Phần 4: Hoang mang
Chương 11: Thói quen
Con người luôn có lòng tham,nếu đã thử điều gì đó đều muốn hơn nữa,Lam Tư cũng không ngoại lệ.
Được ăn bữa cơm sườn xào kia dù biết rằng có vấn đề nhưng hắn không kìm được lòng muốn ăn tiếp.
Lam Tư cũng chẳng biết vấn đề ở đâu mà từ bữa ăn đó ngày nào hắn cũng chỉ mong công việc xong sớm để được về ăn cơm.Dù bữa ăn cũng chẳng có gì nhưng hắn chỉ cần thấy gương mặt Tuỳ Tâm hào hứng là không kìm được lòng muốn được nhìn thấy.
"Bên Trung Âu muốn nhập thêm một lô vũ khí nữa và còn..."-Lam Đàn đang báo cáo tình hình thì thấy Lam Tư cười ngẩn ngơ không để ý.
Dạo đây hắn thấy Lam Tư không còn như ngày trước, giờ công việc có nhiều đến mấy thì cũng 6h cũng dừng lại hết vì lý do là đã giờ cơm không nên để nguội.
Ở cạnh Lam Tư đến giờ chưa thấy Lam Tư để ý đến ăn cơm trừ khi là ảnh hưởng đến công việc bắt buộc phải đi.
"Công việc còn lại cậu tự giải quyết"- Lam Tư vứt câu nói đó rồi bước lên ô tô chờ sẵn
Thời tiết chuyển mùa thất thường,Tuỳ Tâm cảm thấy lạnh muốn uống cốc nước ấm,đầu nghĩ cách tiếp cận Lam Tư
Toang! Cốc nước tuột tay Tùy Tâm rơi xuống,mảnh vỡ bắn tung tóe
Quản gia Trương nghe tiếng vỡ chạy vội vào: "Tiểu thư,tiểu thư có sao không"-Bà lo lắng hỏi
Khách quý đến nhà bà lo lắng một thì cô gái này bà lo lắng mười.Chẳng biết từ khi nào bà không còn coi cô là người lạ nữa mà cự nhiên coi cô là con gái bà.
Từ ngày bà bước chân vào ngôi biệt thự này là khi bà đang còn là thiếu nữ.Sống đến tuổi này rồi tự nhiên người già trở nên mềm yếu, cần có chỗ dựa đồng thời cũng trở nên thèm sự quan tâm và vui vẻ.
Mà Tùy Tâm từ ngày cô tới đây luôn mang vẻ bất cần,lạnh lùng nhưng là một người luôn biết trước sau,luôn biết để ý và biết điều gì nên nói và điều gì không.Lam Tư cần một người như vậy nên bà vô cùng quí mến và muốn cô là người phụ nữ tiếp theo tiếp quan và bảo vệ gia tộc này
"Tôi không sao,không để ý làm rơi cốc nước". Tùy Tâm vừa nói vừa nhặt mảnh thủy tinh vỡ.
"Tiểu thư để tôi làm"-Quản gia Trương không muốn Tùy Tâm bị thương
Tùy Tâm thấy quản gia Trương nói vậy nên đành đứng dậy không nói gì bước ra ngoài.Tiết trời này thật làm con người ta dễ tủi thân nhưng Tùy Tâm lại nhìn vào cơ thể mình.
"Tủi thân á? đùa đấy chứ" do dạo này không hoạt động tay chân nhiều rồi lại ăn uống quá đầy đủ cảm giác người không còn là mình nữa.Cô bật cười vì suy nghĩ khi nãy, lười nhác đi lòng vòng xung quanh.
