Chương 31
Anh kéo tôi vào phòng tắm, tôi bất ngờ trước lực kéo mạnh và khoẻ của anh. Anh đẩy tôi dựa vào tường, sau đó giữ hai tay tôi lại nắm chặt trên cao. Cơn cuồng nộ của anh khiến tôi bàng hoàng, thu mình lại trước cơ thể to lớn. Tôi vội nhắm tịt mắt lại khi anh dí sát vào tôi, trao cho tôi một nụ hôn mạnh mẽ. Hơi thở tôi kiệt quệ, thở dốc không nguôi, nhưng anh vẫn không dừng lại. Cơn thèm khát của anh như nuốt chửng lấy đôi môi tôi, hai tay tôi cựa quậy cố gắng thoát khỏi bàn tay anh nhưng không thành. Anh ngừng một lúc, tôi liền thở gấp gáp, anh cắn lấy bờ môi dưới của tôi vồn vã khiến tôi nhíu mày lại. Lưỡi anh đi vào cuốn lấy đầu lưỡi tôi, hơi thở của anh lan toả khắp miệng tôi cùng hoà quện vào đó là những giọt nước đọng lại trên trán anh chảy xuống ngấm vào hai đôi môi. Tóc mái anh ướt rũ xuống áp sát mũi tôi. Tim tôi đập nhanh không tả xiết, hai má ửng đỏ khôn lơi. Anh đang giải toả cảm xúc của mình ở tôi, anh thể hiện sự khát khao cháy bỏng của mình qua nụ hôn này, nó mãnh liệt và đầy thích thú. Anh liếm nhẹ môi tôi rồi hơi cúi xuống tiến đến cổ. Tôi dần thở đều nhưng sự nhạy cảm lại tăng nhanh đột biến. Anh thả hai tay tôi ra, từ từ chạm mặt rồi đến xương quai xanh của tôi thật nhẹ nhàng. Tôi vòng tay qua cổ anh bấu víu lại. Lưỡi anh dần chạm vào da cổ tôi khiến thần kinh tôi tê hết lại. Lúc đầu anh còn hôn âu yếm nhưng sau đó anh cắn nhẹ vào cổ tôi, tôi liền kêu lên sau phản ứng ấy. Các ngón tay tôi bấu chặt lấy lưng anh, chỗ bị cắn trên cổ hằn in vết đỏ hồng.
- Lí do thật sự chỉ là vì ghen thôi sao? - Anh vừa hôn nhẹ từ cổ rồi theo hướng đi xuống đến xương quai xanh.
- Em xin lỗi. Em sợ anh vẫn còn cảm xúc với Anna...- Tôi ngập ngừng nói, nôn nao trong lòng bởi đôi môi anh chạm vào da.
- Sao em lại khẳng định điều đấy?
Nói xong anh bế xốc tôi lên ép vào tường, hai chân tôi quắp lại phía sau anh, hai tay ôm chặt vòng qua cổ anh. Một tay anh nâng đùi tôi lên, tay khác xoa bờ vai tôi. Càng áp sát nhau, tôi càng cảm thấy sự ướt át từ người anh. Anh xoa nhẹ bắp đùi tôi, môi anh rân rân tiến đến bờ ngực tôi, tôi nhắm nghiền mắt lại, hơi có sự từ chối nhẹ. Hơi thở nóng của anh phả vào ngực tôi. Anh bỗng dừng lại, nâng đầu lên ngả về phía sau vai tôi.
- Nhìn vào gương đi, em thấy gì?
Trước mặt tôi là tấm gương to của phòng tắm, ánh mắt tôi và tấm gương ấy song song với nhau. Tôi nhìn vào nó, mắt tôi hơi rưng rưng. Chẳng phải nó đang phản chiếu hình ảnh tôi và anh đang "âu yếm" nhau hay sao? Tấm lưng anh rộng lớn đối diện với tấm gương ấy hiện tại đang dựa vào người tôi. Hơi nóng ẩm ướt bốc lên đã làm mờ gương nhưng không thể làm mờ mắt tôi. Anh muốn tôi hiểu rõ cái éo le anh đang mắc phải. Vậy mà tôi chỉ biết ghen mà không cùng anh chia sẻ những buồn sầu trong lòng anh.
- Những cái gì em đã xem nó chỉ là giả dối, theo sự sắp đặt sẵn có. Những thứ em thấy bây giờ chả nhẽ nó cũng là giả sao? Tình yêu của anh, anh chỉ muốn mình em thấy được nó thôi. Ai cho phép em nói rằng anh còn cảm xúc với Anna? Vậy những gì anh đã và đang thể hiện với em, tất cả chỉ là nguỵ biện sao?
Tôi khóc oà lên, cấu chặt lấy vai anh đỏ tấy. Tôi hôn nhẹ đằng sau gáy anh, nước mắt nước mũi ngắn dài tuôn ra như đứa trẻ bị ngã vậy. Tôi thấy mọi thứ thật ngu ngốc với mình, sao tôi lại nghi ngờ anh? Sao tôi không tin tưởng tình cảm của anh dành cho tôi. Tôi là một con ngốc, chẳng để ý đến sự mệt mỏi mà anh đang phải chịu đựng, chẳng suy nghĩ xem hiện tại anh đang cảm thấy thế nào. Thật tệ!
Anh hạ người tôi đứng xuống, ngả người vào tôi, chỉnh lại áo cho tôi. Anh vòng tay ra đằng sau miết nhẹ mái tóc dài của tôi, sau đó sờ đến vành tai tôi.
Tôi đứng yên, chỉ ôm anh vào lòng cứ như thế mãi. Hôm nay chỉ đến đây thôi.
Tại tiệm cofee xỹx, tôi đang lau bàn, chị Goo đập tay vài vai tôi làm tôi giật mình.
- Ủ uôi!! Tiệm này đang hot lên là vì ai thế nhỉ? - Chị Goo nói mỉa.
- Thôi đi mà! Lại được cả chị nữa. - Tôi nheo mắt lại.
- Không ngờ hai người lại đang yêu nhau đâu nhé! Chị đây ghen tỵ phát hờn rồi! Hai người "tò tí te" bao lâu rồi?
- À..cũng lâu rồi! Ai mà nhớ được! - Tôi xua tay đuổi khẽ chị Goo đi.
Từ ngày tiền bối và tôi trở thành một cặp đến bây giờ cũng mấy tháng rồi. Mọi thứ vẫn diễn ra theo nhịp điệu của nó, vụ scandal mới ngày nào đang nổi lềnh bềnh thì giờ đây cũng im hơi lặng tiếng.
Một người đàn ông trung niên bước vào cửa tiệm, tiến đến chỗ tôi ngỏ ý:
- Tôi cần nói chuyện với cô. Cô có thời gian chứ?
- Bác là ai vậy ạ? Hiện tại cháu có thời gian.. - Tôi ngước lên nhìn.
Tôi đưa cho người đàn ông đó một cốc nước lọc. Tôi kéo ghế ngồi xuống đối diện với ông ta, ông ta chắp hai tay lại để trên bàn. Vẻ mặt nghiêm nghị lạ thường:
- Tôi sẽ đi vào chủ đề chính luôn. Sehun...À..Cô có thể chia tay với cậu ấy được không?
---------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top