Hoa Tulip đỏ
Mỗi tối chủ nhật, tôi thích được những người bạn của tôi kể về hành tinh của họ
-Đây nhé Boi! Ánh sáng thực sự là có màu trắng đấy! Và kì thực khi đặt chân lên trái đất tớ đã không khỏi bất ngờ khi thấy nắng vàng ở trái đất , ở Vernerus thực sự lúc nào cũng rực rỡ hết!
-Ờ hở, ở Sparemo còn chả có nắng, tất cả những gì chúng tớ có là nguồn sáng từ mấy con côn trùng, mấy con vật bay bay phát sáng ý, mấy con đấy thì nhiều khủng khiếp nên nhìn cũng đẹp, mà cũng đủ ánh sáng nữa.
Nghe tới đấy Boi có chút rùng mình, cậu vốn không ưa lắm mấy con côn trùng, thì Norm vội khoát tay ngay :
-không lo không lo, đám đấy bay cao lắm! Mà Boi thì có 1 mẩu hà! Mà có ở trển thì cũng không lo vì.....-cậu chàng tinh nghịch nhẹ liếc xéo tên tóc tím một cái, tên ấy bất thần quay mặt đi
"Ủa gì?"- có lẽ nhóc này để ý cái bị ẩn hơn là vụ bị khịa xéo vừa rồi, Fang cũng tạm bào chữa cho cái ngu ngục của thằng bạn thân :
- Nó nói nếu có cao hơn cũng không với được đâu!
Ừ hừ , cũng may cho cậu trai tóc bạc kia , người nghe là Boi chứ không phải là một người nhiều chất vấn, nên cậu cũng tin rồi cười cho qua , câu chuyện cổ tích lại bắt đầu...
*
* *
Sau cái đêm-chủ-nhật-yên-bình đó thì Fang đã hơi cảnh giác với cái miệng của lũ bạn, thực sự cực cực kì nguy hiểm nếu bọn nó cứ thế phun hết ra tất tần tật, dù chỉ là bóng gió thôi nhưng theo kiểu nghĩ ngợi như Fang thì đấy là 1 điều siêu siêu bất thường, dù rằng Boi có nghe được chăng nữa thì theo góc nhìn của 1 người hay lo thì việc ấy chính ra là đéo ổn , rồi lỡ cậu ta nhìn mình với con mắt : eo ôi nó biến thái , mắc tởm , chắc cậu tự hủy luôn quá ah
Thế đấy
Mọi chuyện đáng lẽ ra rất rất cực kì ổn thỏa , và tên nhìn xa trông rộng kia sẽ chẳng có dịp lo lắng nếu một ngày nọ Fang đọc được bài báo nói về việc yêu đồng tính ( ở trái đất ) vẫn chưa được công nhận rộng rãi , từ đó là đâm ra rén , với gia đình , bạn bè cậu thì ok chả sao cả, nhưng lỡ mà bố crush biết thì sao??!?? Rồi lỡ ổng vác dao đi tính chuyện với cái thằng lăng quăng nào dám bén mảng đến con trai ổng thì sao? À không, với gia thế nhà cậu thì cậu không sợ, à mà vẫn sợ lắm.
Fang trông thế mà ngố phết
Đáng phải kể ra là chưa ai biết vụ này, dù cho nó ảnh hưởng kinh thiên động địa đến mai sau. Mấy đứa con gái trong cuộc biết cũng phải thôi , với cái kinh nghiệm sắc xảo và ít nhất thì 1 trong số đó đã từng dấn chân vào vũng bùn đó nên coi như trừ bọn nó ra. Nhưng mấy thằng đực thì tuyệt đối không! Trừ ổng Sai ra ( ổng cũng có chút hiểu chuyện, chỉ thi thoảng hay đùa) , nếu chuyện đã đến cái mức ông Papa với tên Gopal biết thì không lý gì để níu kéo cậu với cái cuộc sống lắm bon chen này nữa, mà lúc ấy kiếm được cái mộ nằm tạm có khi còn chả kịp.
Fang là một thằng ngốc, đại ngốc. ( Ít ra là trong tình yêu và cậu ta bảo vậy), nếu chả nói thẳng ra là khù khờ. Nó vụng về một cách ngờ nghệch, đến cái nỗi khiến người ta phải bật cười. Tên đó ngốc nghếch và vụng về một cách đáng thương, luôn là vậy.