Tuỳ Tâm hướng phía hồ bơi đi đến.Cô vừa đi vừa nghĩ: " Ở đây cũng thời gian nhưng ngoài những lúc mà hắn ăn cơm thì gần như đều vùi đầu vào công việc,không cách nào mà tiếp cận hắn được.Làm gì để hắn yêu cô đây?".Cô nghĩ mà thở dài,đến khi nào mới đi khỏi nơi này
"Đang làm gì đấy?"-Lam Tư đi theo cô từ nãy giờ nhưng Tùy Tâm mặc nhiên chẳng quan tâm đến sự tồn tại của hắn
Tùy Tâm mãi suy nghĩ bất ngờ tiếng nói từ phía sau: "hả? Ối!"
Ùm,nước bắn tung tóe lên mặt sàn,Tùy Tâm ngã xuống bể bơi. Cô chưa định thần được để bơi lên thì lại nghe tiếng ùm lần nữa
"Cô có sao không?".Tiếng Lam Tư áp sát tai cô,hơi nóng phả vào mặt làm Tùy Tâm giật mình mặt cự nhiên đỏ.
"Hở,không không tôi không sao,anh thả tôi ra,tôi bơi được"-Tùy Tâm vừa nói vừa cựa quậy xấu hổ toan đẩy ra
"Nằm yên!"
Nước rẽ ngang theo từng bước đi vững chãi của Lam Tư, người Tùy Tâm được ôm trọn vào cơ thể nóng ấm của hắn,dường như hắn muốn bao trọn cô không cho nước ngấm vào
"Tôi bảo tôi không sao mà"- Tùy Tâm xấu hổ cựa quậy trong người hắn.Càng cựa cô càng cảm thấy cơ thể mình bị thít chặt hơn.
"Đem khăn,quần áo và một cốc nước ấm đến đây"
"Anh làm gì vậy?"- Tùy Tâm nghe đến đây cơ thể tự nhiên nóng bừng,đẩy mạnh người hắn nhảy xuống đất
"Á."-Hôm nay là ngày gì vậy trời.Tùy Tâm nhìn xuống chân mình đó là mảnh vỡ của cốc nước vẫn còn sót lại
Tùy Tâm còn chưa kịp đặt nốt chân kia xuống thì một lần nữa cơ thể cô lại được hắn bao trọn.Lần này không còn hướng sofa nữa mà là trên giường
"Anh làm gì vậy?"-Cô nói xong chỉ muốn vả vào miệng mình.Tại cô nhanh nhảu quên để ý nhảy ra khỏi người hắn mà dẫm phải mảnh thủy tinh giờ lại còn hỏi hắn làm gì
Lam Tư không nói gì nhưng khí lạnh bao chùm hắn:"Cô gái này là gì mà hắn lại như vậy.Làm hắn nhảy xuống bể bơi,được hắn ôm vào người mà còn kiểu khó chịu.Rồi lại dẫm phải mảnh thủy tinh,máu chảy nhiều thế này.Nhiều thế này thì chỉ có chết!"
Lam Tư giật mình với những suy nghĩ vừa rồi: "chết".Từ khi nào mà hắn lo lắng đến cái chết của người khác.Mà nực cười thay,có bị thủy tinh đâm vào chân thì chết thế nào được.Biết bao lần những người anh em của hắn bị chết,hắn cũng chẳng để ý nhiều thế này,mặc định đi theo con đường này thì sống chết đã định
"Đau"-Lam Tư mải mê nghĩ cơ thể trở nên cứng đờ,tay vì thế cũng nhấn mạnh vào vết thương của Tùy Tâm hơn.
"Xin lỗi"-Lam Tư vừa biết hắn lại làm cho vết thương nặng hơn
Tùy Tâm thấy vẻ mặt tội nghiệp,lại thấy mồ hôi lấm tấm trên vài sợi tóc.Cô đưa tay vuốt nhẹ
Ding! Cô vừa làm gì vậy.
Bốn mắt nhìn nhau không nói gì.Cô giật mình giụt tay lại.Không kịp nữa rồi.Lam Tư bắt lấy bàn tay ấy kéo Tùy Tâm áp sát
Một làn hơi ấm giờ không phải từ cơ thể hắn mà từ môi hắn.Hắn đang hôn cô.Tùy Tâm lấy hết sức bình sinh mở to đôi mắt để suy nghĩ.Đùa,kế hoạch của cô giai đoạn này chưa đến mức hôn mà.Nhưng..
