Chương 19

Tôi quay lưng bỏ đi, không muốn chứng kiến tận mắt cảnh anh chấp nhận cô ta. Gió lạnh thổi ù ù tai, tiếng lá cây xào xạc, lòng tôi như một khoảng trống vô định. Tôi lệt xệt bước đi từng chút một, mắt tôi giã rời không thể đổ lệ được nữa, nỗi xúc động nghẹn cả vòm họng. Nhưng tôi vẫn còn một chút hi vọng cỏn con:

"Xin tiền bối hãy từ chối...đi mà.."

Tôi đi đến máy bán nước tự động, mua một lon soda lạnh, tôi cần tỉnh táo ngay bây giờ. Có lẽ một chút gar sẽ làm tôi thấy thoải mái và nhẹ nhõm hơn. Tôi bật lon soda, đưa kề môi dốc nhẹ lên thì bỗng lon soda bị lấy mất bởi một bàn tay nào đó.

- Tiền bối...!

Sehun cầm lon soda của tôi trên tay đưa lên miệng uống một ngụm dài. Sau đó anh hạ xuống, lấy tay ôm gáy vẻ mệt mỏi. Anh thở dài một hơi, nhắm nghiền mắt rồi lại mở ra, ánh mắt anh thật xa xăm. Anh đang suy nghĩ điều gì đó, cuối cùng anh mở lời:

- Tối lạnh thế này em ra ngoài đây chỉ để mua soda lạnh à?

- Thực ra em vừa từ nhà bạn về.

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt anh, thấy hơi xấu hổ. Lúc đấy anh cũng bắt gặp tôi, anh biết tôi cũng chứng kiến cái cảnh "tỏ tình" của Anna. Vì thế tôi càng ngại ngùng khi đứng đối diện anh. Chẳng phải bây giờ tôi nên bỏ cuộc sao?!

Anh nhìn tôi, mái tóc dài che đi khuôn mặt đang đỏ bừng ấy. Anh khẽ vén tóc tôi, ngón tay anh vô tình chạm vào tai, nó bỗng đỏ bừng như báo động đỏ.

- Tiền bối không thấy ngại khi đụng chạm vào em à? - Tôi lên tiếng. - Đã thế tiền bối còn có tình cảm với...

"Điên mất thôi. Lỡ mồm nhắc đến Anna. Chẳng phải khác gì mình đang tự thú là mình ghen tỵ với ả à? Mình cũng có mặt ở đấy mà!!"

- Anh không thể dập tắt hi vọng của cô gái đang đứng trước mặt anh được.

Nói xong anh đưa lon soda cho tôi, khẽ nhếch môi cười rời đi. Người tôi nóng ran, cầm chặt lon soda đến nỗi méo một góc. Tôi miết miệng lon một vòng, dừng đến chỗ môi anh đã uống.

"Vậy là anh đã từ chối cô ta..."

Tôi vui mừng không tả xiết, rú hét ầm lên may mà không có ai xung quanh cả. Ai mà ngờ được tiền bối không đồng ý cô ta là vì tôi.

"Cảm ơn ông trời đã ban phước an lành đến cho con! Đội ơn ông!"

Cả ngày hôm nay tôi vui vẻ đột xuất, tươi cười rạng rỡ với từng khách một, hở một tí lại nghêu ngao hát. Chị Goo huých tôi một cái, nói mỉa:

- Cưng đang yêu hả? Thấy vui lắm cơ!!

- Đúng rồi đó! - Tôi nhìn chị, nháy mắt một cái.

Vẻ tự tin của tôi khiến chị Goo giật mình. Không hẳn là "đang yêu" cơ mà biết được tin vui như vậy ai chẳng sướng rơn người. Tôi dọn cốc ra khay, chị Goo giơ điện thoại ra trước mặt tôi:

- Nhìn xem. Cô diễn viên trẻ đấy bỏ người yêu giờ lại bị ném đá rồi! Chậc, mới nổi lên được bao lâu mà đã bị dìm xuống.

Tôi nhìn vào điện thoại, bản tin mới nhất đang hiện lên. Tôi dừng tay, mở to mắt, nhướn mày đọc từng từ một:

-..Anna..dây dưa với..Sehun E..EXO..á?? - tôi trợn tròn mắt.

- Netizen cho rằng ả ta bỏ người yêu là muốn cặp kè với Sehun, bị bắt gặp đang đứng cạnh nhau rồi tung lên mạng đây này. Bảo sao không ném đá là phải!

Tôi lướt điện thoại, xem hình ảnh được paparazzi chụp lại.

"Chẳng phải là có mấy nơi ở khu chung cư chỗ mình ở sao?"

Tôi vội đọc comment của dân cư mạng, đa số mọi người có những bình luận ác ý về Anna. Cho rằng cô ta lẳng lơ, muốn được nổi tiếng hơn nữa nên mới suốt ngày "dính" lấy tiền bối.

- Cô ta "mất não" rồi hả? Ả đang làm mất hình ảnh của Sehun oppa! Thật kinh khủng!

- Tội bồ cô ta ghê! Bị bỏ như vứt rác! Giờ cô ta lại đi "la liếm" Sehun oppa. Giỏi ghê!

- Chỉ được cái ngoại hình đẹp chứ tài thì không thấy đâu! Nghĩ gì mà định "nhờ" Sehun oppa nâng độ nổi tiếng của cô lên vậy?

- Tránh xa Sehun oppa ra đi con b*tch! Loại con gái trơ trẽn không biết nhục! Sehun oppa có chết cũng không yêu cô đâu! Làm cao quá rồi đấy!

-....

"Mình nên vui hay nên buồn đây?"

