Chương 6
- Trần đời có một mà! Bà mày chưa bao giờ phải giặt áo cho người ngoài nhá! Con dở đấy mà không xô bà là bà cũng không phải giặt đâu! - Tôi vừa kì cọ vừa cáu gắt.
Giặt xong, tôi phơi lên giá treo quần áo. Chuông điện thoại reo lên, đó là tiền bối.
- Giặt xong áo chưa?
- Rồi rồi. Đang phơi đây ạ. - Tôi nói mỉa.
- Tí xuống tầng 1 đi.
Áo đã khô, tôi gấp gọn lại rồi cầm mang xuống tầng như anh bảo.
- Em không dùng nước xả à?
- A..ha..Nhà em hết rồi.
- Có biết mùi cà phê nó ám thế nào không? - Sehun hơi cau mày lại.
- Dùng nước giặt thường cũng hết mùi rồi mà. Nói chung tiền bối cứ yên tâm đi ạ.
- Giặt cũng không xong nữa.
"-.- Khó tính như bà mẹ chồng!"
- Tiền bối không đi làm ạ? Tiền bối định đi đâu vậy?
- Câu cá, hơi nhàm chán nhưng tính thư giãn cao. - Anh xỏ tay vào túi quần.
- Tiền bối đi một mình ạ? Cho em đi theo với! Em rất giỏi về món này đấy!
- Em không biết fan luôn rình rập à? - Anh nhướn mày.
Tôi bĩu môi, bỏ đi. Có là ông cố bà nội đi nữa mà đi với người của công chúng kiểu gì cũng bị quy cho là "đang trong mối quan hệ". Tôi không phải lẽo đẽo muốn đi theo tiền bối nhưng thực sự tôi rất muốn câu cá.
Tôi đi bộ đến nhà Do Jung Ah, thấy xe nhà nó đậu trước nhà, chắc chắn là sắp đi đâu đó. Thấy con nhỏ Jung Ah đang xách cái xô vẻ khó nhọc.
- Nhà mày định đi đâu à?
- Câu cá. Chán ngắt trời ạ! Mà ông nội tao thích cái trò này nên cả nhà phải lũ lượt đi theo chứ không bị mắng tới số.
- Hả? Câu cá á?! Ở khu nào? Chắc phải gần đây thôi nhỉ?
- Đi xa làm gì! Mày muốn đi không? Ở đây chán chết đi được, có khi nếu mày ở đó thì vui hơn.
- Sao tao lại không từ chối được?! Đi đi.
Tôi chả biết tiền bối sẽ đi câu cá ở đâu nhưng ai mà biết được, có một khu gần đây và có 1 khu xa hơn nữa nhưng bét nhất phải 25 km. Không đời nào anh lại đi đến đó!
Hôm nay thời tiết rất đẹp, thích hợp cho việc đi câu cá, nhưng cá có chịu cắn câu không mới là điều quan trọng nhất.
- Oápp! Tao muốn về quá! - Do Jung Ah ngáp một cái thật to. - Mà sao mày cứ nhìn đi đâu thế?! Mày bảo mày giỏi trò này lắm mà.
- Giỏi đâu mà giỏi! Thích câu thôi sau lại chán. Tao đi đây một tí.
Tôi đứng dậy rời đi. Quả thật đi câu cá chán khủng khiếp, đối với những người không có tính kiên nhẫn cao như tôi thì còn lâu mới chọn "môn" này để thư giãn.
- Em làm gì ở đây thế hả?
Tôi quay ra đằng sau, nhìn ngước lên.
- Tiền..bối..
- Em đi theo anh đấy à?
- Há! Ai bảo với tiền bối là đi theo? Em đi câu rõ ràng mà! - Tôi khoanh hai tay lại vẻ đầy tự tin.
Sehun bỏ qua những lời tôi nói, đi qua tôi. Tôi thấy thế liền đi theo, anh cũng không nói gì.
- Tiền bối giỏi cái này không?
- Không.
- Thế sao tiền bối còn đi câu cá? Không câu được chẳng phải rất buồn sao?
- Quan trọng không phải câu được hay không, mà là kĩ năng câu có tăng lên hay không.
Tôi ồ một cái, ra vẻ trầm trồ.
Gần xế chiều, tôi chỉ biết ngáp vì chán nản. Trong xô của anh chẳng có con cá nào. Thực ra dù tiền bối câu được con nào thì cuối cùng anh đều thả đi.
Tôi thấy trong túi mà tiền bối mang theo đang còn một cái cần câu nữa, lấy làm lạ:
- Tiền bối đi một mình mà, sao lại có hai cần câu ạ?
