Chương 42
Tôi đứng ở bốt điện thoại, chân liên tục rung, bồn chồn nhét đồng xu vào và bấm số gọi tiền bối.
"Sao vậy?? Nghe máy đi mà! Mình đã lấy hết can đảm để gọi rồi đấy!"
"Đừng có thấy số lạ mà không nghe chứ? Có người đang cầu xin ở đây này!"
"Tiền bối à?! Phải không? Em biết tiền bối rất bận cơ mà bắt máy đi! Một phút thôi cũng được!"
Tôi cứ cắn môi, một tay chống hông. Tôi đã dùng số đồng xu lẻ còn lại trong "ngân khố" của mình. Giờ thì tôi nghèo thật rồi! Gặp mặt anh để xin lại cặp và áo khoác, điều đó thật ngại và xấu hổ ngượng chín mặt. Giữa dòng người đi lại, trong bốt điện thoại này đang có một cô gái đầu tóc bù xù, khổ cực gọi điện thoại, tôi liên hồi quát tháo mặc dù chẳng có ai bắt máy cả.
- Được rồi..Lần này nữa thôi!! Mày ngốn hết tiền của tao rồi..- Tôi nhắm nghiền mắt, tay vớt tóc ra đằng sau, thở dài rõ rệt.- Có bắt máy không đồ..
- Alo? - Giọng nói trầm khàn đặc cắt ngang tâm tính tôi.
Tôi giật mình, vội rụt lại lời nói ban nãy, chỉnh lại tông giọng. Suýt thì tôi đã chửi thề, điều kinh khủng hơn là để đầu dây bên kia nghe thấy.
- A..Alo..Ai đấy ạ? - Tôi giở giọng nhỏ nhẹ, ấp úng. Coi như những thứ tôi chửi rủa, quát tháo trong bốt điện thoại chỉ là tiếng ồn ào ngoài đường. Tôi nhận thấy giọng nói của người kia không phải của tiền bối.
- Tôi phải hỏi cô mới đúng. Cô là ai vậy? - Giọng nói có phần ức chế vì nghĩ tôi là người quấy rối.
Tôi không thể nêu tên ra được. Chẳng phải tôi đang có dính líu scandal tình cảm với tiền bối sao? Giả dụ người ở đầu dây ấy cũng có liên quan đến việc tôi và anh chia tay thì họ sẽ nghĩ gì nếu tôi là người muốn quay lại với anh?
- Park Rae Mi- ssi?
- À..Vâng.. - Tôi ngạc nhiên khi người đó biết tên tôi.
- Cô chắc là...À không. Tôi là quản lí của Sehun. Cậu ấy hiện không ở đây. Cô có muốn chuyển lời không? - Người quản lí nói. - Mà thôi..Chẳng phải cô và cậu ấy đã chia tay rồi sao? Tốt nhất đừng làm phiền cậu ấy nữa.
Tôi câm nín, biết ngay mà, quản lí của anh đã nghĩ tôi là một đứa con gái luỵ tình. Tôi chỉ biết nén cục tức trong cổ họng bị dồn đẩy lên. Đã lâu rồi, tôi đã trải qua và cố gắng chịu đựng nỗi đau mà bản thân tự đem lại. Tôi không thể bị ép buộc cả cuộc sống phải yêu ai, ghét ai được nhưng nếu không còn lí do khác ngoài vì anh, tôi cũng không từ bỏ dễ dàng thế này.
- Chú..cũng liên quan đúng không? Vậy tất cả mọi người đều biết ngoại trừ tiền b..ý tôi là Sehun- ssi. - Tôi nghẹn ngào nói. - Các người cũng chẳng hơn kém gì tôi đâu.
- Park Rae Mi- ssi, tôi thật lòng rất xin lỗi nhưng dù sao đây cũng là vì tương lai của cậu ấy. Nếu 2 triệu won vẫn chưa đủ...Nói ra điều này thật có xúc phạm đến lòng tự ái của cô nhưng chúng tôi có thể bù đắp cho cô bao nhiêu tuỳ ý.
Nghe xong tôi vội cúp máy, mắt mơ to trừng trừng tức giận, hai đồng tử giãn ra theo nhiệt độ tăng cao trong cơ thể. Tay tôi nắm chặt lại, run lên khẽ vì ức chế.
- Gì? Tôi là kẻ chỉ vì tiền mà làm hoa mắt sao? Tôi đâu phải loại con gái rẻ mạt đến vậy?...Được! 2 triệu won chứ gì?! Tôi sẽ trả hết!
Họ nghĩ tôi là ai vậy? Phong bì chứa 2 triệu won ấy tôi thậm chí còn chưa tiêu đồng nào! Dám gì họ còn mở miệng ra để "mời" tôi vậy? Nỗi đau đớn tôi phải trải qua thì tiền có thể bù đắp được sao? Còn tiền bối thì sao? Anh sẽ dễ dàng chấp nhận bỏ qua chuyện vỡ lở này bằng tiền mặt sao? Tôi đã quá ngu muội vì thời gian mệt nhọc vừa qua rồi! Họ cấm tôi gặp anh, liên lạc với anh, bắt tôi phải từ bỏ anh. Nhưng tôi không thể chịu được mỗi khi anh xuất hiện trước mặt tôi, ôm, hôn tôi. Điều đấy càng khiến sự ràng buộc trăn trở của tôi càng thêm day dứt, đau nhói.
