Chap 10
-Hai cậu theo bà vào nhà trong lòng hí hững và hơi nóng ruột, sau khi đã vào trong bà chạy một mạch lên phòng tôi nhưng không thấy tôi đâu bà cứ liên tục gọi tên tôi và tìm mọi ngóc ngách trong phòng, vẫn không có kết quả bà chạy xuống nhà hốt hoảng nói.
-Hai cậu gì đó ơi Tiểu Thư nhà chúng tôi không có ở đây.
Hai cậu không ngạc nhiên mà vẫn bình tĩnh nói.
-Dạ thưa bác nếu Tiểu Thư nhà này không có ở đây vậy thì đúng rồi. Thiên nói
-Cậu nói vậy là ý gì. Bà trả lời
-Dạ Thưa bây giờ bà hãy xác nhận với tụi cháu một chuyện đã, trong nay mai tụi cháu sẽ đưa Tiểu Thư về. Thiên
-Các cậu là ai có phải các người đã bắt cô chủ của tôi đi không. Bà
-Dạ không bà hãy bình tĩnh đã chúng cháu là người tốt bà đừng hiểu lầm. Khải nói
-Vậy bây giờ các người muốn gì. Bà nói
-Bác cho tụi cháu hỏi vài chuyện được không. Khải
-Được các cháu cứ nói. Bà nhìn ra Khải vs Thiên không giống người xấu lừa gạt người nên cũng đồng ý nói.
-Dạ được vậy thì chúng cháu không khách sáo nữa, bà ơi Tiểu Thư nhà này tên họ là gì vậy. Khải
-Cô ấy tên là Trần Huỳnh Anh con gái của chủ công ty lớn nhất nhì ở Châu Á. Bà trả lời
-Vậy ba mẹ cô ấy đâu. Thiên hỏi
-Ông chủ và Bà chủ không có ở đây ông bà đã định cư bên Mỹ mấy năm nay rồi còn cô chủ là do một tay tôi chăm sóc. Bà nói
-Vậy bà là người thân cận với cô ấy nhất sao. Khải nói
-Cũng không hẳn là vậy quan hệ của chúng tôi là chủ tớ nhưng tôi coi cô ấy như con gái ruột và cổ cũng rất thương tôi. Bà đáp
-Dạ vậy thì đủ rồi chúng cháu xin phép về. Khải
-Ê các cậu đi đâu, còn cô chủ của tôi các người dấu ở đâu hả. Bà kéo tay Khải lại nói
-Bà à bà yên tâm chúng cháu sẽ giúp bà và cô ấy. Khải nói
-Các cậu và Tiểu Thư có quan hệ gì. Bà nói
-Dạ nếu như bác muốn biết thì xin phép bác hãy bình tĩnh nghe cháu nói.
Khải nói rồi kể hết mọi chuyện cho bà nghe từ lúc tôi bị tay nạn nhập viện cho tới lúc có người mạo nhận người thân của tôi cho bà nghe hết, khi nghe xong bà cũng vô cùng cảm kích liên tục nói cảm ơn.
-Vậy bây giờ cô ấy ở một mình à phải làm sao. Bà nói
-Bà à xin bà yên tâm bọn cháu sẽ nhanh chóng đưa cô ấy trở về nhưng trước hết bà hãy giữ bí mật và ở nhà đợi tin. Khải nói bà gật đầu đồng ý
-Vậy tụi cháu xin phép về bà ở lại cẩn thận.
Thiên nói rồi cả hai nhanh chóng ra xe chạy về nhà vừa đi vừa nói.
-Anh bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo. Thiên nói
-Chúng ta sẽ chuyển sang kế hoạch B nhưng trước hết hãy làm cho Tiểu Lam em ấy tin những người kia không phải ba mẹ ruột của em ấy. Khải nói
-Bằng cách nào cậu ấy sẽ tin chúng ta sao. Thiên trả lời
-Em hãy chờ đi chúng ta sẽ cướp em ấy về nhanh thôi. Khải nói rồi nở nụ cười nham hiểm.
Xe về tới nhà Khải lấy điện thoại ra gọi cho tôi.
-Wuẩy em nghe nè anh đang làm gì vậy. Tôi nói
-Sao nghe giọng em có vẻ bình tĩnh quá vậy mọi chuyện thế nào rồi. Khải
-Thế nào là thế nào anh nhanh chóng nghĩ cách gì đi. Tôi hối anh
-Em đổi thái độ nhanh thế. Anh trêu chọc
-Anh còn giỡn được sao hay là anh muốn tôi đi lấy người khác. Tôi tức giận nói
-Ấy đâu có, anh nào dám. Anh nói
-Anh không dám nhưng tôi dám, tôi nói cho anh biết người mà tôi sắp lấy làm chồng ák hả vô cùng đẹp trai luôn đó plè.... Tôi chọc anh làm anh tức lên.
-Em dám sao được lắm tôi không cứu em nữa bây giờ tôi cũng đi lấy vợ đẹp đây. Anh cũng không vừa chọc lại tôi
-Ừ thử xem tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tôi tỏ ra tức giận nói.