Ưm...tiếng phát ra từ miệng Lam Tư muốn nói cô gái này để ý đến hắn.Tùy Tâm nhắm mắt:Thôi đốt cháy giai đoạn chút cũng được."
Tùy Tâm lựa theo đầu lưỡi mà tiến tới.Càng tiến cô càng thấy không có điểm dừng.Cơ thể cũng trở nên thở dốc hơn,như đang leo đến đỉnh của ngọn đồi thì dường như có gì đó giật lại không cho cô lên.Rồi kéo cô xuống,ấn sâu lấp đầy khoang miệng cô,muốn cô thụ động,không cho cô tiến tới.
Nụ hôn dường như bất tận,cơ thể hai người như muốn đốt cháy
"ừm!" Quản gia Trương nhìn thấy cảnh tượng này xấu hổ nhưng nhìn Tùy Tâm đang bị thương và cơ thể đang bị ngấm nước nên bà đành phá hỏng bầu không khí này
Lam Tư cảm nhận được có người đằng sau nhưng cô gái này quá ngọt là hắn không thể dừng lại được.Tùy Tâm như tỉnh giấc.
"Bốp!"-Một cái bạt tai vang lên.Má Lam Tư ửng đỏ.
"Cô làm trò gì đấy"-dư vị vẫn đang vấn vương trên môi Lam Tư giờ đây khóe miệng có chút máu
"Làm trò gì? Anh phải hỏi bản thân mình chứ? Anh nghĩ là tôi dễ bắt nạt vậy à?"-Tùy Tâm trừng mắt nhìn hắn.Biết rằng rõ ràng nụ hôn khi nãy làm cô quyến luyến mà chính bản thân cô cũng đón nhận nhưng phải phản ứng như thế này thì hắn mới không nghi ngờ gì.
"Cút,tôi không muốn nhìn thấy anh nữa"-Tùy Tâm ủy khuất nhìn,nước mắt trực trào
Lam Tư nhìn người con gái này,rõ ràng nụ hôn đó không phải là chỉ từ phía hắn.Hắn rõ ràng cảm nhận được cô đón nhận.Hắn mơ hồ hỏi bản thân mình.Hắn nhìn cô,nhìn vào ánh mắt đấy.Hắn chỉ thấy sự khinh bỉ,kinh tởm từ cô.Hắn đáng khinh như vậy ư
"Chăm sóc cho cô ấy"-Lam Tư nói với quản gia Trương rồi bước thẳng ra ngoài
Lam Tư ngồi trong thư phòng suy nghĩ,hắn miết viền ly rượu, trầm tư.Cảm giác này là gì,ranh giới này hắn có nên vượt qua,chưa người con gái nào làm hắn để tâm đến vậy,chưa người con gái nào cự tuyệt hắn và chưa từng ai nói với hắn là cút.Ánh mắt ấy làm hắn suy nghĩ,bản thân hắn đáng kinh tởm như vậy ư,ánh mắt này hắn đã nhìn thấy ở đâu đó...
Cô gái này...nguy hiểm...Tín hiệu báo đến nhưng hắn mơ hồ không biết thế nào.Lần đầu tiên hắn không có đáp án cho những thắc mắc của mình
Chương 12: Tiếp xúc cơ thể
Tùy Tâm là người sống theo sắc mặt người khác và là người để ý về thời gian nhưng còn những việc còn lại nếu không có mục đích rõ ràng cô chẳng quan tâm.
Tùy Tâm ở trong căn phòng rất khác những phòng cô nhìn thấy trong ngôi biệt thự này.Cảm giác ấm áp, có mùi hương thoang thoảng, nắng chiếu vào phòng làm cô tỉnh giấc ngái ngủ ngồi dậy.
