi còn ở trong nhà tôi.
- Xía.. ai mà thèm ở chung với cái đồ khó ưa như anh tôi chính là đang muốn thoát khỏi cái căn nhà lạnh lẽo này. Và sẵn nói luôn cho anh biết CÔ GÁI NÀO LẤY NGƯỜI NHƯ ANH THÌ CHẮC CÔ ẤY SẼ PHẢI TỔN THỌ VÀ CHẾT VÌ TỨC ĐÓ. Cái đồ đáng ghét.
- Tôi cũng nói luôn thằng con trai nào bất hạnh mới lấy cái loại con gái bà chằng như cô suốt ngày chửi rủa ko biết mệt.
Tôi và anh đấu khẩu rất lâu đến nổi quên đi thời gian bây giờ là 6h 30' tối rồi, hay đứa đói lã người anh thì mệt không nấu cơm nổi nữa đành phải gọi thức ăn bên ngoài.
Reng.. reng... reng.. tiếng chuông ngoài cổng chắc là shipper giao hàng tới anh ra mở cửa tôi củng nhìn theo, cửa được mở ra người con trai giao hàng rất soái tôi nhìn mà mê mẫn khi cánh cữa đóng nhưng tôi vẫn nhìn anh ta đi vào đôi mắt nhìn tôi rồi nhìn lại cửa lúc nãy anh và cậu ta đứng nói.
-Cô làm gì như người mất hồn vậy ăn cơm đi nè.
- Đẹp trai quá shipper mà cũng đẹp như vậy nữa ák không biết anh ta có bạn gái chưa ha.
- Như vậy mà đẹp ák mắt của cô có vấn đề gì không đấy mỹ nam bên cạnh cô thì cô không chịu nhận đi nhận một tên shipper.
Tôi tức ko chịu được anh ta nói mắt tôi có vấn đề sao còn tự nhận mình là mỹ nam thật tức cười.
- Này anh đúng là quá đề cao nhan sắc của mình rồi đấy còn tự nhận mình là mỹ nam mắt anh mới là có vấn đề ấy người ta thì đẹp lồng lộng còn anh anh có gì mà so với người ta xía...
- Cô cô đúng là.
- Sao đúng quá cứng mồm hả có cần tôi nói ra ko ưmm.
Gì đây anh ta hôn tôi đầu anh ta đúng là có vấn đề thật rồi sao hay là cải không lại lấy nụ hôn ra để bịt miệng tôi à tôi tức giận quát hắn.
- Nè anh đúng là vừa xấu người vừa xấu nết anh có biết anh đang làm cái quái gì không nụ hôn đầu của tôi anh muốn tôi chưa ăn gì mà đã nôn ra rồi à hay là muốn ăn chửi nữa.
- Nè cô nói gì nụ hôn đầu, cô bị mất trí nhớ rồi mà nụ hôn đầu gì ở đây.
- À há tôi bị mất trí mà nhưng tôi chắc chắn đây là lần đầu của tôi nhưng bị anh cướp mất rồi.
- Cô làm gì mà khẳn định thế tôi mới là người chịu thiệt đây này cô có biết nụ hôn của tôi đắt giá tới cỡ nào không biết bao nhiu cô gái muốn có nó nhưng cô thì haizz.
- Anh nói cái quái gì vậy hả biết bao nhiu cô gái chờ nụ hôn của anh ư nằm mơ ảo tưởng quá đấy cưng à đẹp chổ nào tôi không thấy mà lại thấy lưu manh biến thái cướp nụ hôn của người ta còn bày đặt ra vẻ ta đây.
- Cô cô dám nói tôi như vậy sao.
- Thế nào anh nên nhớ người chủ động hôn là anh và anh tự làm mất nó ko phải tôi tôi là người bị hại sao nào cãi nữa đi dám không một ngày không cãi nhau anh ăn cơm không ngon à.
Cô. được chờ đó đợi chân cô lành đi rồi coi tôi xử cô ra sao hãy đợi đấy ( anh nói thầm).
