160917
Trừ bỏ khi anh cười, tôi lại thấy một Kim Taehyung trong những khung hình, nhất là đen trắng, một mỗi buồn phảng phất tự nhiên và dịu nhẹ vô cùng.
Tôi tự hỏi một ngày chúng ta che giấu nỗi đau của riêng mình bao nhiêu lần, có thấy mệt mỏi không, chán chường không. Hẳn rồi. Để rồi khi có khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi, ta lùi dần sâu vào tâm trí và chôn vùi bản thân nơi ấy. Loại bỏ hết tạp âm của vạn vật, thứ ta nghe được chỉ là chút lách tách xa xôi của những vòng răng cưa đồ sộ ở tiềm thức. Khiến những lớp mặt nạ ta kỳ công đeo, có khe nứt dưới áp lực của xúc cảm vô tình trào dâng, chính bản thân cũng không thể nhận ra.
Bản chất của con người là sinh thể sống bầy đàn, ta dựa dẫm lẫn nhau nhiều hơn ta nghĩ. Nhưng đồng thời, thẳm sâu trong chúng ta ấy là sự đơn độc trì hoãn.
Sở dĩ tôi gọi đơn độc ấy là trì hoãn, bởi thứ nhất, không một sự việc hay sức mạnh tinh thần nào có thể khiến nỗi đơn côi biến mất. Thứ hai, bản thân chúng cũng không bao giờ biến mất.
Kim Taehyung có phải là một con người vui vẻ không? Tôi có phải là một người vui vẻ không? Bạn thì sao? Phải. Đều vui vẻ.
Nhưng rồi chúng ta đều có một khắc giây nào đó, nó có thể chỉ diễn ra vài giây, trong lúc bạn tưởng chừng hạnh phúc chẳng hạn, như tôi thấy ở Taehyung khi nhìn bức ảnh này, hay nhiều bức nữa, một nỗi buồn phảng phất mà dịu nhẹ vô cùng.
Dường như thấy anh gần hơn chút, mà cũng xa thêm chút.
Bởi tôi và anh cùng bạn, chúng ta đều đơn côi cùng nhau.
Cr: Day Dreamer
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top