Ngày một ngày hai Tùy Tâm còn sắp xếp đồ đạc,cơ mà ở đến không biết khi nào cô mặc nhiên coi đây là phòng mình.Đồ đạc không ngăn nắp như ngày đầu,quần áo không nghiêm chỉnh như xưa.
Cô thoải mái để mặc nó bừa bộn.Tùy Tâm nhìn căn phòng mình đầy ưng ý.Cảm giác bừa bộn một chút mới thoải mái được.
"Con gái gì mà ở bẩn thế này"-Lam Tư từ ngoài bước vào.Hôm qua nụ hôn ấy làm hắn không thể ngủ nối.Sáng nay ngay khi mặt trời nhô lên,Lam Tư đã sai quản gia Trương làm canh để bồi bổ vết thương.
"Cộc,cộc,cộc".Tiếng gõ cửa bên ngoài dường như không kiên trì được nữa.Lam Tư đẩy cửa bước vào.Cảnh tượng trước mặt làm gương mặt hắn chẳng còn chút đỏ mà thay vào đó là ba vệt đen trên trán,có nghĩ thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi cô gái này.
Ăn mặc đã xuề xòa rồi nhưng ở bẩn thế này thì không thể tưởng tượng nổi.Thức ăn thừa vứt chỏng trơ trên bàn còn giấy lau miệng thì vứt quẩn quanh bên cạnh là vỏ DVD vài bộ phim.
Lam Tư không biết hôm qua sau khi nụ hôn đó xảy ra hắn không ngủ được chút nào,mà cô gái này còn chẳng có mảy may đến mà còn bình thản đến mức xem phim ma.Không phải chứ
"Anh đến đây làm gì?, hôm qua tôi đánh anh hơi nhẹ thì phải,giờ vẫn còn xuất hiện trước mặt tôi."- Tùy Tâm nhìn thấy gương mặt Lam Tư ngày càng tối đi thì biết cô đã chọc giận hắn.Cho đáng ai bảo dám rút ngắn giai đoạn.
Hôm qua sau khi diễn sau phân cảnh vả với Lam Tư,Tùy Tâm trong người có cảm giác trống đánh dồn dập,mặt đỏ ửng.Cô không muốn bản thân bị ảnh hưởng,không muốn thứ cảm giác này một lớn hơn.Cô muốn đè nén nó.
Đúng phải điều chỉnh lại tâm lý.Tùy Tâm nhảy lò cò đến bên ghế sofa lục tìm trong đống đồ của cô tìm phim ma.Giờ phải xem phim ma thì mới có thể điều chỉnh tâm lý được.
Tùy Tâm lôi ra một xấp phim ma thì thấy : Titanic. Cô cầm bộ phim đó lên.Bộ phim đến giờ cô không dám xem,vì sao ư.Khi còn ở với Ly Tâm,nghe Ly Tâm kể nội dung phim,đó là một mối tình buồn nhưng nó đáng để đánh đổi.
Đó chính là sự chia ly.Cô ghét điều đó,vì sao khi tìm thấy người mình yêu rồi,trải qua sự ngọt ngào của tình yêu thì cũng là lúc nó ra đi mãi mãi. Cô sợ rồi cô cũng có một ngày như vậy.
"Cô mà cũng xem phim này hả?"-Lam Tư cầm đĩa phim Titanic lên,vẫn đang còn trong bọc,mới cứng.
"Kệ tôi"-Tùy Tâm toan giật lại.
Lam Tư thấy Tùy Tâm nhảy lò cò đến.Không cam lòng tiến đến bên cô,bế cô lên đi đến sofa
"Sáng tôi không có việc gì,đang rảnh nên muốn xem phim".Thực ra sáng nay Lam Tư không rảnh như vậy nhưng hôm qua thấy Tùy Tâm bị thương nên hắn không yên lòng muốn ở nhà để chăm sóc
Tùy Tâm không nói gì ngồi cạnh Lam Tư chăm chú nhìn những động tác dọn dẹp những thứ trên bàn đi.Hắn định đi ra để hỏi quản gia Trương lấy bát canh để Tùy Tâm ăn.