- Cứng họng rồi à bà đây ko chịu thua cưng đâu nhá, bà đói rồi để bà ăn cơm đã có sức cãi với cưng tiếp haha.
Trong lòng tôi vui sướng tột cùng vì đấu khẩu thắng anh, anh vẫn ngồi đó một cục. ăn cơm xong anh ta phục vụ tôi như bình thường mà nói gì thì nói mặt dù cãi thua anh ta chịu ấp ức nhưng vẫn tận tình chăm sóc tôi hình như anh ta ko để bụng tôi cũng ko suy nghĩ gì nhìu. Đến khuya tôi vẫn ko ngủ được bèn lấy cây nạn qua phòng anh ta gõ cửa kì lạ anh ta mở cửa rất nhanh hình như anh vẫn chưa ngủ tôi nói.
- Anh vẫn chưa ngủ à mở cửa nhanh thế.
- Ukm tôi vẫn chưa ngủ mà đúng hơn là ko ngủ được. Cô cũng vậy à.
- Ukm tôi tính
- Gì đây cô không ngủ được tính qua đây kiếm chuyện à.
Tôi chưa nói hết thì anh ta cướp lời tôi.
- Anh mới là người kiếm chuyện đấy để tôi nói hết được không.
- Nói đi.
- Tôi định mượn anh cái điện thoại mở nhạc cho dễ ngủ được không.
- Nè xong rồi đó đi về ngủ đi nhanh lên.
- Đưa tôi luôn sao nhanh vậy à không suy nghĩ gì sao.
- Về ngủ đi đồ phiền phức.
- Hả anh nói cái gì đồ phiền phức tôi không cần nữa tôi về đây.
- Nè giỡn mà làm gì căng vậy.
- Giỡn kiểu của anh tôi không cần tôi về đây anh ngủ đi.
Anh nhìn theo dáng tôi đi khập khững cười nhẹ khi thấy tôi vào phòng anh mới vào giường của mình anh thầm nghĩ ( Con nhỏ này tính tình dễ nóng nảy đụng xíu là giận không biết giống ba hay mẹ nữa đi ngủ thôi).
Bên tôi thì hắc hơi hai cái liên tục . Thằng cha nào nhắc bà tối nay ngủ ko ngon.
Sáng hôm sau như ngày hôm qua anh ta qua phòng tôi gọi tôi dậy nhưng ko thấy tôi đâu chạy lục tung phòng thầm nghĩ.( Con nhỏ này đi đâu rồi không lẽ còn giận chuyện hôm qua bỏ đi rồi làm sao có thể chân nó bị thương mà) .anh chạy xuống nhà thấy tôi ngồi ở sofa thở nhẹ nhõm. Đi lại tôi.
- Cô đi đâu thế không phải ngủ nướng sao chạy xuống đây làm gì.
Tôi vẫn ko nói gì tay cầm đồ mốt mắt nhìn tivi ko để ý anh.
- Sao không trả lời tôi còn giận chuyện hôm qua à. Tôi vẫn im
- Hay tôi làm đồ ăn cho cô.
Vẫn im lặng anh khó hiểu xuống bếp làm thức ăn một lúc sau anh ta đem lên để trên bàn tôi giờ mới để ý anh rồi nâng đũa lên ăn hôm nay anh nấu món mới là món bún bò ăn cũng rất ngon làm tôi quên đi mình đang giận anh nhưng không nói chuyện tôi không bảo anh lấy nước nhưng anh ta tự động lấy cho tôi hai đứa ngồi im một lát anh chịu ko nổi nữa bắt buộc mở lời trước.
- Tiểu Lam tôi xin lỗi đừng giận tôi nữa chuyện hôm qua là tôi quá đáng cô đừng im lặng nữa nói một lời gì đi.
- Anh có lỗi gì mà xin. Tôi quay qua nhìn anh nói.
- Em xem cách nói chuyện của em kìa vậy mà bảo không giận. Tôi kinh ngạc nhìn anh.
- Anh vừa gọi tôi là gì bảo tôi là Em sao ngọt ngào quá ha. Anh chợt sựt nhớ ra vội nói.