Nó cũng tự nhận mình thi thoảng giống tên biến thái, ví dụ như thi thoảng có chạm tay vào người người ta (ôi hình ảnh ổng Amato cầm mã tấu đi tính chuyện lại ùa về). Rồi cái suy nghĩ muốn chiếm Boi cho riêng mình thỉnh thoảng lại bay ngang đầu như con muỗi ( éo phải cơn gió, nghe tình tứ quá) khó chịu, tất nhiên là liền bị gạt phắt đi, nhưng lần nào cũng khiến cậu trai tóc tím rùng mình, nghe gớm chết đi được. Sau này ( lâu hơn 1 tý) , thì Kast có nói rằng nó như một cái bản năng, và cái bản năng dở hơi của cậu không đến nỗi tởm lợn như cậu nghĩ, nó với mấy bà hàng xóm thì ngon hơn nhiều.
Thôi lan man linh tinh, trở về với thực tại ( mà thực tại thì Fang vẫn là một tên ngốc), Fang ngồi trên chiếc ghế trong chiếc ghế trong căn tin TAPOP , đầu gục xuống trước bao con mắt của đám con gái, Shielda cất giọng phá tan bầu không khí yên lặng phát ghê:
-" Vẫn chưa nói được à?"
Fang lắc đầu
-"Em mở chuyện như cức ý, rồi Fang, đến bao giờ cậu mới thôi nghĩ mình lập dị?"
-" Ông bị sao vậy??!!?? cậu ấy là người trái đất và... và...."
-"Và?" – giọng yaya cất lên
Trong giây phút, cậu như nhận ra khoảng cách tư tưởng quá lớn giữa hai người, có lẽ đó là khoảng cách để hắn còn chả dém bén phén với Boi ( trừ việc Amato cầm mã tấu, điều đấy quá hiển nhiên), ừ nhỉ? Ông Sai vậy mà hay thật!
-"Vậy là nhận ra rồi nhỉ"
Ừ đấy thì nhận ra rồi!!! Được chưa? May mà cậu chưa phun ra, không thì cũng vêu mồm.
-"Vẫn là sợ gia đình Boi phải không?"- Ying im lặng nãy giờ cũng lên tiếng
- Sợ chết được ấy- Fang nhún vai, và cậu sẽ không phun ra thẳng là sợ bố của nhỏ đâu, dù nó là thứ khiến cậu quan ngại nhất -" Gia đình tớ thì vẫn bình thường thôi! Nhưng gia đình Boi thì... nói cho cùng cậu ấy là con một và tớ cũng không muốn bị ông Tok cầm ghế đuổi đi"
Hít lại một hơi sâu,Fang nói như đùa:
-Chắc phải đặt trước bên viện 1 tháng, ông ấy làm vậy tớ cũng không ngạc nhiên...
Đang căng thẳng thì Gopal chen mồm vào :
-"Phải đấy, người già khó đoán lắm"
-"Ừ... mà...GOPAL?!?!?!? ANH LÀM CÁI MẢ MẸ GÌ Ở ĐÂY????"
Gopal lắc đầu như thể đã hiểu hết chuyện:
-"Câm ngay nhé! Thứ nhất, căn tin là đất của anh, và thứ hai là tụi m đang nói cái gì mờ ám đúng không?"
Fang xoa xoa mặt, rồi kêu lên bất lực:
-"Thôi nói cho ổng biết đi"
Sau đó là những lời giải thích ngắn gọn có giông dài cũng có, đủ mọi thứ tiếng ngôn ngữ để ông đầu đất này hiểu .
-"À ok ok hiểu rồi"
Ying nói trong bất lực:
-" Không hiểu nổi thì não ông là cái giống gì"
Gopal hếch mặt lên tỏ vẻ bất bình:
-"Gì chứ?Em nghĩ anh là ai? Mà nè, Boi cũng thích Fang đấy"
Đến đây thì mắt Fang mở to hết mức
-"Sock không em? Nó kể anh đấy. Chả thích bỏ cụ ra, mỗi cái nó ngốc quá nên không lộ ra được"
-" WTF? Có cái thể loại đấy luôn ba?"
Đến đây thì Fang ngại, ngại khủng khiếp, ngại đến cái mức trước khi kịp nghĩ đến việc kiếm cái gì rọ mõm lũ bạn lại vì chúng nó hét ông ổng lên thì não cậu đã tự động nảy số ra ti tỉ cách để đào huyệt chôn thân rồi. Mà hình như cậu ta cũng lờ ngờ nhận ra là cái đứa khiến cậu trai tóc tím của chúng ta phải thổn thức ấy cũng ngây thơ hệt như cậu ta vậy. Ngộ thật!
Gopal tiếp tục câu chuyện :
-"Ừ đấy! Kể ra cũng kì kì. Nhưng mà thằng nhỏ kể thích Fang lắm, nó còn tự nguyện cơ mà , chắc giấu không nổi nữa..."