- Cho 1 người nữa.
- Vậy em dùng được không ạ?! - Tôi hớn hở ra mặt.
- Dù sao người ta cũng không đến.
Tôi hí hửng lấy cần câu ra, khá khó khăn trong việc cho mồi vào lưỡi câu.
Tưởng chừng lúc đầu sẽ câu được đây mà đợi mãi chả có con cá nào thèm đoái hoài. Tôi quay sang nhìn tiền bối, nhưng anh lại quay mặt nhìn đi đâu đó.
- Tiền bối nhìn ai vậy?
Bỗng tiền bối đứng dậy, vội vã kéo tay tôi khiến tôi bất ngờ.
- Đứng dậy đi.
- Đi đâu ạ?
Tôi đứng dậy, đi theo tiền bối bỗng tôi bị vướng một hòn sỏi. Thế là ngã tùm một cái xuống nước.
- Sehun!
Sehun quay đầu lại, vẻ mặt rạng ngời hơn, không đỡ tôi đứng dậy mà còn vụt chạy đi về phía trước theo tiếng gọi tên mình.
- Anna? Em làm gì ở đây vậy?!
- Em cũng đi câu cá giống anh mà!
Tôi nghe thấy giọng con gái, vội đứng dậy trong tình trạng người ướt nhẹp.
- Ai kia? - Cô gái tên Anna đấy chỉ vào tôi.
- Anh không biết, kệ đi. - Tiền bối vội dịch người, chắn tầm nhìn của cô gái đó về phía tôi.
Biết điều nên tôi đứng dậy, bỏ đi không thèm đoái hoài gì.
- Tình cờ quá nhỉ? - Sehun cười. - Vậy em đi cùng ai vậy?
- Còn ai vào đây nữa! - Anna tươi cười.
- Anna! - Một chàng trai từ sau chạy đến bên cô nàng. - Chào cậu, chắc cậu là bạn của Anna nhỉ?!
Nụ cười trên môi Sehun dường như biến mất.
- Giới báo chí có biết chuyện tình này không? - Anh hỏi.
- Biết chứ ạ! Đều không có gì là "ném đá" đâu ạ. - Anna cầm lấy tay bạn trai. - Vậy bọn em đi nhé! Làm phiền anh rồi.
Cặp đôi đi qua anh, vẻ mặt anh bắt đầu trầm xuống, không còn vui vẻ gì như trước.
Tôi ngồi trên nền sỏi, vắt khô áo và tóc.
- Cảm thấy tủi thân quá mà! Ít ra cũng phải đỡ mình dậy chứ?! Cái gì mà bảo không quen biết? - Tôi lẩm bẩm ra mặt.
Một cái khăn được choàng qua người tôi, tôi ngước nhìn lên.
- Đứng dậy đi, ngồi đây gió dễ bị cảm lạnh lắm đấy. Để anh đưa em về.
Tôi chả nói gì, chỉ đi theo tiền bối.
- Tiền bối thích cô gái đấy, phải chứ?! - Xe bắt đầu chuyển bánh.
- Đừng có hỏi nữa.
- Em ướt thế này là do tiền bối, vậy mà tiền bối còn không đỡ em dậy? Tiền bối chắc chắn thích cô gái ấy.
- Nói ít đi.
Tôi bắt đầu sục sôi trong người, liền làm một tràng không suy nghĩ gì:
- Sao tiền bối lúc nào cũng cấm em hỏi cái này, nói cái kia? Thích thì nói thích có gì mà phải ngại? Thậm chí tiền bối còn nói rằng không quen biết em, chẳng phải quá đáng lắm sao?!
- Xuống xe. - Anh quay sang, vẻ khó chịu.
- Gì ạ? Tiền bối bảo đưa em về là thế này à? Xuống thì xuống!
Tôi xuống xe ngay lập tức, đóng cửa xe thật mạnh tỏ ý bất bình. Cứ ngỡ là đùa thôi ai ngờ đi luôn không chút ngoảnh đầu lại.
- Trời ạ! Tính gì mà kì cục thế không biết!
Thế là từ đường quốc lộ tôi phải đi bộ gần 30 phút mới về đến nhà.
- Trời ơi khó chịu không thể nhịn nổi! - Tôi ì èo dậm từng bước một mạnh xuống sàn nhà.
- Sao thế hả? Mà người ướt ai cho mày đứng đây hả? - Chị gái tôi nói.
- Chị sau này đừng có mà liên lạc gì với tiền bối nữa! - Tôi tức giận ra mặt.
- Con bé này..chậc!
----------------------------------------------
Coent góp ý kiến và like nếu bạn thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top