- Không cô nghe lầm thôi tôi làm sao nói vậy được. Nghe xong tôi chợt cười lớn anh nhìn tôi cười cũng cười theo bảo.
- Vậy là hết giận huề nha.
- Cũng được. Tôi cũng ko muốn giận ai lâu chỉ là chờ câu xin lỗi và bắt chuyện trước thôi chứ còn lâu tôi là người nói trước.
- Vậy à chờ tôi chút tôi đi ra ngoài xíu tôi về cô đừng đi lung tung à quên chân cô thế làm sao đi được.
- Anh lại kiếm chuyện chọc tôi ư.
Chưa nói hết thì anh ta chạy đi đúng là đang chọc tức tôi mà, bây giờ tôi tức giận lên ai bây giờ đành phải hạ cơn nóng xuống. Đi một lúc anh trở về do chờ anh lâu quá nên ngủ gục trên sofa anh vào nhà nhìn thấy cười nhẹ rồi lấy cái áo khoác đang mặc đắp cho tôi vuốt nhẹ tóc tôi do bị động nên tôi đã thức và giật mình anh ngồi kế chỗ tôi nằm, tay vẫn để trên mặt tôi tôi lấy tay anh ra anh giật mình nói.
- Làm em thức rồi hả.
- Anh đang làm cái gì trên mặt tôi vậy.
- À không có gì. Anh ấp úng nói
- Anh đi đâu lâu thế. Tôi vừa dụi mắt vừa nói.
- Tôi đi mua điện thoại cho cô. Anh vừa nói vừa đưa cho tôi cái điện thoại.
- Điện thoại làm gì. Tôi ngạc nhiên.
- Thì đưa cho cô để cô giải trí mất công lại giận tôi nữa mệt lắm.
- Nhìn anh vậy mà củng chu đáo ghê ha. Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại.
- Tất nhiên rồi ở với tôi mấy ngày nay cô không nhận ra à. Anh nói với đầy sự kiêu hãnh.
Và nhận ra câu nói có phần hơi nhạy cảm (Ở VỚI TÔI) sau đó cả hai lập tức đỏ mặt để phá tan bầu không khí đó anh nói.
- Hay để tôi lập cho cô một nick Weibo chúng ta cùng trao đổi.
- Được.
Sau khi lập xong tôi vào trang cá nhân của anh ta phát hiện lượng followers của anh ta thật là khủng tôi ngạc nhiên nhìn anh. Anh ta cũng nhìn tôi nói.
- Nhìn tôi làm gì.
- Đâu có anh cũng nhìn tôi đó thôi.
- Nè con người cô sao mà khó nói chuyện vậy hả.
- Khó nói chuyện là như nào anh nói xem.
- Thôi được tôi chịu thua cô luôn.
Anh cứng họng không nói được gì.
Và thế đã trôi qua một tháng, một tháng đó tôi và anh sống trong sự cãi nhau cứ gặp nhau là cãi rồi giận hờn rồi xin lỗi cười đùa cứ như chó với mèo đụng mặt là xé xác nhau ngôi nhà đã không còn được một chút yên tĩnh từ khi tôi bước vào.
Một tháng đó chân tôi cũng lành dần và có thể đi lại được nhưng chưa được cứng cáp.
- Nè đi từ từ thôi đừng vội bước một bước chân này trước chân kia sau.
- Ayza đau quá anh bớt nói lại đi.
- Cô buôn cây nạn ra đi đi từ từ tôi buông tay ra nha.
- Đừng anh đừng buôn tay tôi sẽ té đó.
- Không sao cô đừng sợ có tôi đây tôi ở phía sao cô đó nếu có té tôi sẽ đỡ cô. Từ từ thôi.
- Á.....
Phịch.... ánh nắng chiếu xuống một người con gái đang nằm trên người một người con trai môi chạm môi nằm rất lâu đôi mắt mở to nhìn. người nằm dưới nhìn người nằm trên người bên trên nhìn người nằm dưới.
Tôi rất muốn đẩy anh ra nhưng chân bị đau ko thể động còn anh thì bất động nằm dưới.
🍀*** Xong Chap 2***🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top