Chương 28

Tôi nhẹ nhàng vuốt tóc anh, các ngón tay tê cứng của tôi chạm vào cổ anh khiến anh hơi giật vì cái lạnh bất ngờ. Hơi nóng từ miệng tôi phả vào tai anh, đầu tôi choáng váng, nhức lên đau nhói.

"Tiền bối vừa nói gì cơ?"

Hai mắt tôi lờ đờ, sức sống của tôi như bị hút cạn vậy, người tôi run lên vì lạnh, không còn cảm thấy sự ấm áp từ anh nữa mặc dù anh đang ôm tôi. Tôi ngả đầu vào lòng anh, hai chân mềm nhũn khuỵu xuống nền tuyết lạnh lẽo. Anh vội bế tôi dậy trên tay, vẻ mặt anh hốt hoảng khi thấy tôi đột ngột bị ngất.

- Rae Mi! Rae Mi!...

Anh gọi tên tôi liên hồi nhưng tôi không thể nghe thấy gì, đầu óc quay cuồng, tôi chìm trong cơn mệt mỏi. Anh áp trán anh xuống trán tôi, nhiệt nóng từ người tôi toả lên anh bất ngờ. Chỉ vì mặc áo phong phanh và bị tuyết tan ngấm vào da đầu mà tôi đã bị cảm lạnh. Anh liền chạy nhanh đưa tôi vào xe, trên đường đi đến bệnh viện. Nhưng tôi khẽ nói trong cơn mê sảng:

- Đừng..về nhà đi.

Tôi không mong muốn gia đình biết tôi bị sốt, hôm nay là ngày vui của chị gái tôi, tôi không thể để mọi người quan tâm đến tôi hơn đứa cháu nhỏ vừa mới chào đời được. Mẹ tôi sẽ rất lo lắng và trách móc tôi sao lại ăn ở không cẩn thận.

Đến khu chung cư, anh mở cửa xe, cõng tôi trên lưng. Mũi tôi tịt lại, tôi đành thở bằng miệng. Hơi thở nóng cứ thế lan toả khắp vùng cổ anh. Anh vừa cõng vừa lẩm bẩm trong miệng vì quá sốt sắng:

- Chậc! Sao lại bị cảm lạnh thế này!

Anh đi vào phòng, đặt tôi nằm xuống giường. Mắt tôi lim dim hướng về phía anh, tôi dần cảm nhận được sự ấm áp khi anh đắp chăn cho tôi. Tôi nằm ngủ li bì, cơ thể toả nhiệt nóng đến giật mình. Tôi bây giờ không thể tỉnh dậy để uống thuốc hạ sốt được, sống lưng cứ run lên vì lạnh, cả người co quắp lại như con sâu đo. Có lẽ tôi cần một giấc ngủ sâu và đủ nhiệt để làm ấm lại cơ thể. Anh nhìn tôi trìu mến, lông mày trĩu xuống. Anh định rời đi để lấy khăn lạnh đắp lên trán tôi thì tay tôi lạnh cứng lại, cứ nắm chặt tay anh không chịu rời. Xương ngón tay tôi tê lại, toàn bộ cơ thể run lên mặc dù đã nằm trong chăn ấm. Anh kéo chăn lên, nằm xuống cạnh tôi. Anh ôm tôi vào lòng thật chặt, tóc tôi cọ vào mặt anh, mặt tôi áp sát vào ngực anh, miệng tôi cứ thở ra hơi nhiệt nóng khiến anh đôi lúc bất ngờ.
Anh miết tóc tôi, các ngón tay anh xen kẽ từng sợi tóc. Mùi hương nam tính của anh quấn lấy sự rên rỉ của tôi vì lạnh của tôi nhưng vì cái ôm ấp anh dành cho tôi hiện tại đã giúp tôi cảm thấy ấm áp và thoải mái hơn. Thực sự thì anh đang rất lo cho tôi.

- Có biết em đã làm anh tụt hứng không?

- Anh vừa nói yêu em mà, không phải sao? Đấy không phải điều em muốn à? Nếu vậy sao lại ốm bất chợt thế này..

