Chương 24
"Ý gì đây?"
Tôi đứng bên quầy thu ngân, hai tay xỏ vào túi áo khoác nghĩ ngợi không xuôi. Tiền bối đã nói rằng "không cho hắn đến gần tôi" mà "hắn" ở đây là Choi Min Guk mà. Tôi đầu đất thật cơ mà tiền bối muốn giúp tôi tránh xa mấy tên "dâm tặc" hay là còn ý gì khác? Anh bây giờ đối xử với tôi rất khác lạ, anh luôn nói những lời âu yếm và có những hành động rất "tình cảm". Tôi nghĩ anh đã thay đổi rồi, nhưng là về phương diện tình cảm. Tôi không chắc có phải..
"Tiền bối đã "phải lòng" mình rồi sao?"- Tôi đứng khúc khích cười như bị ma nhập.
- Của quý khách đây ạ! Tổng 12560 won.
- Thưa quý khách!...Cô gì ơi..
Đang mơ màng bỗng tay tôi bị lay mạnh. Tôi vội tỉnh lại rút tiền trong ví ra trả rồi cúi đầu liên hồi xin lỗi, xách theo túi hàng vừa mua rồi chuồn ngay.
"Điên mất thôi! Dạo này mình còn bị mắc bệnh ảo tưởng nữa!" - Tôi vỗ hai bên má.
- Ô! Cô cũng mua hàng ở đây à?
Tôi quay người lại, nhíu mắt nhìn. Choi Min Guk tiến lại gần tôi cười tươi, do anh ta đeo kính và tóc mái bù xù đằng trước nên tôi không nhận ra.
- À..vâng. Chào anh. - Tôi cúi người.
- Tôi đang định mua vài lon bia lạnh uống cho tỉnh táo. Nhưng khi gặp cô, tôi lại thay đổi ý định rồi. Cô có muốn uống một ly Latte không?..khỏi lo, tôi mời!
Tôi lúc đầu hơi lưỡng lự, do câu nói của tiền bối vẫn lảng vảng trong đầu tôi. Nhưng tự nhiên có người bao free cho mình như vậy, ngại gì mà từ chối được. Dù sao Choi Min Guk là hàng xóm của tôi nên tôi không đặt nặng vấn đề cho lắm.
- Nếu vậy thì tôi biết 1 chỗ đấy! - Tôi đáp.
Tôi cùng anh ta đến tiệm cà phê tôi đang làm. Dù sao uống ở tiệm quen vẫn là tốt nhất, vì sẽ được sale. Hai ly Latte được bưng ra, chị Goo nhìn Cho Min Guk liền xuýt xoa:
- Chao ôi! Nay Rae Mi nhà ta biết đi chơi với "zai" rồi nhé! Lại còn thư sinh thế này!
Tôi ngại ngùng, quay mặt sang bên khác bơ lời mỉa của chị Goo, nếu đáp lạ còn phiền hà hơn nữa. Choi Min Guk lôi laptop từ trong túi xách ra để lên bàn, tay liền hồi gõ bàn phím lách cách. Anh ta làm tôi khá tò mò. Vẻ mặt anh ta hơi cau lại, nhưng rất nghiêm túc. Có vẻ anh ta không thích làm việc chốn đông người chăng?
- Anh là nhà văn à? - Tôi buột miệng hỏi.
- Ừ. Nhưng cũng quèn thôi. - Anh ta liếc nhìn tôi.
Tôi kiệm lời, không hỏi thêm gì. Chỉ chăm chăm uống cho xong ly Latte. Bỗng cửa tiệm mở ra, tôi thoáng nhìn, mở to mắt hốt hoảng:
"Sao tiền bối lại ở đây?!"
Tôi vội đội mũ của áo khoác lên trùm kín đầu. Tôi chỉ mong anh ngồi đâu đó thật xa vào hoặc là mua ngay rồi về luôn. Lời nói của anh hôm bữa như là một lời cảnh cáo rằng tôi không được phép lại gần Choi Min Guk vậy. Tôi liếc nhìn sang bên, anh đi từ từ lại gần. Tim tôi đập nhanh liên hồi. Anh ngồi xuống bàn ngay sau lưng tôi. Giờ thì tôi và anh chỉ bị ranh giới bởi 2 lưng ghế. Tôi cúi người xuống, đoán chắc chắn anh đã phát hiện ra tôi đi cùng Choi Min Guk. Nhưng bất chợt tôi lại nghĩ:
"Việc gì mình phải trốn? Tiền bối sao cấm mình được?! Mình có phải đứa ăn cắp ăn trộm đâu!"
