Chương 36
"Tiền bối, hiện tại anh đang làm gì vậy?"
"Tiền bối, anh có buồn không? Em thì rất buồn. Mọi thứ rất buồn tẻ.."
"Em chỉ muốn nói với tiền bối rằng: Em nhớ anh."
"Chắc tiền bối cũng đã quên em rồi. Phải vậy thôi..Đau đớn vậy đủ rồi."
Tôi nhập tin nhắn, nhưng không dám gửi đi. Mỗi ngày, tôi lại nhập vài tin nhắn cho anh, điều đấy khiến tôi thoải mái đầu óc hơn, tôi ước gì anh có thể đọc được những lời tâm tư mà tôi muốn nói. Nhưng không thể...Tôi vẫn không quên được anh, anh là người mà tôi dành trọn vẹn cảm xúc riêng tư nhất. Chính anh cũng là người bị tôi làm tổn thương, trong lòng tôi áy náy vô cùng. Hôm anh đến nhà tôi, cũng là lần cuối tôi được gặp anh.
Tôi mở cửa ra ngoài, bắt gặp giọng nói từ phía sau, tôi ngoảnh đầu lại.
- Ah! Rae Mi ah! Lâu lắm không gặp nhỉ?
Choi Min Guk tiến lại từng bước một, anh ta xỏ hai tay vào túi quần, tôi lườm chừng vào mắt anh ta, bởi tôi vẫn chưa quên được trò đùa gây hoạ của anh ta. Tôi quay người đi, không thèm đoái hoài tới Choi Min Guk.
- Ấy..Ấy!! Cho tôi xin lỗi nhé! Tôi không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tôi thật lòng biết lỗi rồi. - Choi Min Guk liền chạy theo, chắp hai tay trước mặt tỏ vẻ cầu khẩn tôi. - Vậy cô đang đi đâu vậy?
- Đi làm. Coffee. - Tôi thở dài, dù sao mọi chuyện đã xảy ra rồi nên tôi không trách móc gì nhiều anh ta.
- Ồ! Quán coffee đó ư? Tôi đang đi nộp bản thảo..Ừm..Cùng đường đấy! Tôi đi với cô nhé?! - Choi Min Guk nghĩ ngợi.
Tôi gật đầu, đi trước anh ta. Anh ta theo sau, chúng tôi bước vào thang máy. Choi Min Guk liếc nhìn tôi, biết ý cố tình hỏi:
- Sao dạo này tôi không thấy "bạn trai" cô đâu nhỉ?
Tôi ậm ừ, ngập ngừng những câu chữ trong họng, cuối cùng nói:
- Nếu anh muốn tìm..vậy không nhất thiết ở đây đâu.
- Tôi chỉ muốn thân thiết với cô hơn thôi mà! Đừng lạnh lùng thế chứ? Đừng bảo cô vẫn giận tôi?
Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra ngoài, phụng phịu không muốn đáp lại anh ta. Choi Min Guk cười tươi, chạy theo sau. Hai người chúng tôi cứ đi bộ, không nói gì nhiều. Khi đứng trước cửa tiệm, tôi định bước vào trong thì quay lại vẫn thấy anh ta đứng đó nhìn xa xăm theo ai đấy.
- Anh vẫn chưa đi à? - Tôi bèn hỏi.
Đột nhiên Choi Min Guk kéo tay tôi lại, khiến tôi ngã khuỵu vào lòng anh ta. Tôi bất giác nhổm dậy, thoát khỏi anh ta thì anh ta ôm chặt lấy tôi, ấn đầu tôi vào lòng. Tôi trợn tròn mắt không hiểu có chuyện gì xảy ra thì vài giây sau, vòng tay anh ta thả lỏng, tôi dần đứng thẳng lại.
- Sau lưng cô dính cái gì này?!! À..Tôi vứt nó đi rồi. - Choi Min Guk giơ hai bàn tay ra trước mặt tôi.
Tôi nhếch mép khó chịu, liền chỉnh lại dây cặp.
- Từ lần sau anh còn làm thế nữa là chết với tôi!
Anh ta cười mỉm, giơ tay chào tôi rồi bước đi khá khoái chí. Tôi đi vào trong tiệm, cởi áo khóac và mũ, thay đồng phục ở phòng thay đồ.
- Em đến rồi đây! - Tôi vừa nói vừa thắt tạp dề.
- Dạo này bùng hơi nhiều đấy nhé! Muốn cắt lương không hả? - Chị Goo liền nói khi thấy tôi.
- Em biết rồi mà! - Tôi ôm tay chị Goo, ra vẻ biết lỗi.
- Mà...Hai người chia tay rồi hả?
Tôi rời vòng tay khỏi chị Goo, người đứng sững sờ lại.
- Sao..chị lại biết?
- Chẳng phải Do Jung Ah, con bé đấy rất thân với em sao? Nó hồi trước đến đây nói với chị. Đừng lo, con bé không nói với ai khác đâu.
- Mong chị giữ kín chuyện này...Đến lúc nào đó thích hợp, tự họ sẽ loan tin. - Tôi cúi mặt xuống.
Tôi đi vào trong, sắp xếp lại các ly, cốc. Cứ khi nào ai đó nhắc đến tên Sehun thôi, sống lưng tôi lại rùng mình lên, cảm xúc trong lòng lại cao lên, sự bức xúc và đắng nghét ấy lại hiện về. Chuông điện thoại đặt hàng kêu lên, tôi nhấc máy, nghiêng đầu giữ máy ở bả vai, tay cầm bút ghi chép địa chỉ.