-Thôi không giỡn nữa anh có cách cứu em rồi. Anh nghiêm túc nói
-Anh là đang nói thật sao. Tôi không giỡn nữa nói.
-Phải bây giờ em nghe lời anh và làm theo nó nha. Khải
-Được. Tôi
#*$#^#@ ___••*£€₩#__$%&₩÷_
Cuộc nói chuyện kết thúc tôi đi xuống nhà thì gặp ông ta ngồi ở ghế đọc báo còn bà ta thì ở trong bếp tôi nhanh chóng tiếp cận ông ta.
-Ba à vài hôm nữa con đi lấy chồng rồi không kịp báo hiếu cho ba vậy thì bây giờ con xoa bóp cho ba nha.
Tôi nói ông ngạc nhiên vì tôi hành động thất thường nhưng vẫn cố tỏ ra không có gì.
-Được thôi con làm đi. Ông nói rồi tôi đưa tay lên bóp vai cho ông làm được một lúc tôi lấy cớ nói.
-Ba à hay là con nhổ tóc bạc cho ba tóc của ba trắng hết rồi. Tôi lia mắt nói
-Có sao, ta có tóc bạc à. Ông nói
-Dạ phải để con nhổ một lúc là xong ák mà. Tôi nói
-Thôi không cần đâu ta sợ đau lắm. Ông phản khán nói
-Ba à ba không thương con nữa đúng không cái chuyện này có gì to tác đâu ba cũng không cho con làm. Tôi nũng nịu nói
-Thôi được rồi ta chịu thua con, con muốn làm gì thì làm. Ông hết cách nói
-Dạ cảm ơn ba.
Tôi nhanh chóng nhổ vài cọng tóc trắng khi ông ấy không để ý nữa tôi nhổ một cọng tóc đen bỏ vào cái bọc nhỏ rồi nói.
-Ba à bây giờ con nhớ ra một chuyện bây giờ con ra ngoài một tí. Tôi chạy ra ngoài không thèm nghe câu trả lời từ ông.
-Ê nè con nhỏ này làm gì gấp thế. Ông bảo
Tôi chạy một mạch đến nhà anh liên tục bấm chuông thì anh ra mở cửa định chửi cho một trận làm gì mà bấm chuông lắm thế, thì thấy tôi anh vội che miệng lại nói.
-Ể em làm gì ở đây
-Em có tóc rồi đây nè. Tôi nói rồi đưa tay cầm cái túi nilon nhỏ cho anh
-Em làm gì nhanh ghế bọn họ có phát hiện không. Anh nói
-Chắc không đâu em làm gọn lẹ lắm. Tôi nói
-Em tự tin quá ha. Anh cười đưa ánh mắt nham hiểm nhìn tôi
-Thôi đừng giỡn vào vấn đề chính đi anh dùng nó để làm gì. Tôi nói
-Em bị mất trí nhớ thôi mà sao ngốc thế tất nhiên dùng cái này để biết em và bọn họ có cùng huyết thống hay không. Hay nói
-Ừ ha sao em không nghĩ ra bây giờ chúng ta làm gì tiếp theo đây. Tôi nói
-Đi theo anh.
Anh nắm tay tôi chạy đến bệnh viện để kiểm định, trong lòng tôi và anh ấy đều mong nó là sự thật.
-Các bạn hãy quay lại trong vài ngày tới nhé bây giờ chúng tôi chưa có kết quả. Bác sĩ nói
-Vậy khi nào có anh nhớ gọi gấp cho tôi được chứ. Khải nói
-Được anh chị cứ trở về đợi tin. Bác sĩ nói
Tôi và anh ra về, về đến nhà anh hỏi.
-Em muốn kết quả sẽ như thế nào hả.
-Đương nhiên là không phải thật rồi. Tôi nói
-Ý em là sao hả. Anh nói
-Thì nếu không phải thật thì em sẽ được lấy người chồng vô cùng đẹp trai haha. Tôi chọc anh nói
-Em dám sao. Anh nói
-Tại sao lại không dám. Tôi nói
-Anh không cho em cái quyền đó. Anh nói
-Vì cái gì chứ. Tôi hỏi
-Vì Tôi Yêu Em...
-Thôi đi giỡn đủ rồi tôi đi về. Tôi đỏ mặt xoay chổ khác rồi đứng lên đi
-Đừng đi ở lại đây với anh thêm một chút nữa. Anh nắm tay tôi lại nói
-Ở lại tôi không yên tâm. Tôi nói
-Em nói vậy là sao. Anh nói
-Tôi sợ.. anh giở.. trò biến.. thái. Tôi ấp úng nói
-Biến Thái em nói anh sao, anh đã làm gì chứ. Anh hỏi
-Anh không nhớ hay cố tình không nhớ. Tôi nói
-Anh thật sự không nhớ. Anh nói
-Thì... là cái bữa ông bà ấy tới đây nhận tôi, anh nhớ coi anh đã làm gì. Tôi nói
-À thì ra em vẫn còn nhớ sao hihi. Anh cười nói
-Anh nhớ rồi thì buông tôi ra tôi phải về. Tôi nói
-Đừng mà ở lại đi anh sẽ không làm gì em đâu tin anh. Anh nói
-Tôi tin không nổi a~.
