Chương 15 - "Xem mắt sao?"

                                                                CHƯƠNG 15 - "Xem mắt sao?"

Trong khoảng thời gian đầu cô thấy anh cô rất buồn, cứ nghĩ là hai người đã chia tay, thật không ngờ là hai người lại chơi trò yêu xa. Hèn gì từ đó đến giờ cô cũng không thấy anh trai cô quen với bất kỳ cô gái nào khác. Cứ mỗi lần ba mẹ nhắc đến chuyện kết hôn, anh trai cứ nói là đã có người yêu rồi, sau này sẽ dắt về ra mắt cả nhà. Nhưng cứ sau này, sau này mãi cũng không thấy có ai đến.

Đến một tháng trước, khi ba cô đi gặp đối tác ở nhà hàng S thì vô tình thấy được hai người đang dùng bữa tối. Tối đó khi về nhà, hỏi ra mới biết là chị ấy vừa về nước. Thế là mẹ cô lại thúc giục, bắt anh trai phải dẫn về nhà dùng bữa cơm. Sau đó lại mời gia đình chị ấy đến nhà hàng dùng cơm để định ngày kết hôn luôn. Mà gia đình chị ấy có vẻ cũng rất thích anh trai cô nên cũng vui vẻ bàn chuyện cưới hỏi.

Và cuối cùng, hôn lễ đã được định ra là ngày 29 tháng 10, tức là còn hơn một tháng nữa.

"Lam Lam à, còn con thì sao? Đã có bạn trai chưa? Mẹ biết làm trong nghề của con rất khó có thời gian để tìm kiếm một người phù hợp. Hay là mẹ tìm vài người giới thiệu cho con xem mắt nhé!" Vừa nói xong chuyện của con trai, mẹ Đỗ lại chuyển trọng tâm sang con gái

"Mẹ, không cần đâu, công việc của con bận rộn, không có thời gian đi xem mắt đâu. Hơn nữa...hơn nữa con cũng có người trong lòng rồi.". Đỗ Nhược Lam ngăn mẹ mình, khi nói đến câu sau thì cô lại ấp úng.

"Thật sao, người đó là ai vậy? Ở đâu? Làm nghề gì? Bao nhiêu tuổi?"

"Mẹ, người đó mẹ cũng biết, tụi con chỉ mới tìm hiểu nhau thôi, khi nào xác định rõ con sẽ giới thiệu với cả nhà."

"Lam Lam, con đừng có gạt mẹ đấy nhá."

"Con nói thật mà mẹ."

Đỗ Nhược Lam ở lại ăn cơm chiều với cả nhà rồi mới về công ty. Mẹ Đỗ thì bận suy nghĩ xem trong những mối quan hệ của bà có ai thích hợp như con gái nói hay không. Nhưng cả nửa ngày bà cũng không thấy ai thích hợp. Lại nghĩ lúc nói cô cứ ấp úng, nên bà cho rằng cô đang nói dối. Bà quyết định sẽ sắp xếp cho cô đi xem mắt.

Ngày hôm sau, sau khi kết thúc công việc, Đỗ Nhược Lam đang trên đường về nhà cùng Vũ Thiếu Kiệt thì lại nhận được điện thoại của mẹ.

"Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Lam Lam à, chủ nhật tuần này con có rảnh không? Buổi tối ấy."

Đỗ Nhược Lam tưởng có chuyện gì quan trọng nên mở Ipad ra xem xét lịch trình của Vũ Thiếu Kiệt và công việc ở công ty.

"Mẹ đợi con một chút... chủ nhật... mẹ, con chỉ rảnh khoảng từ 6 - 8 giờ thôi, có việc gì sao mẹ?"

"À, là như vầy, con có nhớ chú Vương, bạn thân của ba con không?"

"Vâng"

"Lần này gia đình chú ấy đến Thành phố S du lịch, lại cùng đón con trai từ nước ngoài về. Ba con có hẹn hai gia đình cùng ăn bữa cơm. Hơn nữa, tiện thể để hai đứa làm quen một chút. Con biết không, Tiểu Khải rất giỏi, còn trẻ như vậy mà đã gây dựng được một công ty ở nước ngoài, lại lễ phép, ôn hòa. Hơn nữa lớn lên cũng rất đẹp trai đấy."

"Mẹ, ý mẹ là muốn nhân dịp này, thuận tiện để con xem mắt sao?...Ui!". Tay phải của cô đột nhiên bị đau nhói, cô quay đầu thì nhìn thấy Vũ Thiếu Kiệt đang nắm chặt tay cô, hơn nữa còn dùng sức bóp chặt nên đau điếng. Khi nhìn đến gương mặt anh thì thấy một nụ cười làm cô lạnh sống lưng.

Anh dùng khẩu hình miệng để hỏi cô: "Xem mắt sao?"

Xong rồi. Đỗ Nhược Lam thầm nghĩ. Nhưng khi cô nhận ra anh có thể là đang ăn giấm chua thì khẽ vui trong lòng.

"Lam Lam à, con sao thế?"

"À, không có gì đâu mẹ. Mẹ, chẳng phải lần trước con đã nói với mẹ rồi sao, con không muốn xem mắt đâu."

"Ài, Lam Lam à, chẳng phải mẹ là vì muốn tốt cho con sao. Con đừng có nói dối mẹ nữa. Thật ra con không có bạn trai đúng không?"

"Không có, mẹ, con nói thật mà."

"Thôi, không nói nhiều nữa, nếu con đã rảnh thì để mẹ nói với ba con sắp xếp. Đến lúc đó con nhớ đến đấy."

"Khoan đã mẹ, mẹ nghe con nói."

Tút...tút...tút... Đáp lại cô là những tiếng tút tút. Cô nhìn điện thoại thở dài một hơi.

Về tới cổng chung cư, Vũ Thiếu Kiệt không nói lời nào, mặt lạnh băng, xuống xe đi liền một mạch lên nhà của anh. Đỗ Nhược Lam ngẩn tò te, chắc là anh đang giận chuyện cô đi xem mắt đây mà.

Tiểu Trương cũng thấy lạ: "Tiểu Lam à, hôm nay Thiếu Kiệt bị làm sao vậy, khi nãy vẫn còn tốt mà."

"Em cũng không biết nữa, chắc là do vừa mới hồi phục lại thêm công việc bận rộn nên anh ấy bị stress thôi."

"Haha, chắc là vậy rồi. Thôi em lên nhà đi, anh cũng về đây."

"Vâng, tạm biệt anh, anh về cẩn thận nhé."

Đỗ Nhược Lam lên nhà tắm rửa, thay quần áo, dọn dẹp nhà cửa một lát rồi đem theo Ipad xuống tìm Vũ Thiếu Kiệt để thông báo lịch trình ngày mai. Cô nhấn chuông cửa một hồi lâu không có ai mở cửa. Nghĩ là anh đã nghỉ ngơi nên cô định quay về, sáng mai thức sớm đến gặp anh cũng được. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top