-6-
Đi theo các anh đã 1 năm nhưng tới tận hôm nay em mới hiểu phần nào hết những khó khăn trong quá khứ các anh từng chiến đấu cực nhọc vì bản thân em hiện tại cũng đang tình trạng đấy.
Em thích nhảy, thật sự thật sự rất thích, ngày nào cũng tự bản thân học vũ đạo của các anh hay các nhóm khác, cố gắng tập luyện rồi bản thân em lại bị người khác xem thường. Dù em có tập tành thế nào thì họ vẫn không cho em lấy 1 lời khen, hay động viên họ chỉ biết chỉ thẳng mặt em chỉ trích những điểm không vừa ý họ.
Họ vô tình làm em tổn thương anh à, em là người hay để ý nên những điều họ nói ra dù giỡn hay thế nào lòng em vẫn có chút tự ti. Đúng thật là em không xinh, không nhảy giỏi,không có 1 tài năng gì nhưng họ đâu cần phải đẩy em xuống vực thẳm như hiện tại. Em đã khóc.
Khi cả ngày hôm đấy em cố gắng hết mình vì tập thể trở về nhà sau khi đi học bồi dưỡng trên người em vẫn còn mặc đồng phục của tập thể kia lết thân mệt mỏi để cố gắng lấp đầy cái bao tử trống thì người họ hàng nhà em tuôn ra những câu nói như khứa vào tim em. Em lặng lẽ bỏ đi lên phòng với lí do mệt, vừa bước tới cửa phòng em không thể nào kiềm nổi cảm xúc đã khóc.
Em hiện tại bây giờ đang cố gắng mạnh mẽ như các anh đây. Các anh ở bên cạnh em luôn làm em có động lực .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top