Anh thì thầm với cô dù tôi đang đắm chìm vào giấc ngủ say, anh chỉ dám nói ra những lời đường mật khi ở một mình, bởi đấy là những lời thầm kín trong lòng anh. Anh muốn cô gái anh yêu nghe thấy những lời chân thật, tình cảm nhất của mình nhưng cái e ngại trong tình yêu của một chàng trai hay rào cản sự mạnh dạn của anh. Anh là một người lạnh lùng ở vẻ bề ngoài nhưng không dám chắc anh không phải là người có một trái tim ấm áp và rất quan tâm đến suy nghĩ của mọi người. Nếu cô gái nào mở được cánh cửa trái tim anh, chắc chắn cô gái ấy thật may mắn nhưng đừng ỷ lại cái vị thế hiện tại của anh mà làm tổn thương anh. 

Tôi lờ mờ mắt tỉnh dậy, trước mắt mình là một cơ thể lớn với đôi vai rộng, tôi mỉm cười và dụi đầu vào lòng anh. Anh giật mình mở mắt, anh đã ngủ quên khi ôm tôi nằm trên giường. Đầu tôi vẫn choáng váng và nhức nhối, anh hôn nhẹ lên trán tôi, nhìn tôi âu yếm. Cảm giác được nằm trong vòng tay người mình yêu quả thật rất khó diễn tả, trong lòng cứ nao nao, xao xuyến mà không thể bày tỏ hết ra bên ngoài được.

- Hạ sốt nhanh phết nhỉ?! Bây giờ uống một liều thuốc là sẽ khỏi thôi. - Anh nhìn tôi.

Tôi cười tít mắt, tôi vẫn chưa tin được tiền bối đã chấp nhận tình cảm của tôi, nó cứ như là mơ vậy. Tôi đã phải trải qua thời gian nhìn anh quan tâm cô gái khác mà đó không phải là mình thật buồn bã và đau đớn. Nhưng bù lại với điều đó, anh đã cảm nhận được cảm xúc anh dành cho tôi, cảm xúc của một chàng trai dành cho cô gái và cảm xúc dành cho người mình yêu thương nhất. Bây giờ tôi mặc kệ việc mọi người bàn tán về scandal, mặc kệ những người không chấp nhận hai người chúng tôi đến với nhau bởi vì tình yêu là chuyện của hai người mà thôi, tôi có quyền yêu thương anh và được anh yêu thương. Thế là đủ rồi. 

Anh đứng lên mở tủ thuốc ra, lục xem có loại thuốc thích hợp không. Tôi trèo xuống giường, đi nhón chân từng bước một. Bây giờ tôi chẳng có cảm giác mệt mỏi vì ốm sốt nữa, chỉ cần ở bên anh, mọi lo âu, phiền toái của tôi cũng biến hết. Tôi ôm anh từ phía sau, vòng tay qua bụng anh. tôi cạ mũi vào lưng anh, hơi thở vẫn nóng như thường, anh run lên vì hơi nóng đằng sau lưng, hạ một tay xuống cầm lấy hai bàn tay tôi.

- Lúc ở công viên, tiền bối đã nói gì vậy? 

- Nghe thấy rồi còn hỏi, đừng nhiều chuyện nữa. Đang ốm mà khỏe như voi thế!

- Tiền bối cứ nói đi mà!! - Tôi phụng phịu ra mặt.

Anh quay người lại, hôn nhẹ lên môi tôi, tôi thấy thế liền nhắm mắt lại. Nụ hôn này không lãng mạn, cũng không đậm đà, mãnh liệt nhưng sao tôi lại cảm thấy được sự ngại ngùng từ anh, thật nhẹ nhàng và gần gũi. Anh đưa vỉ thuốc cho tôi, xoa đầu tôi đến nỗi bù xù cả tóc.

- Đầu bết cũng được, đừng có nghĩ đến chuyện gội đầu khi đang ốm.