Tôi chắc chắn Anna đã lường trước được vụ việc này. Cô ta sẵn sàng nhận gạch đá mà không hề hối hận. Không biết tiền bối phản ứng ra sao khi biết mình có dính líu với nữ diễn viên đồng công ti Sm.

- Em đi giao hàng đi, hôm nay shipper của tiệm xin nghỉ rồi. - Chị Goo đưa cho tôi một thùng cà phê đóng túi được bọc kín cẩn thận.

- Nhưng em hết giờ làm rồi mà!

- Kiện hàng cuối thôi, em thay quần áo rồi giao hộ chị nhé! Đi mà! - Chị Goo làm aegyo với tôi.

Tôi dễ dàng bị thuyết phục bởi vẻ "trẻ con" của chị Goo. Tôi bê thùng hàng ra khỏi cửa tiệm, nhìn trên mặt thùng có ghi "toà nhà XX".

"Chắc gần đây thôi! Đi bộ cũng được!"

Tôi đến toà nhà, nhờ tiếp tân dẫn lên địa chỉ người nhận. Ở đây an ninh cũng gắt gao giống khu chung cư tôi ở, không được ra vào tuỳ tiện mà phải có bảo vệ hay an ninh đi kèm.

- Có một người giao thùng hàng cho anh, anh có đặt hàng không ạ? - Cô tiếp tân gọi điện đến chủ nhà.

- Cứ để họ lên đi.

Đến tầng **, tôi tìm số nhà theo như địa chỉ. Tôi bấm chuông, cửa được mở ra.

- Hàng của anh đây ạ!

- Em làm gì ở đây vậy?

Tôi giật mình bởi giọng nói quen thuộc, ngước lên nhìn, cười trừ:

- Ha..ha..tiền bối sống ở đây ạ?

Anh không nói gì, vội lấy ngay thùng cà phê tôi đang bê trên tay rồi kéo tay tôi vào trong nhà. Anh đóng sập cửa, che miệng tôi lại không cho nói gì cả. Anh nhìn chuông cửa có màn hình, tôi thấy thế liền liếc lên nhìn theo. Hai, ba cô gái ăn mặc khá sexy đi ngang qua nhưng có dừng lại ngó vào nhà anh. Khi thấy họ đã rời đi, anh mới bỏ tay ra khỏi miệng tôi.

- Ngày nào tiền bối cũng vậy ạ?

-  Cũng không hẳn. Hôm nay anh ở nhà một mình, những người khác có lịch trình cá nhân rồi.

"Ở nhà..một mình!! Chẳng phải khi một người con trai nói như vậy..chả nhẽ.."

"Điên rồi! Mình đến giao hàng cơ mà! Tiền bối đâu phải người hay có những suy nghĩ đen tối như mình đâu!"

Tôi ngước dọc nhìn quanh căn nhà, nội thất trang trí khá cầu kỳ và không đi đôi với nhau nhưng còn gọn gàng, sạch sẽ hơn nhà tôi.

- Em không định về à? - Tiền bối lạnh lùng nói.

- Tiền bối lôi em vào trong nhà mà, em phải tham quan chút chứ! - Tôi bĩu môi.

"Chưa gì đã đuổi mình về rồi!"

Anh đi vào bếp cầm theo ly sinh tố bơ, anh đưa cho tôi:

- Không có độc đâu nên đừng từ chối.

Tôi cầm lấy, đỏ mặt nhìn anh. Tôi hứa với bản thân mình là ăn xong sẽ biến ngay khỏi đây, không dây cà dây muối nữa. Anh cũng cầm ly sinh tố bơ ngồi xuống bàn ăn đối diện tôi. Anh cúi mặt xuống xúc lên ăn không để ý gì đến tôi. Tôi chỉ chậm rãi ăn từ từ, chủ yếu nhìn anh là chính. Từ khi tôi bắt đầu thích anh, tôi luôn luôn để ý đến từng cử chỉ của anh. Tôi đứng lên rót hai cốc nước, tiến lại gần đưa cho anh một cốc. Anh khẽ ngước lên.

- Tiền bối..bơ dính một ít..

Tôi bẽn lẽn nói, khẽ giơ ngón tay chỉ vào môi mình. Anh không để ý đến chút bơ dính đó, vội quẹt môi nhưng vẫn chưa hết. Lúc này tôi thấy anh trông thật "đáng yêu" hơn cái vẻ lạnh lùng thường ngày của anh. Thấy anh lúng túng vậy, tôi bật cười:

- Ở khoé môi bên này này.

Tôi bất giác lấy ngón tay trỏ khẽ quẹt lên vết bơ dính ở khoé miệng anh. Tôi không suy nghĩ mình vừa làm một hành động quá giới hạn cho phép. Tôi chỉ cố giúp tiền bối thôi. Anh nhìn ngước lên, khá đăm chiêu cũng hơi bất ngờ vì hành động của tôi. Tôi giờ mới ngộ ra, hạ tay xuống.

- Em..xin lỗi.

Bất ngờ anh cầm lấy tay tôi, kéo lại. Tôi ngã vào lòng anh, lúng túng định đứng dậy nhưng anh ôm eo tôi thật chặt. Đầu anh ngả về phía cổ tôi, môi anh dần dà chạm nhẹ vào da cổ tôi. Hơi thở từ anh lan toả khắp vùng da thịt đó, ngấm vào trong người tôi. Hai tai tôi đỏ bừng, tim đập loạn, trong người toả ra hơi nóng như thiêu đốt. Anh nói khẽ, hai tay ôm lấy lưng tôi xiết lại:

- Đây là lí do anh hỏi em có định về không.

----------------------------------------------

Comment góp ý kiến và vote nếu bạn thích :3 có skinship scene nhưng các bạn đừng lo nhé! Fic sẽ không có scene nóng đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top