Tôi ngồi thẳng dậy, nhưng không cởi mũ xuống. Choi Min Guk thấy thế liền nói nhỏ có phần hơi khiêu khích:
- "Tiền bối" của cô..? Phải không nhỉ? Tôi có nên ra chào hỏi không nhỉ?
Tôi không biết trả lời ra sao, cũng ngại không muốn phát ra giọng nói của mình. Tôi chỉ mỉm cười trừ cho qua. Choi Min Guk nhìn ra ngoài cửa tiệm, hơi ngạc nhiên:
- Xong rồi! Có vài người bạn của tôi đột nhiên đến đây! Dở thế không biết! Họ khá rắc rối đấy!
Tôi quay lại nhìn theo hướng mắt của anh ta. Có hai người đồng tuổi anh ta bắt gặp thấy anh ta đang ngồi đây, liền đi tới chào hỏi:
- Choi Min Guk phải không đây? Không ngờ nhé! Mà đây là... - Một người chỉ vào tôi.
- Thế mà cũng không biết! Bạn gái của cậu ta chứ còn gì! - Một người khác chen vào.
Tôi vội xua tay ám chỉ, bẽn lẽn nói:
- Không phải đâu ạ.
- Có người yêu xinh thế này mà sao không ăn mừng hả?
Tôi xấu hổ, không biết nói sao. Tôi chỉ đợi cho Choi Min Guk đứng lên phủ nhận cho xong. Tôi sốt ruột đến nỗi nghe thấy cả tiếng ly cà phê của tiền bối đang ngồi phía sau đặt xuống bàn. Dường như anh không có quan tâm gì nhiều đến phía bên này.
Choi Min Guk nhìn hai người bạn, sau đó nhìn sang tôi tươi cười:
- Ừ, đúng đấy! Bạn gái mình mà!
"Anh ta bị điên rồi!"
Choi Min Guk cố tình nói to, tỏ vẻ như muốn tiền bối nghe thấy vậy. Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta, sau đó lườm chừng chừng mắt cảnh cáo lời nói vô căn cứ của anh ta.
Tôi bực mình, không ngờ anh ta lại là một kẻ mắc bệnh "nhận của vơ" như vậy. Tôi tưởng anh ta là nhà văn thì tính tình không "quái dị" như thế này. Tôi liền đứng phắt dậy sau khi nghe xong câu nói của anh ta, nói hẳn rõ ràng một cách ức chế:
- Tôi là bạn gái anh hồi nào?
Anh ta cũng đứng dậy, tiến gần tôi, tiếp tục cố tình nói to nhưng đầy kích động với hai người bạn kia:
- Chắc tôi phải ăn mừng nhỉ, tôi có bạn gái đây mà!
- Tôi đã nói là...
Anh ta bỗng giang một tay ra đằng sau định khoác vai tôi. Hành động của anh ta khiến tôi cứng họng, không nói được gì thêm. Anh ta quả là một kẻ đầy bệnh hoạn. Các ngón tay của Choi Min Guk dần chạm đến bả vai tôi, bỗng tiền bối ngồi đằng sau, đứng dậy giữ lấy tay anh ta. Anh ta không bất ngờ là mấy, còn cười mỉa. Sehun bắt được nhịp của câu chuyện đang diễn ra, đáp lại cái cười mỉa của Choi Min Guk bằng cách hạ tay anh ta xuống. Tôi ngước lên nhìn tiền bối, nhưng anh không nhìn tôi với ánh mắt đầy tức giận. Đột nhiên anh khoác lấy vai tôi một cách âu yếm, sau đó gục cằm xuống vai tôi liếc nhìn lên Choi Min Guk. Anh khẽ quay sang hôn lên má tôi, tay kia đang ôm lấy bả vai tôi di lên nâng xương quai hàm tôi sang phía môi anh. Tô đỏ mặt, má nóng bừng. Ở giữa tiệm cà phê này có nhiều người như vậy mà anh lại đang làm một việc hết sức nguy hiểm. Anh không nghĩ mình có thế sẽ bị bắt gặp bởi fan sao?! Hai người bạn của Choi Min Guk hình như đã nhận ra anh, chỉ trỏ phía tôi với vẻ mặt đầy bất ngờ.
Môi anh rời khỏi má tôi. Sau đó anh nhìn tôi mỉm cười dịu dàng. Anh không ngại sao? Anh đứng thẳng dậy, cười nhếch môi với Choi Min Guk:
- Đây là sự khác biệt giữa tôi và anh. Cô ấy không kháng cự lại tôi, đúng chứ?
----------------------------------------------
Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top