Ngày ánh mặt trời vụt tắt

           ... Cái chết thật đáng sợ....

Nó luôn đến bất ngờ...

Tiến đến gần cậu , nhẹ lướt ngón tay của anh trên làn da nhợt của cậu , bất giác một ý nghĩ chợt thoáng qua trong khoảnh khắc :

     lạnh lẽo...

Chồm người lên để cưỡng lại cơn đau đang dần lan trên cơ thể , Fang tiến lại gần Boboiboy nhất có thể , giờ đây trong đầu anh chỉ có một mớ hỗn độn . Nhướn đôi mắt trên chiếc kính vỡ vụn , anh nheo nhẹ đôi mắt đỏ rượu để nhìn rõ khuôn mặt cậu hơn.

     Máu

                  là tất cả những gì anh có thể nhìn thấy...

Của ai vậy nhỉ?

Anh không biết và có lẽ cũng chẳng để ý , câu hỏi như hiện ra trong vô thức. Hướng đôi tay đầy thương tích của mình lên gò má lạnh lẽo kia,cảm nhận cái lạnh tàn nhẫn lan rộng trên đôi bàn tay , chợt như có một mũi khoan vô hình xoáy mạnh vào trái tim anh.

         Cái chết

  Cái từ tưởng như đơn giản mà thật tàn nhẫn...

Nhẹ đặt đầu cậu gối lên cánh tay như muốn rã rời của mình ,  mặc kệ những cơn đau đang dấy lên từng đợt , bởi lẽ vì trái tim anh bây giờ đang phải hứng chịu nỗi đau còn lớn hơn nhiều.

 Nó quặn lên, xoáy nát và bóp nghẹt một cách tàn nhẫn trái tim của chàng trai kia, đến nỗi nếu còn tiếp tục,nó sẽ chỉ còn là một cục máu nhày nhụa và thảm hại.

                      Một tàn tích đáng thương của thứ đã từng rộn lên trước hình bóng kia

Đau lắm... nụ cười và giọng nói của em với anh thường ngày như một điều hiển nhiên nay đã trở thành một ước mơ xa xỉ mãi mãi chẳng thể nào chạm tới được.......

Fang cứ mãi ôm cậu như vậy , anh không biết mình nên làm gì nữa , anh tự nhủ thật vô dụng vì không bảo vệ được cậu.

"Giá mà tôi mạnh mẽ hơn "

    Con người vốn không sợ mất đi thứ gì, chỉ sợ rằng khi mất đi sẽ chẳng có thứ khác thay thế được... Và em cũng thế

 Anh khóc rồi... anh khóc vì ánh sáng của anh đã lụi tàn rồi , anh khóc vì giờ đây nụ cười của cậu là thứ anh mãi mãi chẳng thể với tới,một khi còn ở trên thế gian này, như một người ăn xin mong mỏi cái cảm giác của kẻ giàu có,vô vọng ngồi chờ một ngày Chúa xuất hiện và ban cho phép màu của ngài .Anh không phải kẻ giàu có...nhưng cũng chẳng phải người ăn xin, anh không trông mong Chúa . Anh không yếu đuối , nhưng những giọt nước mắt nóng hổi của anh cứ rơi mãi trên khuôn mặt cậu như chẳng có hồi kết . Liệu thứ chất lỏng trong suốt này có đưa áng dương của anh trở lại không?

Không , sự thật luôn phũ phàng như thế đấy.

Cậu chết rồi...

Người anh yêu chết rồi....

Ánh sáng của anh...lụi tàn rồi..

"Nếu 'tôi yêu em' là một câu thần chú,tôi nguyện sẽ nói cả đời này"

Trận chiến kinh hoàng để lại sau lưng một biển lửa , nhưng ở một nơi nào đó trong trái tim anh , tuyết bắt đầu rơi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Viết xong thì mới thấy độ sến của mình vừa tăng hơi nhanh =( . (sầu) .

Dù sao thì cũng rất cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian cho cái fic lộn xộn này của mình

                                                            yêu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top