-Nè em có thương anh không. Anh xoay đầu tôi lại nói
-Đương nhiên là không. Tôi tránh né nói
-Em đừng nói dối. Anh nói
-Mắc gì tôi phải nói dối chứ.
-Làm theo anh nè. Anh nói
-Làm gì chứ. Tôi nói
-Nhắm mắt lại. Anh nói
-Để làm gì. Tôi nói
Làm theo anh đi anh đã nhắm rồi. Anh nói
-Được thôi. Tôi nói
Anh hôn lên trán tôi, rồi mở mắt ra tôi còn tưởng anh giở trò gì ai dè đâu làm chuyện này tôi hỏi.
-Chỉ có thế thôi sao
-Chứ em muốn gì. Anh nói
-Tôi biết anh muốn gì mà lại đây.
Tôi khều anh lại, anh cũng lại gần tôi, tôi đưa môi của mình lên môi anh nhẹ nhàng hôn nó anh vào thế bị động mà quật tôi xuống ghế anh nằm trên người tôi đáp trả lại nụ hôn đưa lưỡi vào trong quấn lấy lưỡi tôi, nụ hôn kéo dài khoảng 3' anh mới buông ra.
-Cảm ơn em, cảm ơn sự xuất hiện của em đã đem đến cho anh niềm vui trong cuộc sống này và...
-Và cái gì hả. Tôi hỏi
-Và cả sự biến thái đó nữa haha. Anh cười nói
-Cái gì chứ đồ ngốc tôi sẽ không tha cho anh. Tôi nói rồi đánh anh
-Thôi anh giỡn mà tha cho anh đi.
-Tôi sẽ không tha cho anh đâu đừng có mơ.
Hai đứa rượt nhau chạy vòng vòng như hai đứa con nít vậy bỗng đầu tôi có cảm giác đau và hiện lên một cái gì đó không rõ chính là hai đứa trẻ rượt nhau cùng nhau cười đùa giống như bây giờ vậy, anh thấy tôi như vậy đỡ tôi lại ghế nằm lấy khăn lau mặt cho tôi.
-Em có sao không đầu còn đau nữa không. Anh quan tâm nói
-Còn đau nhưng không đau bằng lúc nãy. Tôi nói
-Em nghĩ xíu đi một lát anh đưa em về.
Anh nói, tôi gật đầu ngủ được một lúc anh chở tôi về, về tới nhà ông bà ấy hỏi.
-Con đi đâu mà lâu thế.
-Con chỉ đi ra ngoài hóng gió xíu thôi mà. Tôi trả lời
-Hóng gió mà đi mấy tiếng đồng hồ sao. Ông hỏi
-Con đi đâu là quyền của con mà lúc nãy con nhớ ra được cái gì đó. Tôi nói
-Con nhớ cái gì chứ. Bà nhanh chóng hỏi
- Con không nhìn rõ thôi con lên phòng đây. Tôi nói rôi xoay người đi được vài bước, thì bà ta quay qua nói với ông ta.
-Ông à có khi nào nó nhớ hết rồi không.
-Bà cứ khéo lo nó không tài nào nhớ được đâu. Ông nói
-Nói gì thì nói nếu nó nhớ lại thì chúng ta tiêu luôn đó ông à. Bà lo lắng nói
-Bà đừng nói nữa coi chừng nó nghe thấy bây giờ. Ông trả lời nhưng cuộc nói chuyện từ đầu đến cuối tôi đã nghe thấy tôi bán đứng bán nghi một nữa thì tin một nữa thì không, không suy nghĩ nhiều nữa tôi lên phòng nằm mà chẳng ngủ được lăn qua lăn lại thì anh gọi bằng video call.
-Wuẩy baby ngủ chưa.
-Em chưa ngủ anh đang làm gì đấy.
-Anh chuẩn bị tắm nè em muốn nhìn không.
-Á đồ biến thái bệnh hoạng đừng hòng.
-Đừng cúp máy anh giỡn thôi.
-Anh đó coi chừng em ai dạy cho anh cái tật này vậy hả.
-Là em dạy cho anh đó.
-Anh nói gì chứ tôi dạy anh cái gì.
-Em.. thôi đi ngủ đi cô bé thức khuya bệnh đó Vương Phu Nhân.
-Gì chứ Phu Nhân của ai.
-Của Vương Tuấn Khải này.
-Đồ điên tôi ngủ đây bye.
Tôi cúp máy rồi nằm cười một mình nghĩ tới cái câu lúc nãy anh gọi ( Vương Phu Nhân ) nằm cười một lúc rồi thiếp đi lúc nào không hay.
🍀🍀 Hết Chap 10🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top