"Anh đi đâu đấy?"- vừa nói Tùy Tâm vừa đưa tay túm lấy vạt áo hắn.Cô sợ,cô không muốn xem phim này một mình.Cái chết là điều cô không muốn nhìn thấy.
Đó là điều cô sợ thật sự nhưng bên cạnh đó sự tiếp xúc cơ thể chính là điều cô muốn thực hiện bây giờ.Tình cảm sẽ phát triển nếu sự tiếp xúc này càng nên nhiều
Lam Tư nhìn người con gái này.Điều gì mà cô lại lo sợ như vậy.Hắn không nói gì,ngồi bên cạnh.Hắn ôm trọn để cô dựa vào,dùng hơi ấm trấn an lại sự sợ sệt đấy
Bộ phim bắt đầu với những cảnh xa hoa,những viễn cảnh diễn ra đầy choáng ngợp.Nhân vật nam và nữ chính yêu nhau say đắm,nhưng...Lam Tư do không có thời gian rảnh rỗi đến mức xem phim,Tùy Tâm thì chưa xem bao giờ.Cả hai không ngờ bộ phim có những tình tiết này.
Đến cảnh nóng của nhân vật chính.Không khí này,sức nóng của người đàn ông này thật sự kích thích cô. Nguy hiểm,cô không thể để cho những đụng chạm có kế hoạch của cô vượt qua.
Tùy Tâm đẩy hắn ra,không muốn ở trong vòng tay đó nữa.Cô cần bình tâm lại.
Lam Tư thấy phản ứng bất thường của hắn cũng ngạc nhiên.Hắn đối với cô gái này có hứng thú ư. Hắn chưa từng nghĩ đến.Biết bao cô gái trong vòng tay hắn nhưng chưa người nào làm hắn kích thích thế này.Từ lúc ôm cô vào lòng,hơi thở của cô phả vào ngực hắn,cổ họng hắn đã khô khan từ khi nào.
Mọi thứ gần như đạt đến cực hạn và giờ cảnh phim này làm hắn không thể bình tĩnh nổi.Tùy Tâm đẩy hắn ra,ngồi ngay ngắn lại,nhưng bàn tay nhỏ bé ấy vẫn túm chặt cánh tay hắn.Tay kia cầm điều khiển tua đoạn đó đi.Coi như chưa có điều gì xảy ra
Bộ phim đến cao trào,con thuyền ấy có to,có hoành tráng hay mỹ lệ thế nào thì chỉ cần một cơn giông bão cũng có thể nuốt trọn tất cả.Giờ đây chẳng còn thứ bậc người giàu kẻ nghèo nữa mà là con người ham sống sợ chết.Tranh cướp sự sống của nhau.
Có những con người biết rằng thay vì tranh đoạt sự sống ít ỏi đấy thì hãy dành thời gian dành cho nhau những giây phút cuối cùng.Cái chết rồi ai cũng phải đón nhận nhưng hãy chết bên cạnh vòng tay mà mình cảm giác an yên nhất.
Bộ phim kết thúc với cảnh nhân vật nữ chính đã già quay trở lại nơi có người đàn ông đang chờ cô.Chiếc vòng ấy,nó chẳng có giá trị gì cả,nó chỉ có giá trị khi mà giá trị của nó qua lời nói của mọi người.Còn điều tồn tại sau tất cả là người đó,đang chờ đợi cô,mỉm cười với cô và nói với cô tất cả rồi sẽ qua đi
Suốt bộ phim Lam Tư thực ra chẳng để tâm lắm.Tâm trí của hắn đang ở bên cạnh người con gái này.Bộ phim khi đến đoạn chiếc thuyền bị lật,hắn cảm nhận được cô sợ hãi nhưng càng sợ hãi cô càng liều mình xem hết.Hắn đối với sự sống và cái chết thì bình thường nhưng cô gái này vì sao lại sợ đến vậy.Hắn nhìn cô sự tò mò về cô càng lớn hơn.
