Chương 44

Không gian tĩnh mịch, yên lặng bao trùm hơi ấm nồng nàn ở tôi và anh. Anh vẫn siết chặt tôi, đầu gục xuống, hơi thở nóng phả vào lưng tôi đến rạo rực. Tôi cố đẩy anh ra nhưng vòng tay của anh vẫn quàng siết lấy người tôi. Tôi cố thở đều, anh giữ đầu tôi ấn vào người anh khiến cái bí bách hiện tại càng tăng lên.

- Thật sự là em rời đi thế này..là tự nguyện chứ? - Anh khẽ bật tiếng.

Tôi không phản ứng gì, chỉ cảm nhận được hương thơm nam tính quyến rũ từ cơ thể anh. Tôi đã chấp nhận sự thật nó phải thế, thì tôi cũng sẽ phải đối mặt nhưng cuối cùng tôi cũng chỉ là kẻ nói dối, kẻ làm tiền bối bị tổn thương.

- Em có yêu anh không? - Giọng anh khá run theo từng câu chữ. - Mặc kệ ai nói gì, anh đã bảo anh sẽ bảo vệ em mà.

"Mặc kệ.."

Tôi cũng từng nghĩ vậy đấy. Nhưng tôi cũng ích kỷ quá! Tôi cứ mặc kệ, không quan tâm đến những lời lẽ kinh khủng, doạ dẫm từ bên ngoài thì tốt đấy. Mà sao tôi lại không để tâm đến sự mỏng manh, lạc lõng mà người ta đã tạo dựng nên cho sự nghiệp của anh?! Nếu tôi còn tiếp tục bên anh ngày một ngày hai, sự nổi tiếng, thành đạt của anh sẽ bị tiêu tan, vùi dập đến không tưởng nếu "họ" có thể sẵn sàng làm những trò đồi bại để dìm tên tuổi anh bất cứ lúc nào. Sự cố gắng, mồ hôi nước mắt đã vã ra từ anh những hôm tập luyện, những đêm thức trắng không ngủ chỉ để chuẩn bị thật tốt màn trình diễn, live stage dành cho fan bỗng nhiên bốc hơi, mờ ảo như làn khói đêm chỉ khi tôi còn tiếp tục khờ dại chìm đắm trong cái tình cảm riêng tư này.

Cứ coi như anh có thể bảo vệ tôi, vậy ai sẽ bảo vệ anh đây? Trong khi sau lưng đều là "những người múa rối" đang tiêu khiển anh hàng ngày?!

Tôi cố gắng nuốt nước bọt, nặn ra từng chữ một trong vòm họng đắng nghét những cảm xúc tồi tệ. Nhắm nghiền mắt, tôi ngập ngừng nói:

- Không...Bỏ em ra đi..Ngay khi còn có thể..

Một lúc sau, anh gượng người dậy đứng thẳng, vòng ôm nới lỏng ra. Tóc mái anh rũ xuống che khuất đi ánh mắt nặng trĩu như hồ nước mùa thu bằng lặng. Tôi không dám nhìn anh một giây, chỉ vội lấy lại cặp và áo khoác từ tay anh mặc dù anh không chìa ra đưa cho tôi. Anh đứng thõng người, hai tay vạt xuống vô định. Trông anh như người mất hồn, khuôn mặt điển trai không biểu lộ chút gì, vẻ lạnh lùng của anh xuất hiện trên đôi lông mày khẽ cau xuống một cách buồn bạc. Anh quay người lại, đầu cúi xuống.

- Về đi. - Anh hắt lên một hơi nhỏ, rùng mình mà nói. Chưa nghe thấy tiếng bước chân của tôi chuyển động, không thể chần chừ thêm nữa, anh bắt đầu quát lớn. - Anh bảo em về đi mà!

Tôi bặm môi lại, hai mắt rưng rưng, má ửng hồng. Tôi liền xoay người đi ra khỏi nhà anh. Những giọt nước mắt rơi xuống, bước chân mềm nhũn đi trên con đường náo nhiệt, ồn ào, từng giọt lệ cay khoé mắt cũng rơi theo dấu chân tôi. Dòng người qua lại tấp nập, mình tôi cô đơn lẻ loi, lững thững bước đi chậm rãi. Lần đầu tiên tôi thấy anh tức giận như vậy, giọng trầm đặc lại mà gân lên với tâm trạng ngột ngạt, nói nặng với tôi là vậy. Không sao! Tôi đã nói "không" khi anh xác minh tình cảm của tôi có phải chân thật. Đau lắm! Tôi muốn nói cho cả thế giới này biết là tôi yêu anh đến nhường nào mà sao không thể cất lên dù chỉ một chữ. Chắc chắn anh thật sự thất vọng vì tôi, anh nghĩ tôi đã quá trớn khi đùa cợt với cảm xúc của anh. Giờ thì anh đã quá nặng nhọc khi phải chịu sự kích động lớn nơi phía sâu tình cảm. Tệ thật!