- Vâng, Số nhà là 4x/7y, Quận...Phải không ạ?
- Quý khách có sử dụng thẻ khuyến mãi dành cho khách hàng quen không ạ?...Vâng...
Cửa tiệm mở ra, tiếng bước chân đóng lên sàn dần hiện rõ, dáng người dong dỏng cao cùng bờ vai rộng khiến ai cũng phải ngước nhìn. Vẻ đẹp mang chút quyến rũ phái nam đăm chiêu tiến đến quầy hàng. Bóng người ấy che lấp ánh sáng rọi vào tôi từ bên ngoài.
- Quý khách dùng vị đắng hay chỉ một chút thôi ạ?
Dáng người to lớn khiến tôi chú ý. Tôi khẽ ngước lên liếc nhìn.
- Một loại là đắng còn một loại cho chút đắng thôi nhé. À còn..có thể cho tôi thêm 2 túi coffee sấy khô không?
- Cô ơi..Cô có nghe thấy không vậy?
- Cô còn ở đó không vậy? Tôi đang cần rất gấp...
Tôi trợn tròn mắt, đánh rơi điện thoại, ngước nhìn người ấy với đôi mắt ngạc nhiên, hững hờ.
"Tiền..bối.."
Bao nhiêu cảm xúc bỗng nhiên ùa về, mọi thứ chao đảo trong đầu tôi. Sự áy náy, chua xót đến nhường nào lại thoắt hiện. Hai tai tôi ửng đỏ, hai mắt cay xè như muốn tuôn lệ ra. Đó là anh.
Tôi vội nhặt điện thoại từ dưới sàn lên. Bàn tay run run cầm điện thoại, môi mấp máy nói:
- À..vâng..Tôi xin lỗi. Khoảng 20' sau sẽ có ngay ạ.
Tôi cúi mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên nhìn vào mắt anh. Tay tôi run, hai bàn tay đổ mồ hôi lạnh, các ngón tay tê cứng lại.
- Quý..khách..dùng gì ạ? - Tôi lắp bắp hỏi.
- Một cà phê espresso.
Tôi gõ bàn phím, hoá đơn hiện ra. Tôi đi vào trong lấy một cốc cà phê espresso ra. Tay không ngừng run đưa cho anh cốc espresso kèm theo hoá đơn. Anh nhận lấy, nhìn tôi, các ngón tay khẽ chạm vào tay tôi, tôi rùng mình, hơi run sợ, bồn chồn. Bỗng bàn tay to lớn của anh từ từ cầm lấy cổ tay tôi. Tôi giật mình, tim đập thình thịch, cảm xúc như muốn vỡ oà.
- Không dám nhìn tôi sao? - Giọng nói trầm ấm của anh khẽ cất lên, xuyên qua trí óc tôi đến bất ngờ.
Tôi không nói gì, biểu cảm lạnh ngắt cả mặt như không còn một giọt máu nào.
- À..Phải vậy rồi. Tôi không thể trách em được.
Anh bỏ tay ra, cầm lấy hoá đơn cùng cốc cà phê.
- Mà..Choi Min Guk không tệ đấy chứ? Mới sáng ra hai người đã rất thân thiết, không phải sao? - Anh liếc nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh.
Anh quay người rời đi. Tôi vội đi vào trong phòng thay đồ, đóng rầm cửa lại, ngã khuỵu gối xuống, lưng tựa vào cửa. Nước mắt tôi dần rơi xuống, trái tim thổn thức đang đập như điên vì đau. Tôi mếu máo, vắt tay lên trán mà đổ lệ.
"Tại sao chứ?"
"Sao lại gặp mặt thế này.."
Tôi đã rất đau đớn, chán nản rất nhiều. Tôi đã nghĩ rằng bản thân cần phải phấn chấn hơn bao giờ hết. Nhưng tại sao khi hôm nay gặp lại anh, tôi lại trở nên yếu đuối thế này, lòng tôi lại nôn nao, lại đau, lại tự dằn vặt. Câu nói của anh khi nãy như ngàn nhát kiếm đâm sâu vào lồng ngực tôi. Anh cứ như thể đang chúc phúc cho tôi với người đàn ông khác vậy. Cũng đúng thôi! Anh đang hờn ghét tôi rất nhiều. Anh tức tối tôi vì tôi rời bỏ anh.
Nhưng dù sao, tôi xin anh đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Bởi tôi sẽ cảm thấy như bị đầy đoạ vậy, sẽ trách móc bản thân đến điên dại, sẽ đau khổ đến kiệt quệ mất.
Sehun lên xe, đóng cửa xe lại một cách khá không hài lòng.
- Oppa! Gặp lại cô ấy thế nào? Cô ấy có gầy đi không? Hay là..- Anna nhận lấy cốc cà phê espresso từ tay Sehun, quay sang hỏi.
Anh nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, vẻ mặt bơ phờ nhưng trả lời một cách rất bình tĩnh.
- Cô ấy có vẻ gầy đi. Mà em thích uống espresso ở đây hả?
- Vâng. Chẳng phải nó rất tuyệt sao?
Anh cầm vô lăng, nhấn ga, xe dần chuyển bánh.
- Oppa! Đừng buồn anh nhé! Có em ở đây rồi. - Anna mỉm cười, chạm lên tóc anh.
Anh bất giác gạt nhẹ tay cô ra, khá khó chịu, giọng nói có phần đanh thép:
- Em nghĩ em là ai mà thay thế được vị trí của cô ấy vậy? Người anh từng thích ư?
---------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top