-Từ! Anh biết Boi thích Fang bao lâu rồi?
- Mấy tháng trước. Mà cũng không ngạc nhiên, hai thằng suốt ngày kè kè với nhau còn gì. Thực ra nó có bảo anh giữ bí mật...
Cả đám nhìn Gopal với vẻ mặt 'mốt có gì bí mật đừng bao giờ hé răng với nó', riêng Fang nãy giờ không cất tiếng , não nó đang cố ngốn đống thông tin nãy giờ nhận về được nhưng nhìn cái mặt là biết đống thông tin ấy bị từ chối năm lần bảy lượt rồi.
-Có ai muốn đi ăn hỏi không?
-Không...ví tôi hết tiền rồi
Khuôn mặt tuyệt vọng ( và đôi môi cũng tuyệt vọng luôn) :
-Giờ bày kế đi trốn như trong mấy truyện tiểu thuyết ngôn tình hả?
-Amato đang ở ngoài không gian và ổng sẽ có mặt ở bất cứ đâu để xốc cổ cậu
Đến đây thì tuyệt vọng thật, thật sự, đỉnh cao của tuyệt vọng...
-Lỡ ổng không phản đối thì sao?
-Thì sẽ có người khác
-Thôi tuyệt vọng tiếp đi em...
*****************
Nếu mà mọi chuyện cứ lờ đờ trôi như thế thì chả có gì để kể nữa, nhưng cái chính là vào một ngày đẹp giời nọ thì nải chuối tím mà ai cũng biết hăng máu hâm hâm lên muốn trồng hoa tulip.Kast nghe vậy thì gạt luôn :
-Bị điên à? Đang yên đang lành thì đi trồng hoa? Nhiệm vụ còn chưa đủ hay sao?
Ừ đúng trọng tâm rồi đấy, Fang là chúa tể thời gian, bài tập về nhà hay nhiệm vụ để sau cũng được, hạn chót rồi chạy cho đã cái lưng đi cũng được. Boi có vẻ đồng tình :
-Nghe hay đấy! Thử trồng xem sao!
Kast nghe vậy cũng đến chịu, chỉ nói vọng lại:
-Rồi rồi...Trồng cẩn thận, củ hoa có độc đấy
-Biết. Không tống vào mồm là được. – Fang cũng thuận thời đang được ủng hộ nên vặc lại ngay.
Đến chịu thật, cái não của nó đi đâu vào những lúc này nhỉ? Từ khi nào mà cái tên này muốn giúp chị ong nâu thụ phấn cho đời vậy...
*
* *
Hôm nay Norm phải đi làm nhiệm vụ với Molly và Yaya, thực sự mấy nhiệm vụ xé lẻ thế này đi chả mấy vui lắm, đi với người quen rõ là dễ chịu hơn!
Nhưng về thì bọn này còn bị thứ khác bất ngờ hơn đập vào mặt , Fang đã tỏ tình với Boboiboy...
-Cái...cái gì?!???! Tại sao không chờ tôi về hả???? – Norm hét lên tức giận
-Ừ thì tự phát vậy đấy! Tôi cũng bất ngờ!
-Thế rồi sao?
-Ổn cả mà! Mà người thấy được còn không có, nói thực là giấu kĩ quá mà...
Chắc không ai cần tôi nhắc lại Fang là một tên ngốc nữa nhỉ?
Nhưng lần này có vẻ nó không ngố lắm... ờm thì... chắc vậy.... Nhưng mà nghe cái cách tỏ tình nó lãng xẹt kiểu gì ấy!!! Đã thế hôm sau vẫn vậy, chỉ là bạo hơn 1 tý, ủa rồi có thật là 1 cặp không vậy trời!
Hình như đời vẫn chưa để Fang hết sóng gió, khi Gopal táy máy đi kể với ông Tok biết chuyện lúc cả nhóm được phép nghỉ lễ. Ôi có mấy cái ngày nghỉ thôi mà cũng không yên hả trời!!!
Sáng sớm ra đã gọi cả bọn đến tập trung ở quán ông là thấy có việc rồi, Gopal nguyện bị ốm để trốn biệt ở nhà, có chết cũng không ra, vì giữa chết với cái chết thảm hơn thì cơ chế sinh tồn của cậu hoạt động đủ mượt để quyết định. Đương nhiên là Fang và Boi không được may mắn như thế.
Ông Tok nói với cả 2 với vẻ trịnh trọng ( như thể là 'ngồi im đấy ông gọi thằng Amato về' )
-Được rồi! Hai đứa cũng biết ông gọi hai đứa ra đây làm gì mà...
Cả hai chỉ nhìn xuống đất, không nói...
