Chap 3

Tôi chậm rãi đi đến nơi hẹn. Ánh mắt tôi bắt đầu tìm kiếm nhưng đập vào mắt tôi là một người đàn ông toàn thân đen, mắt kính như siêu mẫu. Thật tiếc đó không phải là người tôi xem mắt mà đó là ba tôi. Ông ngồi thảm thơi, lâu lâu còn hạ mắt kính dòm ngó xung quanh

- Ba. Con đến rồi. Anh ta đâu?

- À..chuyện là.. Haha - Tôi nghiêm mặt. Vì tôi biết có chuyện gì đó xảy ra

- Đối phương chưa đến - Ba tôi che mặt nói

- Vậy sao ba lại hối thúc con đến đây hả.. - Tôi mếu máo nói

- ... - Tôi chỉ nghe tiếng hút nước rột rột của ba tôi

- Hừm.. Bàn hẹn là bàn bao nhiêu vậy ba?

- Bàn đối diện đó đó

- Bàn 17? Vậy con qua đó ngồi đợi. Chặp không có người đến ba nhớ đền bù cho con

- Được rồi

Từ xa có một người đi đến với trang phục hơi lạ với cái nhìn quen thuộc. Quần tây tới mắt cá màu xám, tất trắng với đôi giày đen cổ điển. Phần trên có phần không hợp với phần dưới. Áo thun trắng và một cái áo da đen. Thật sự trông nó không hòa hộ nhau gì cả. Tôi chật chật rồi nhìn chăm chú vào điện thoại không để ý nữa

Cho đến khi chính cái áo da đó xuất hiện trước mắt tôi và có vẻ đang đặt mông ngồi xuống chỗ ngồi cho người và ba tôi và tôi đang đợi. Tôi đắng lòng hạ đần điện thoại xuống. Tôi là người thích học ngôn ngữ và ngôn ngữ hiện tại mà tôi muốn thốt nên đó là ''SHIT"

- Cô nàng 93?

- Trời... - Tôi lấy tay đập đập vào trán mình

- Mừng ghê! Chào người quen. Cùng giúp đỡ nhau nào - Anh ta cười tươi rói rồi giơ tay ra muốn bắt tay với tôi. Tôi não nề giơ tay lên một cách không tự nguyện. Rồi đột nhiên anh tay bắt tay tôi thật nhanh rồi giật tay tôi thật mạnh khiến người tôi không điều khiển hướng lên phía trước

Mắt chúng tôi gặp nhau...

Anh ta lật bàn tay tôi lại rồi hôn lên đó. Tôi đơ người. Nhưng điều không thể phủ nhận là tôi cảm nhận được cái mềm từ bờ môi đó. Thật muốn giết người khi nói về vấn đề này

Tôi bắt đầu nổi da gà da vịt

- Này này hai đứa quen nhau sao? Sao..sao mới vào đã thế này rồi? - Ba tôi đứng dậy gỡ mắt kính một cách mãnh liệt rồi chỉ vào tay chúng tôi

- Bác là? - Anh ta

- Ba tôi - Tôi

- À. Chào bác cháu là Quyền Thuận Vinh. Haha - Nếu dùng ngôn ngữ ảo để diễn tả tôi sẽ chọn "no comment"

- Chào cháu... Con con gái bác.. Hai đứa ở lại cùng nói chuyện nhé. Tốt quá.. Tốt quá rồi - Ba tôi cầm tay anh ta thật chặt rồi vỗ nhẹ nhẹ lên đó. Sau lời nói từ biệt đó ba tôi chạy đến quầy tính tiền sau đó liền chạy đi, lúc chạy đi không quên thò đầu vào ô cửa sổ cười một cái.

- Hên thật. Tôi không mang tiền - Anh ta

- Hết nói nổi. Thay đồ nhanh vậy - Tôi liếc nhìn

- Tôi mà haha - Câu trả lời thật không làm vừa lòng người hỏi

- Nếu vậy chúng ta nên đi đi nhỉ. Dù gì cũng gặp nhau và biết mặt nhau rồi - Tôi

- Này này! Tôi bắt đầu hứng thú với cô rồi mà cô nỡ nào vậy hả? Chúng ta là đang đi xem mắt mà - Anh ta có khá nhiều thứ đáng yêu đó. Đầu tiên là giọng nói

- Lúc nãy trước khi anh hôn tay tôi không phải đã "xem mắt" nhau rồi sao? Tầm 4 giây à không 6 giây - Tôi

- Em gái nhỏ hơn hai tuổi hãy nghe lời một tí mà ngồi xuống được không? - Anh nhìn tôi với con mắt nghiêm túc. Tôi bắt đầu có chút lay động. Tôi ngồi

- Tôi thấy lần này xem mắt rất được. Tôi nghĩ chúng ta nên giữ liên lạc. Nếu cô không muốn thì cứ nghĩ việc giữ liên lạc để đối phó với cha mẹ đi. Rất được. Không phải sao? - Anh ta thật giỏi múa mồm

- Cũng được thôi - Tôi vốn không lạnh lùng như thế này với người lớn tuổi đâu. Chỉ tại vì anh ta trông khá giống bọn con trai bạn tôi nên tôi mới thoải mái như vậy. Tính cách anh ta cũng chả chững đúng tuổi nên nghiêm túc mà nói thì cái tôn trọng của tôi dành cho anh ta hơi nhỏ

- Đưa điện thoại cho tôi nào - Anh ta mạnh dạn mở lời trước

- Đây. Anh có thể nào cũng đưa điện thoại của anh cho tôi. Chúng ta có thể lưu lẫn nhau - Vui mà

- Được thôi - Trái với tôi anh ấy dùng điện thoại Apple với mặt hàng mới nhất còn tôi chỉ đơn giản là một cái điện thoại cảm ứng. Nó thậm chí còn dày gấp đôi của anh ta. Nghĩ đến lúc này tôi chợt cảm thấy hận ba mình

"Ba sợ con hư nên không mua những gì con đòi được" - Đó là những gì ba tôi nói

- Quào - Anh ta thốt lên khi cầm điện thoại lên khiến tôi có phần tự ái. Tôi thật sự muốn giải thích cho anh ta nghe nhưng tôi nhẫn lại rồi mánh khóe bằng câu nói khác

- Sao? Chê nghèo? Vậy dừng lại và ai về nhà nấy đi - Tôi nghiêm túc

- Này này sao phải giận dữ như vậy? Tôi nói cô nghèo sao? Chỉ là hơi bất ngờ vì trước điện thoại hiện tại tôi cũng dùng điện thoại giống cô mà thôi

- Thật sao?

- Thật

Tôi cảm thấy nhẹ nhõm

- Ừm

- Sao lại trông đờ người như thế? Đây, điện thoại này. Nhớ bắt máy khi tôi gọi đó nha - Anh ta quơ quơ tay trước mặt tôi rồi cười nhẹ đưa điện thoại cho tôi

- Được thôi nếu lúc đó tôi rảnh - Tôi gật gù rồi cũng đưa điện thoại cho anh ta

- Ể? Lưu gì trông kì thế hả? - Anh ta bất ngờ giơ điện thoại lên

''Tôi thật lòng không ấn tượng lắm về anh"

- Tôi sẽ tự lưu lại - Anh ta xóa nó rồi viết lại cái tên khiến tôi đen mặt

"Nàng 93"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top