- Tôi rất nể những diễn viên có tiếng như cô nhưng hãy tôn trọng tôi một tí. Sản phẩm mà tôi đồng sản xuất đây không phải thứ cô thích đóng thì đóng, thích bỏ thì bỏ.

Choi Min Guk mỉm cười tinh quái đầy ma mị không biểu lộ chút gì gọi là khó chịu, anh ta hớp một ngụm trà ấm nóng. Anna nghe xong, hai chân vắt chéo, mép khẽ nhếch.

- Ồ, nhà văn Choi, anh đang cố quá rồi đấy! Tôi vô tư vậy nhưng vấn muốn thành tâm đóng bộ phim ấy mà!

- Cô hay thật đấy! - Choi Min Guk lén nhìn, cười trừ. - Tôi không muốn ngắt quãng chủ đề nhưng cô quen biết Rae Mi sao?

- Anh biết cô ta sao? - Anna mở to mắt ngạc nhiên.

Trong phòng nghỉ tại toà nhà Sm yên tĩnh, cuộc nói chuyện bàn bạc về bộ phim điện ảnh sắp tới lại trở thành cuộc nói chuyện nhắc đến những ý tế nhị, nhạy cảm. Anna vớt mái tóc dài ra đằng sau, vẫn nụ cười ma quái của cô nàng.

- Thì ra là vậy. Anh đang muốn khuyên tôi điều gì đây?

- Tôi biết tôi chỉ là người ngoài cuộc nhưng mà cô là một diễn viên mà, chẳnh phải sao? Cô không quan tâm đến hình tượng sao? Kiểu gì chuyện này cũng sẽ bị fan phơi bày ra thôi. - Choi Min Guk nâng tách trà lên. - Tôi phải chào thua với những người bướng bỉnh không biết suy nghĩ nhưng tôi hỏi lại lần nữa: Cô có yêu Sehun không?

Anna nhướn mày, hai tay vắt ngang trước ngực, cắn môi bí bức. Cô lại đắn đo về câu hỏi của Choi Min Guk, lại đau đầu khi phải phân định tình cảm của mình rõ ràng, cô đi theo lí trí hay đi theo ý muốn bản thân đây? Có những thứ bản thân rất muốn làm nhưng cuối cùng theo giác quan, chúng ta lại bỏ đi. Hoặc những thứ rất ghét khi phải làm nhưng cuối cùng lại thực hiện và phóng đại hoá nó lên.

- Chỉ một chút..nhưng chỉ là cảm nắng thôi, đúng không? - Cô ả lẩm bẩm trong miệng.

- Nếu cô thực sự có tình cảm đặc biệt với anh ta thì một là chờ đợi, hai là bỉ ổi theo một cách chính trực. Tiếc là cô không có thích anh ta nhiều lắm nhỉ? - Ngón tay Choi Min Guk chà lên môi.

- Anh muốn tôi từ bỏ sau những gì đã làm sao?

- Chả có gì là muộn cả. Tôi thấy chú tâm vào công việc để kiếm tiền hơn là suốt ngày chơi bời tiêu khiển mọi người đấy! Mà anh ta cứng đầu phết nên cô không có cơ hội nào đâu dù sao cô cũng không thể đăng tin nhảm nhí về chuyện tình tan vỡ của anh ta được.

Anna cúi gằm mặt xuống, hành lông mi dài khẽ giật nhẹ lên, cô ả thở dài nhức nhối.

- Tôi biết Sehun oppa không còn để ý đến tôi nữa nhưng...Tôi cũng chán ngấy với trò chơi này rồi. Do tôi quá chậm trễ mà.

Sehun dằn vặt bản thân trên chiếc ghế sofa dài êm ái. Anh ngồi không đúng một tư thế hàng nhiều giờ mà không di chuyển lấy một lần, chỉ ngồi đấy tựa lưng vào ghế, hai tay vắt ngang nghiêm trọng, mắt nhắm nghiền lại mà suy nghĩ. Anh đang đắm chìm vào nỗi xót xa khi bị tổn thương nặng nề về tình cảm.

"Không ư?"

Anh không tin hậu bối của anh lại nói ra điều chua xót đến vậy. Chắc nó chỉ là một lời nói dối giản đơn thôi. Anh đang bị đùa cợt ư? Anh cảm thấy mệt mỏi, bất lực không tả xiết.

"Tôi vẫn luôn nghĩ sẽ còn một cơ hội nữa, nhưng có thể không?"

Mắt anh bỗng mở ra, đôi lông mày nhướn lên, khoé miệng nhếch lên tinh xảo.

- Em thắng rồi đấy! Xem ra tôi đã chết mê chết mệt em đến nhường nào.

--------------------------------------------------

Comment góp ý kiến hoặc vote nếu bạn thích :3

Chap mới sẽ ra ngày mai hoặc ngày kia.

Các bạn thông cảm mình nha! Chất xám mình có hạn nên không thể up chap mới mỗi ngày được. Dù sao mình cũng rất bận nên rảnh được tí nào mới viết được. Với lại so với các fic khác thì fic mình update như vậy là khá nhanh rồi! Sorry!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top