- Hyung, ai gọi vậy? - Sehun nhận điện thoại từ tay anh quản lí.
- Người ta nhầm số ấy mà. - Anh quản lí vỗ lưng Sehun rồi rời đi.
Anh đột nhiên liếc quay sang nhìn quản lí, đôi mắt sắc cùng với sự ngờ vực đang trực sẵn.
- Có thật là nhầm số không hyung?
- Đừng có nhìn tôi như vậy chứ. Tôi sợ lắm biết không? Cậu cứ đùa! - Anh quản lí vỗ nhẹ vào vai anh, cười trừ che đi sự bồn chồn trong lòng.
Tôi đi lững thừng từng bước một giữa phố đông. Nhịp điệu dòng chảy của thành phố đông đúc vẫn cứ diễn ra, mọi hoạt động sinh hoạt vẫn xảy ra như thường lệ mà sao tôi cảm thấy thật khó chịu. Sao không để tất thảy mọi thứ diễn ra theo ý muốn? Tôi đang cố gắng để làm gì vậy chứ? Cố quên anh mà sao càng nhớ thương hơn.
Tôi trở về nhà, ngồi bịch xuống nặng nhọc trước tủ đồ, kéo ngăn kéo ra lấy phong bì đã cất từ lâu. Tôi chỉ cầm hờ nó, con ngươi chao đảo nhìn từng góc cạnh. Có lẽ tôi sẽ gặp lại người quản lí của Anna và trả lại 2 triệu won này. Sự việc cũng sẽ chẳng đi đến đâu nhưng ít ra trong lòng bớt đi cái nặng trĩu khó tả. Tôi quyết định, nắm chặt lấy phong bì trong tay và mở cửa đi ra ngoài.
Đi ra khỏi toà nhà, tôi bước được vài bước, bỗng chạm mặt Anna ngay đối diện. Cô ta ăn diện theo lối rất quyến rũ với váy ngắn mặc dù trời đanh lạnh đến co hết người, lối make up đậm đà với màu đỏ nổi bật trên đôi môi đầy đặn kết hợp với eyeliner sắc đuôi mắt. Tôi chần chừ, tay vẫn nắm chặt phong bì nhưng lại giấu vội ngay ra đằng sau lưng.
- Chào. Lâu lắm chúng ta mới gặp nhau nhỉ? - Anna mở lời. Cô ta nhìn liếc tôi từ đầu tới chân một cách khinh thường. - Chà..Tôi biết cô thuộc dạng xinh xắn, nhưng mà đây đâu phải cách ăn mặc của một cô gái đang yêu đâu?!
"Con quỷ cái!"
Tôi biết cô ả đang cố tình khích đểu mình bởi vì cô ta đang nắm giữ thế thượng lưu. Nói đúng ra cô ả là nguyên nhân chính dẫn đến chuyện tình của tôi và tiền bối bị đổ vỡ. Tôi biết hiện tại tôi có đôi chút luộm thuộm và tất nhiên là ở mọi tình huống dù tôi có make up hay ăn mặc bồng bềnh đi chăng nữa thì tôi sẽ luôn yếu thế hơn Anna ở mặt ngoại hình. Cô ta là một diễn viên có khuôn mặt xinh xắn và sắc nét, thân hình thon thả với chiều cao đạt chuẩn. Tôi cố nhịn, vẫn ung dung như thường.
- Chết! Tôi lỡ miệng nói vấn đề nhạy cảm rồi..Cô và Sehun oppa chẳng phải đã..Dù sao tôi cũng không ngờ cô lại nhận số tiền ấy đấy!
"Thề có ông trời nếu không gặp vấn đề gì, tao sẽ xé xác mày ra, Anna!"
Cô ta đã dựng toàn bộ "cốt truyện" và đang tận hưởng kết cục có hậu dành cho cô ta và kết cục bi thảm dành cho tôi. Cô ta cố tình đẩy tôi thành loại gái hạng xoàng chỉ biết có tiền là hưởng thụ. Tôi đã giấu kín 2 triệu won từ lâu nhưng không có nghĩa tôi lấy số tiền đó làm của riêng. Tôi cố hằn giọng, thể hiện mọi sự ức chế của mình.
- Cô tốt đẹp lắm sao? Vì ai mà tôi lại bỉ ổi đến mức này?
- Giờ cô đổ lỗi cho tôi? - Anna nhướn mày, mắt mở to ra nhìn tôi một cách đáng sợ. - Thế thì tại sao cô lại xuất hiện chứ? Ngay từ những ngày đầu tiên gặp cô, tôi đã không có cảm tình với cô rồi! Được! Cô muốn bao nhiêu đây?
