Taehyung (2)
Năm bạn vào được đại học,anh cũng đã 20 năm tuổi.Một đôi thanh mai trúc mã, anh là chàng trai trong mộng của bao nhiêu cô gái,còn bản thân bạn cũng là hình mẫu lý tưởng trong mắt bao nhiêu chàng trai.Ấy vậy mà,tình cảm của bạn dành cho Taehyung được giấu kín 4 năm trời, nó càng lúc càng lớn dần,lớn đến nỗi bao nhiêu lời yêu thương đều muốn nhắm vào anh mà bày tỏ.Nhưng bạn sợ.....bạn sợ sau lần bày tỏ đó,bạn không thể nhận được ánh mắt trìu mến mỗi ngày anh nhìn bạn qua cửa sổ,những cái nắm tay công khai nơi công cộng,những cái đá mắt trêu ghẹo,những cái xoa đầu dịu dàng và cả những lần anh hốt hoảng ôm trọn bạn vào lòng khi vừa nhìn thấy bạn khóc...
Ngày hôm nay,bạn đi du học.Taehyung không hề biết về chuyện này.Anh vẫn ở sân bóng rổ luyện tập một mình,bình thường vẫn thấy bóng người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ ngồi dưới gốc cây anh đào xem anh chơi bóng cho đến khi trời sập tối thì mới cặp kê đưa nhau về.Hôm nay thì không,mặc dù đôi tay anh vẫn đánh bóng qua lại nhưng ánh mắt đảo nhìn một lượt về phía cầu thang nơi những cô cậu học sinh đang đổ ào xuống che mất tầm nhìn của anh,vừa định thu mắt về thì khung cảnh trước mắt lại trống trải hơn một chút đủ để anh nhìn thấy bạn đang mệt mỏi kéo lê chiếc vali.Bạn ngước lên nhìn anh,khoé mắt bất giác chảy xuống một hàng nóng bỏng.Taehyung vừa định tiến tới thì bạn đã lùi lại vài bước nữa rồi ra hiệu cho anh đứng lại
-Đợi một chút đã ! Cậu đứng đấy đi,tớ muốn ngắm cậu thêm một chút nữa Taehyung à._Bạn nói trong nước mắt,cổ họng như thắt lại
-Ami ? Sao thế ? Sao lại khóc ? _Anh nhìn bạn đầy lo lắng,hàng chân mày nghiêm nghị khẽ cau lại,anh quyết định tiến tới thì bạn đã nhanh chóng chạy đến ôm lấy anh,áp mặt vào vòm ngực ấm áp rộng lớn,bạn thì thầm vào tai anh
-Taehyung,hôm nay chỉ nghe tớ nói thôi có được không ? Cậu đừng trả lời.
Anh cuối người xuống để ôm trọn bạn vào lòng rồi vỗ về dịu dàng.Thanh âm trầm thấp ấm áp đáp lại
-Tớ nghe đây.
-Taehyung,tớ thích cậu.
Anh im lặng.Những tia nắng của buổi chiều tà hắt vào cửa kính,bóng anh đổ dài trên nền gạch.
Bạn lấy lại nhịp thở rồi nói tiếp
-Chúng ta gặp nhau vào một buổi sáng mùa hạ đầy nắng,cậu và tớ cùng chơi trò cô dâu và chú rể.Lúc cậu nói "Ami,lấy tớ nhé." Tim tớ đã không thể ổn định cả tuần sau đó.Và những năm học tiếp đến,tớ dần nhận ra tình cảm của mình dành cho Taehyung.Nhưng tớ sợ lắm,tớ không bày tỏ được với cậu.Cậu không thích tớ cũng được,chỉ mong cậu đừng cự tuyệt tình cảm của tớ.Hôm nay tớ phải đi rồi.Taehyung.......bình yên nhé.Xin lỗi cậu.
Tia nhìn thê lương khép lại,bạn nhanh chóng rời khỏi vòng tay của anh rồi bước lên chiếc taxi đã chờ sẵn.Anh vẫn ở đó,chân như cứng đờ,không thể hiểu lý do vì sao anh không thể chạy theo mà giữ bạn ở lại,anh thở một hơi dài nhìn theo sau chiếc xe đã gần khuất tầm mắt.Anh nhận ra....là anh chưa từng quay đầu lại nhìn lấy bạn một lần,để rồi hôm nay,anh mất người con gái thương anh hết tuổi thanh xuân.
To be continued =>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top