nhớ junggoo

nhìn cảnh này, sao mà yên bình quá.
jungkook à, đêm nay em lại nhớ anh nữa rồi.
em bắt jungkook đi nhé, bắt anh về để anh ở bên em, lúc đó sẽ chẳng còn gì ngoài kia có thể nhòm ngó anh được nữa.
em tự thu mình, sau bao nhiêu nỗi đau qua đi, em nghĩ chỉ có anh làm em tiếp tục nụ cười hạnh phúc mà gượng dậy thôi.
liệu em, có thể gặp một người như anh chứ?
... chắc chắn là không thể nào rồi! jungkook của em, chỉ có một duy nhất mà thôi.
đêm hôm xem ảnh anh em lại cười khúc khích, khó lòng mà đi ngủ được.
ngoài kia chắc còn rất nhiều người đang nhớ anh như em.
jungkook của em phải thật hạnh phúc, để em hạnh phúc lây nhé.
điệu cười và ánh mắt hạnh phúc của anh chẳng giấu được em đâu, nên mong anh sau này chỉ cười lên vì hạnh phúc thôi nhé.
nỗi nhớ của người phương xa đến người không biết đến ta nó đau lắm, nó mơ hồ lắm..

jungkook, thật sự bây giờ rất nhớ anh!
6.4.2020     2:41am

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top