Anna hét lên, cô ả trừng mắt, môi nhếch lên khinh bỉ. Cô ta đang muốn thể hiện cô ta có nhiều tiền ư? Cô ta đang muốn chứng minh rằng mọi thứ mà cô ta muốn đều thuộc quyền sở hữu chả cô ta sao? Loại con gái này chỉ biết dựa vào vẻ đẹp ngoại hình mà dám cân đong đo đếm với người khác à? Tài năng thì không có đâu, nếu không phải có người nâng đỡ thì cô ta cũng không có quyền mà dám đứng lên một cách tự tin giữa bao nhiêu ngôi sao điện ảnh khác.
Choi Min Guk bước ra từ mini-mart, cầm điện thoại lên bắt máy. Anh ta bỗng liếc sang nhìn.
"Rae Mi..và Anna đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi nhìn cô ta với ánh mắt tức giận đỉnh điểm, đôi lông mày tôi cau lại rõ thấy. Nhưng tôi lại cố gắng hạ hoả, thở dài một cái và nhắm nghiền mắt. Cô ta đang muốn tôi phải "quỳ gối" trước sự lố lăng của ả ta.
Bản năng đã khiến tôi phải làm vậy đấy. Tôi chìa tay đang nắm chặt phong bì, giơ cao ngang tầm mắt Anna. Hai hàng lông mi khẽ giật lên.
- Tôi nói cho cô biết, tôi nhịn đủ rồi. Tôi không phải loại con gái trơ trẽn như cô...Còn 2 triệu won này, tôi "xin được phép" trả lại cho cô.
Nói xong, tôi dùng hết sức xé ngang phong bì trong đó bao gồm những đồng tiền tổng trị giá 2 triệu won. Tôi cố gắng xé náy tan nát bươm những tờ tiền bẩn thỉu này trước mặt Anna để cho cô ta thấy được rằng tôi không phải loại dễ dàng bị tiêu khiển. Cô ta chắc chắn đã trực chờ sẵn trong đầu rằng tôi phải "quy phục" trước cô ta sao? Ả đã nhầm rồi! Tôi dồn nén mọi sự tức giận, bức bối trong lòng vào việc xé phong bì ra thành từng mảnh nhỏ hơn, nhỏ đến mức mà khi tan biến đi theo chiều gió, nỗi buồn nặng trĩu và sự bất lực trong tôi cũng trôi đi. Anna mở to mắt nhìn tôi, hai bờ môi đậm son đỏ đang mấy máy ấp úng nói:
- Rae Mi..Cô bị điên rồi!
Khi xé đến mức không thể xé thêm được nữa, tôi liền nắm chặt những mảnh giấy vụn lẫn với tiền ném thẳng vào mặt Anna. Cô như đây là sự khinh bỉ và căm hờn mà tôi dành cho cô ta. Những đồng tiền bị xé nát rải rác xung quanh nơi tôi và Anna đứng. Đúng! Tôi đã trả hết 2 triệu won cho cô ta rồi, 2 triệu won ấy đối với cô ta cũng chỉ như rác cỏ mà thôi.
Anna chỉ biết đứng đực ra đó, không nói nên lời nào, thay đổi cách nhìn đối với tôi bằng ánh mắt bất ngờ và hoảng hốt. Lòng tôi hả hê rồi đấy! Xem như tôi và cô ta không ai nợ ai! Còn tình cảm, quyết định không nằm ở tôi. Hãy để cho cô ta tự nghĩ xem kết cục toàn bộ câu chuyện mà ả dựng lên sẽ kinh khủng và tai hại như thế nào đối với tương lai sau này của những người trong cuộc. Tôi rời đi, không thèm đả động nói một lời nào nữa.
Choi Min Guk ngạc nhiên, khẽ hạ máy xuống. Anh ta đã chứng kiến mọi việc. Vậy là ann ta đã biết nguyên nhân vì sao rồi.
"2 triệu won...?"
- Nhà văn Choi...Nhà văn! Nhà văn Choi Min Guk!
- À..vâng?! Tôi đây. Ở đây sóng hơi yếu nhỉ? - Anh ta vội áp điện thoại lên tai.
- Tôi nghĩ mấy scene mà nhà văn đề xuất hơi một chút...Dù sao thì nhân vật chính là Anna mà nên nhà văn Choi có thể chỉnh sửa..
- Mấy người nghĩ tôi là ai vậy? Những ý tưởng mà tôi đã đề đạt ra chẳng lẽ phải đi theo sau phục vụ một ả diễn viên không có tâm huyết với nghề nghiệp sao? Anna là ai? Nếu cô ta không đóng thì hãy thay người khác! Rating có khi sẽ cao lên nếu không có cô ta! Làm ơn đi! - Choi Min Guk nheo đôi mắt điểm vài nếp nhăn ở bọng mắt lại, đổi giọng nghiêm nghị.
-----------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top