Tôi lấy tay chải lại tóc, bĩu môi nhìn anh. Tôi quen rồi mà, anh lạnh lùng thế thôi nhưng thật ra đang rất lo lắng cho tôi. Anh lấy áo khoác, xỏ chân vào giày.

- Thời gian tới anh sẽ rất bận, không có thời gian gặp em được nên chịu khó nhé! - Anh nhếch mép mỉm cười ẩn ý.

- Em biết rồi. - Tôi lườm anh.

"Cứ làm như mình sẽ chết nếu không gặp được ấy!"

Anh bước ra đến cửa, nhưng bỗng khựng người lại, quay lại nhìn tôi một lúc, tôi mở to mắt lên nhìn anh vẻ ngạc nhiên, anh cười ngượng với tôi, nhưng không kém phần chết mê chết mệt:

- Có phải anh đang yêu không vậy? Chưa đi đã thấy nhớ rồi. 

Mặt tôi đỏ bừng, ngượng chín mặt. Anh mở cửa rời đi. Tôi ở trong nhà rú hét động trời, hét toáng lên như chưa bao giờ hét. Có mệt mỏi đến đâu, giọng có bị khàn vì ho thì tôi vẫn phải giải tỏa cảm xúc sung sướng hiện tại của mình. 

Tôi đang yêu đấy!

- Hả??????? Cái gì? Chứ...scandal đó...yêu nhau thật hả? Trời ơi!!! Đến hôm nay tao mới rõ sự tình à nha!! - Do Jung Ah hét lên vì bất ngờ.

- Yêu nhau thì yêu nhau thôi chứ bổn cung vẫn đang bị ném đá đây này!!! - Tôi sụt sịt mũi.

Con bé nghe tin tôi bị ốm liền chạy một mạch đến nhà tôi, quên không cầm theo hộp thuốc vitamin dành cho tôi. Con bé sướng rơn lên như tôi vậy, nhanh nhảu miệng nói:

- Tao không nghĩ là ném đá đâu! Nhìn này! - Nó giơ điện thoại đang hiện một loạt comment lên trước mặt tôi. - Dần dần rồi họ sẽ quen thôi, tình yêu ai cấm đoán được chứ!

Tôi dán mắt vào điện thoại, cảm thấy chút ấm lòng.

- Mọi người có vẻ không gay gắt lắm nhỉ? Chịu thôi! Chiếm được trái tim Oh Sehun rồi!

- Cô ấy cũng xinh xắn mà! Nếu mà xấu tệ thì quả thật Sehun oppa có con mắt thật tệ! Tôi nghe nói ở đâu đó là hai người đã quen biết nhau qua mấy hoạt động từ thiện rồi! Người tốt việc tốt mà, như cái cô Anna làm trò là tôi không chịu nổi rồi!

- Haha..chắc Anna phải ghen lắm nhỉ! Bị cô gái này đá bay ra khỏi thế giới của Oh Sehun rồi mà!

- Ồ!! Yêu nhau rồi nhưng chắc để đính chính lại nếu sau này oppa đụng độ với Anna đây mà! Mọi người không biết sao? Sm sắp có dự án Short Film có Sehun và Anna đóng mà!

"Cái gì cơ?"

Tôi trợn tròn mắt lên nhìn, quay sang lắp bắp hỏi Do Jung Ah:

- Không phải Anna đang nằm viện à?

- À, thấy báo đăng là ả này bị tụt huyết áp vì quá sức làm việc mà chẳng biết có phải không. 

- Chứ cái tin Short Film này là sao? - Tôi đưa điện thoại cho Do Jung Ah, nhướn đôi lông mày lên hết sức lo lắng.

- Mày không nghe oppa nói gì sao? Cũng có nhiều lều báo nói vì thương cô ta quá, cũng một phần là bạn bè từ hồi debut nên Sehun oppa chấp nhận theo kịch bản của Sm là đóng Short Film với ả, có 3 episode bọ thôi, dù sao Short Film này cũng là dành tặng cho hoạt động từ thiện vừa rồi mà.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3

sorry nha hôm nay đăng muộn!






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top