spring day

chẳng hiểu sao cảm xúc lại ùa về lúc này, ngay 00:46 am 6.1.2020
chẳng qua là tôi vừa xem lại MV shooting của bé spring day... cảm xúc tự dưng nôn nao trở lại. nhớ khi tôi mới chớm thuộc được lyrics của ngày xuân cứ nhắm mỗi lúc TV phát thì lại đứng lên ghế hát như đúng rồi, tôi và cả đứa em cách tôi 7 tuổi chia line ra đề hót... tôi khi ấy tự tin cân phần rap... nghĩ lại thật là nực cười
ngày đấy tôi nuôi bao nhiêu ước mơ đặt chân qua Hàn, nuôi ước mơ lớn lao vào concert các thứ, khi ấy cảm xúc nghe ngày xuân rất màu hồng...
2017... cũng đã 3 năm trôi qua... cảm xúc ban đầu khi nghe ngày xuân và cả cảm xúc khi đứng tranh hát với em gái nay chẳng còn nữa rồi. giờ nhìn lại MV những gương mặt quá đỗi thân thuộc với hiện tại ở thời điểm đó có vẻ 'non nớt' quá... hoặc là do hiện tại đã quá trưởng thành rồi, đã đỉnh đạc hơn rất nhiều với hồi đấy... con người nà phải thay đổi qua từng năm chứ, tôi cũng vậy, chẳng còn tranh hát với em gái nữa vì giờ đây tôi có thể hát hết luôn dàn line, chẳng đứng hò fanchart ầm trời với em gái nữa mà tôi bây giờ chỉ lẵng lặng coi và cố gắng tìm lại cảm xúc màu hồng ban đầu mà khi ấy tôi cảm nhận. thật sự nhớ lắm
spring day, cảm ơn đã đến bên tớ vào những ngày tớ thơ dại, để tớ nhớ những ca từ của cậu, để tớ đi đọc từng từ tiếng hàn và hát chúng lên, cậu là đặc biệt với tớ theo một cách đặc biệt, cậu đã cùng tớ đi qua ngày đông đó và đi đến những ngày xuân, những ánh sáng tươi đẹp như hôm nay. có thể sau này tớ lớn lên, cậu vẫn mãi là ngày xuân của tớ, của một thời niên thiếu ấm áp. tớ có lẽ sẽ chẳng quay về được cô bé năm đó hát lên cùng cậu nhưng tớ vẫn sẽ là cô bé đó trưởng thành hơn từng ngày bên cạnh con cháu cậu từng ngày. cậu luôn gợi cho tớ một cái gì đó tớ chẳng miêu tả được bằng lời, một cái gì đó khác thường khi giai điệu cậu vang lên, nó như thắp bùng cả tớ, ấm áp, êm đẹp lắm. cậu và tớ và cùng họ đã cùng nhau như thế, sau này và mãi mãi vẫn luôn cùng nhau!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top