Những lá thư gửi tới các vì sao


Những suy nghĩ ngây thơ luôn mang đến điều kì diệu...

Những tia nắng nhỏ bé nhẹ nhàng nhón những ngón tay vàng ươm vào phòng, nhảy nhót trên khuôn mặt Fang làm anh cảm thấy có chút khó chịu:

" Lại một ngày mới bắt đầu rồi sao?"

......Lại một ngày không có em bên cạnh......

Bước ra khỏi giường mà như một cực hình, tối hôm qua lại như bao ngày, anh chả ngủ ngon gì cả.Uể oải vươn vai một cách máy móc , như một cái máy được lập trình, anh bước xuống nhà và tự pha cho mình một cốc cà phê. Nhâm nhi chút cà phê buổi sớm dường như khiến anh cảm thấy thoải mái hơn.Mắt hướng về khoảng không gian rộng lớn không hồi kết , anh chỉ biết cười khổ:

         "Sống trong ngăn tủ của quá khứ thật chả tốt đẹp gì..."

Từ cái ngày kinh hoàng ấy, cuộc sống của anh lặp đi lặp lại một cách chán nản : sáng sáng lại uể oải dậy – pha một cốc cà phê – đi làm nhiệm vụ - nghỉ ngơi rồi lại bắt đầu một vòng lặp như thế .

                                 Vòng lặp tưởng chừng như chưa có hồi kết

Làm sao để anh có thể kết thúc vòng lặp ấy? Và tại sao...anh lại ám ảnh hình ảnh cậu đến vậy? Những cơn ác mộng dai dẳng cứ đeo bám anh hằng đêm khiến cho mỗi khi đồng hồ điểm giờ tối như một hồi chuông báo rằng những cực hình đau đớn đến cùng cực lại kéo đến... Không sao cả! Giờ anh dường như đã quen thuộc với điều ấy và coi đó như một phần cuộc sống của anh...

Phải! Nó là một phần cuộc sống của anh! Giống như cậu vậy....

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì anh chợt nhận ra là đã bao lâu rồi anh không ra ngoài nhỉ? 1 tuần? 2 tuần? Hay cả tháng rồi? Anh dường như chả để ý ,nhưng điều anh quan tâm bây giờ là nhanh chóng lết xác ra ngoài đường một chút.

Rảo bước trên con đường lát gạch phẳng phiu,khi đang chán nản chuẩn bị đi về thì đôi mắt đỏ rượu của anh chợt để ý đến một cậu bé với chùm bóng cam. Dường như cậu muốn thả những quả bóng đó đi cùng với thứ gì đó.Anh tò mò tiến lại gần cậu bé kia, cậu bé không để ý đến anh mà cứ tiếp tục công việc của mình, nếu anh nghe không nhầm thì cậu còn lẩm nhẩm điều gì đó.

     " Hãy bay thật xa nhé"

Anh cất giọng nói để gây chú ý:

     " Em đang làm gì vậy?"

Cậu bé dù có chút giật mình nhưng vẫn bình tĩnh nở một nụ cười tươi với anh:

     " Em đang thả những quả bóng bay!" – cậu bé đáp lời-" Và anh có thấy những bức thư này không? Em có một người bạn, nhưng mẹ bạn ấy bảo bạn ấy đã đi tới Thiên Đàng rồi!" – cậu bé vẫn vui vẻ giải thích-" đó là một nơi xa thật xa và em sẽ không bao giờ đến được đâu! Nhưng mẹ đã nói những quả bóng sẽ đến được, nên....."

Cậu bé chìa những tờ giấy nhỏ của mình ra.

     "Em sẽ buộc những bức thư này vào những quả bóng, chắc chắn nó sẽ đến chỗ bạn em thôi!"

Từng lời từng câu cậu bé nói khiến mặt anh ngơ ra một chút. Giúp cậu bé buộc nốt những bức thư còn lại rồi bước về nhà...nhưng với một tâm trạng khác mọi ngày hoàn toàn.

                     Búi tơ vò đã được gỡ rối......

Trên đường về, anh đã nghĩ rất nhiều về cậu bé hôm nay. Tại sao anh không lạc quan như câu bé ấy được? Anh chợt nhận ra là bao lâu nay anh đang tự trói buộc mình trong sợi xích sắt vô hình khắc chữ 'quá khứ'.

           Đã đến lúc tự giải thoát cho chính mình rồi!

............................................đã dến lúc rồi.....................................................

Ngày hôm sau anh đến con đường cũ với 1 chùm bóng bay. Anh thấy cậu bé ấy và vẫn đứng ở chỗ cũ...Anh mừng như mở cờ trong bụng, tiến lại gần cậu bé ấy. Và như lần dầu tiên anh gặp cậu, cậu bé lại nở 1 nụ cười tươi:

     "Anh cũng đến đây thả bóng ạ? Vậy là anh cũng có một người bạn đi đến thiên đường?"

Anh nhẹ mỉm cười với cậu bé:

     "Đúng rồi! Và em có thể giúp anh thả những quả bóng này được không?"

     "Chắc chắn rồi ạ"

       Những chuyện đã qua rồi như một cơn ác mộng vậy

                                                                             Nhưng sẽ mãi là ác mộng thôi......


               Bởi vì sau cơn mưa, trời lại sáng...


Thế đấy! Lúc đầu tui chỉ định làm có 1 chap thui mà h tòi đâu ra thêm cái nữa (đứa con không mong đợi ) Mà thế này có tính là HE ko nhỉ ? Thực ra tui tự nhiên nghĩ ra cái này trong giờ toán đấy :>

Ya ~ dù sao thì cũng như bao lần : cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đọc cái fic này <3

                                                                                                          Yêu  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top