Chương 1

Tôi là Park Rae Mi. Tôi làm thuê ở một quán coffee dưới khu chung cư đang sống. Mọi người cho rằng sống ở chung cư thì không có gì khốn khó cả, thế mà tôi vẫn phải đi làm thuê. Thực ra tôi đang ăn nhờ ở đậu nhà chị gái, khu chung cư này phải nói là quá daebak ấy! Đây là một khu cao cấp, có nhiều người nói rằng có rất nhiều idol nổi tiếng đang sống ở đây. Tất nhiên mấy cái tin đấy tới tai các fangirl "đáng yêu", họ bất chấp bảo vệ ngăn cấm, họ vẫn bấm chuông từng nhà một! Có hôm tôi đã phải ra mở cửa tận 7 lần nhưng đều nhận được câu xin lỗi hời hợt:

- Mình xin lỗi, mình nhầm nhà!

Không chỉ có thế, có hôm tôi bật TV lên, chẳng may TV đang chiếu màn live stage của EXO và volume lúc đấy khá to. Thế là tôi mới mở cửa, có một fan nữ liền xông vào nhà rồi nhìn xung quanh, còn gào thét:

- Oppa!!!!!

- Ê con điên kia, đây là dinh cư của nữ hoàng Elizabeth! Không có Xô với Chậu đâu nhé!

Tôi đã phải chửi bới loạn xạ và đuổi ngay cô fan đấy đi. Tôi chả hiểu được sao họ có thể điên cuồng vì 9 anh chàng đó.

Tệ hơn là tôi có một con bạn thân- Do Jung Ah, fangirl chính hiệu của EXO. Tối nay có một concert nhỏ của EXO sẽ diễn ra, nó mua tận 2 vé VIP, tất nhiên nó bắt tôi đi cùng. Thấy vẻ mặt nó khá đáng thương nên tôi đành tặc lưỡi chấp nhận.

- Tao đến đón nhà ngươi đi xem "hoa đào lệ phố" đây! - Giọng Do Jung Ah hét lên qua điện thoại.

Buổi concert diễn ra khá hoành tráng, tiếng la hét của fan trộn lẫn với âm nhạc khiến tôi chán ngấy. Nhưng không phải thế mà tôi lại không quan tâm 9 chàng trai đang đứng trên sân khấu.

"Vũ đạo khá đẹp, chắc thế!" - Tôi ngẫm nghĩ.

- Ủ uôi mày ơi! Thật không phí công xem một chút nào mà! Nhìn cơ bụng của Xiumin kìa!! Ôi muốn chạm vào quá cơ! - Do Jung Ah sờ hai má đỏ rực.

"Thậm chí mình còn chả biết ai với ai -.-"

Dù thế tôi - Park Rae Mi này không thể là người mù Kpop như vậy được, sẽ mang tiếng tôi mất!

- À hahaa..có chí khí ghê!! - Tôi vỗ tay đôm đốp.

"Chí khí? Mày sao vậy? -_- Không dùng từ nào ngon nghẽ hơn à?"

Kết thúc bài hát gì đó, tiếp đến là bài chỉ có ba người biểu diễn, bài hát khá buồn nhưng tôi rất thích! Bởi vì buồn thế nên fan sẽ không hò hét nữa! Màng nhĩ tôi muốn nổ tung rồi!

- Ê tao ra ngoài trước, đi rửa tay!

Tôi cố tình lấy lí do để đi ra ngoài, thoát khỏi đám đông ấy mà tôi như tìm lại được sức sống mới, không khí trong đấy ngột ngạt không thể chịu nổi!

"Ểh?? Lối nào đây? Lúc vào mình có đi bằng đường này đâu nhỉ?"

Tôi bị lạc đường mất rồi!!! Nhưng kệ, tìm được wc. Tôi đi vào rửa mặt cho tỉnh táo, đầu óc khá choáng váng do nhạc quá lớn.

- Đường này là đi đến được phòng thay đồ của các oppa không đấy?

- Được mà! Tin mình đi!

- Sợ bị bắt được thì làm sao?

- Biết sao được, đã vào đến đây rồi.

Lúc đi ra, có một nhóm fan nữ đeo các phụ kiện EXO bàn tán xôn xao.

"Chắc là định rình mò đây mà!" - Tôi nhếch mép ra vẻ hiểu biết.

Đang đi thì đột nhiên nhóm fan nữ vừa rồi ở đằng sau chạy hồng hộc về phía trước. Tôi bị xô ngã, đồ từ cặp sách văng tứ tung ra.

"Cái bọn này chúng nó bắt được vàng à?"

Nhặt hết đồ lên, thấy vẫn thiếu cái gì đó.

"Chết! Điện thoại của mình!"

Tôi nhìn ráo rác một hồi, nhìn về phía các fan nữ vừa chạy ấy, đoán là họ đá điện thoại mình đi theo luôn :(.

- Ê các cô là ai thế hả? - Bảo vệ lớn tiếng.

Khi nhóm fan ấy đến được phòng thay đồ, họ lại bị bảo vệ phát hiện.

"A! Điện thoại kia rồi!"

Điện thoại của tôi ở trước cánh cửa phòng khép hờ lại, tôi hớn hở chạy lại thì đột nhiên ai đó ở bên trong mở cửa thật rộng và mạnh, khiến điện thoại tôi bay ra đập vào bức tường đối diện.

- Aaaaaaaaaaa!!! Trời ơi!!

Tôi hét như trời giáng, cứ như trên đầu tôi xuất hiện núi lửa phun trào vậy! Tôi chạy đến cầm điện thoại lên mà hai con mắt cứ rưng rưng! Nó vỡ rồi!! Ruột gan lòi ra như lòng heo vậy!!!

Tức mình tôi cáu gắt, quay lại nhìn xem kẻ nào đã mở cửa một cách vô duyên đến vậy!

- Anh!! Sao anh lại làm thế với "cục cưng" của tôi hả? - Tôi gắt ầm lên.

- Này này cô! Cô không được vào phòng!

Kẻ vô duyên ấy tiến lại gần tôi, vẻ cao ráo của anh ta khiến tôi phải ngước cổ lên.

- Sehun, có chuyện gì thế?

Lúc sau những chàng trai khác từ trong phòng đi ra ngoài.

"Đẹp trai quá! Người ta gọi đây là rừng hoa quả đúng không sai!"

Vẻ đẹp trai của họ đã suýt làm mờ mắt tôi!

"Không được, mày phải trả thù cho "cục cưng" chứ!"

- Cô có sao không?

Anh ta cúi xuống hỏi một cách lịch sự.

- Chắc anh là Sehun nhỉ!? Có biết là anh đã làm hỏng máy tôi không hả? - Tôi gào ầm lên. - Tôi cần bồi thường!

Anh ta chả thèm suy nghĩ gì, đột nhiên đưa cho tôi một tờ giấy nhỏ rồi vào trong phòng.

"Cái quỷ gì thế?"

Tôi mở tờ giấy ra, có khi một số điện thoại! Tôi tức mình vo viên tờ giấy đó rồi vứt vào cặp sách!

- Anh nghĩ tôi là loại gì mà cần số điện thoại của anh hả? Tôi cần tiền mặt!

Hét đã xong rồi tôi bỏ đi trong hậm hực.

----------------------------------------------
Comment góp ý kién và vote nếu bạn thích nhé :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top