-Giải thích cho ông rõ hơn đi – ông Tok vẫn nhẹ nhàng hỏi, nhưng cái nhẹ nhàng của ông làm hai con người kia căng thẳng quá!
Fang biết việc tốt nhất bây giờ là không nên nói mấy cái lí lẽ kiểu như "tụi cháu đi theo con tim", "thực sự như vậy thì tụi cháu mới cảm thấy là chính mình" "đây mới là con người thật của tụi cháu" "thực sự nó chả sai tý nào". Về một số hoàn cảnh thì những lý lẽ đó sẽ làm người khác đồng cảm và chấp nhận, nhưng đứng trước một con người đã xuyên từ những thế hệ trước, thời mà cái tục tảo hôn vẫn còn đọng lại thì việc giải thích với họ kiểu đấy chỉ tổ làm họ thêm hoảng. Nhưng giờ mà không nói gì thì khủng khiếp hơn nhiều, cậy cái miệng ra cũng phải thốt lên được vài câu lựa lựa chút. Fang bạo hơn nên nói trước:
-Cháu thực sự xin lỗi đã làm ông thất vọng...
Thật khó để nghĩ tiếp câu tiếp theo, sự đồng cảm và thích nghi tất phải cần thời gian, không thể lung lay cái định nghĩa của 1 con người bằng một hai lời nói, nó là cả một quá trình. Nhưng Fang biết mình không thể biến cuộc nói chuyện này dài thêm vài năm được, nên cậu ghim chặt người trên ghế.Boi cũng sợ, cậu nắm đến co rúm cả áo và mím chặt môi như sắp khóc tới nơi. Đấy là người trong cuộc, còn những người ở ngoài cũng căng thẳng không kém. Fang hình như nảy số ra điều gì:
-Ông ơi...Sự khác biệt không có nghĩa là dị hợm và.... – cậu ngập ngừng chút ít như để tận hưởng sự bình yên trước khi bão tố nổi đến – cháu biết bọn cháu như thế sẽ khiến gia đình chịu sự áp lực không nhỏ từ phía mọi người xung quanh,cháu biết bọn cháu đã làm ông mất mặt như thế nào, nhưng điều này làm cho Boboiboy cảm thấy dễ chịu và hạnh phúc...
Mấu chốt để lấy được sự đồng cảm nơi người khác là ta phải đồng cảm với họ, trước khi biện hộ ra cho bản thân, thì nên nhận lỗi trước, dù có thể trong chuyện ấy mình không có lỗi.Ai lại muốn trách lỗi ta khi ta cứ khăng khăng nhận tội trước chứ?
Ông Tok Aba yêu Boboiboy đến nhường nào, điều đó không cần nêu lại.Cậu là tất cả của ông, lẽ sống, và tình yêu thương hiện tại của ông dồn cả lên cậu. Tất yếu hạnh phúc của cậu cũng là hạnh phúc của ông, điều này ai nhìn vào cũng thấy. Sự chấp nhận từ phía ông với người cháu của mình có lẽ sẽ hơn là với người xa kẻ lạ. Fang thấy tránh làm Boi không bị khó xử vậy là đủ rồi, còn với cậu? Thế nào cũng được!
Ông Tok nói tiếp cắt đi dòng suy nghĩ của Fang:
-Không! Ông đã nói gì đâu? Mọi người nói gì thì kệ họ chứ!
Đơ...
Ông đáp nhẹ lơ làm cả lũ choáng váng, ủa rồi mọi thứ nó nhẹ như lông hồng vậy hả? Sai quá sai, thế giới đang đi lệch cmn hướng rồi!
Chuyện đằng sau không thể kể nữa, vì 2 nhân vật chính của câu chuyện này đang chìm trong mớ hỗn loạn. Được chấp nhận lại choáng mà nếu không được chấp nhận cũng choáng (chắc là choáng theo kiểu khác). 10 điểm
*
* *
Chướng ngại còn lại bây giờ là bố vợ nơi thiên hà xa thẳm ( không biết tả đúng không nhưng theo góc nhìn của ông Tok nhiều người tưởng ổng tèo rồi), cái đấy thì để sau đi, ông Tok bảo sẽ bảo kê cả 2 đứa...
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Z là hết rùi (vì tui bí idea) truyện này đỡ phèn hơn mấy truyện trước của tui, chắc vì cố bôi thêm được mấy dòng....nếu có gì bất thường thì mong hãy vả vào mặt tớ 1 cái nhá, cái này tớ copy từ word ra nên chắc sẽ bị thiếu từ. Dù sao thì cũng rất rất cảm ơn bạn đã mò đến đây <3
Yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top