"Hết rồi"-Tùy Tâm thở dài.Cái chết thật đáng sợ,cô sợ vì chết ngạt nên cô muốn học bơi để vượt qua điều đó.Vụ cháy đó ám ảnh cô.Cái chết của gia đình cô cũng là một trong những lý do là chết ngạt.
Tùy Tâm hận hắn,kẻ cô đang bám chặt này.Tại sao hắn có thể giết gia đình cô.Cô nhìn hắn bằng ánh mắt căm ghét nhưng nó chỉ thoáng qua mà thôi thay vào đó là ánh mắt khó có thể nhìn được tâm tư của cô
"Á! Cô là chó à?"-Lam Tư khó hiểu nhìn Tùy Tâm.Tùy Tâm điều chỉnh ánh mắt nhưng sự tức giận cô muốn chút lên hắn dù nó chẳng nhằm nhò gì.
"Ờ,sao.Tôi ghét vì anh ngồi bên cạnh đấy."-Tùy Tâm ương bướng kiếm cái lý do củ chuối này.Chính cô kéo hắn lại mà giờ lại bảo ghét
"Cô! Cái gì cô cũng nói được thì phải.Ai là người kéo tôi lại,ai là người túm chặt tay tôi không buông,giờ thì còn cắn cả tôi nữa."-Lam Tư chẳng thể hiểu được cô.Hắn càng ngày càng cảm giác lún sâu hơn.
p/s: Thực ra bản thân mình chưa xem bộ phim Titanic bao giờ.vì sợ cảnh tượng con người chết ngạt nước.Cảm giác nó ngột thở.đến bây giờ thì vẫn chưa.Mình biết qua những cảnh tượng này là do xem ảnh trên mạng.Có gì sai sót trong tình tiết bộ phim mong mọi người lượng thứ.love all =)))
Chương 13: Thói quen thật đáng sợ
Con người ta một khi đã để bóng hình ai đó trong tim thì những gì về người đó cũng dần trở thành của mình.Thói quen cũng vậy.Ngày một ngày hai những thói quen đó sẽ ăn sâu vào họ và rồi họ chờ đợi người đó để ý đến mình để biết rằng tình yêu của họ dành cho mình ngày càng lớn
Tùy Tâm cũng không ngoại lên.Đối với Anh, xuất phát từ sự mang ơn dần rồi trở thành tình yêu.Anh đã mang đến những thứ mà cô chưa bao giờ nghĩ có được.Là sự thương yêu,là sự thấu hiểu và hơn hết Anh chấp nhận con người cô- con người mang đầy nỗi đau nhưng...
Giờ đây những thói quen đó đã mất dần mà chính bản thân Tùy Tâm cũng không nhận ra mà thay vào đó là những thói quen mới.Đó là nấu những món ăn ai đó thích,chờ đợi ai đó về và rồi mừng khi ai đó trở về một cách an toàn.Và hiện tại sự vui thích khi được có ai đó che chắn cho cô,cô mặc nhiên áp vào
Lam Tư kể từ khi xem phim cùng cô thì tối nào hắn cũng mò sang phòng Tùy Tâm. Bắt cô xem lại những bộ phim ma mà cô đã từng xem. Bản thân chỉ tồn tại khi màn đêm buông xuống nên đối với phim ma cô chẳng mảy may sợ sệt nhưng người đàn ông này cứ thích làm quá
Đến những phân cảnh rùng mình,tay hắn cự nhiên nắm chặt tay cô như muốn nói yên tâm vì có hắn ở đây.Khi xem phim một mình và có hắn ở bên thì Tùy Tâm cảm thấy khác nhau.Cô xem một mình là thần kinh tập trung đến nội dung nhưng khi ở với hắn, cô lại rất buồn ngủ vì ngồi cạnh hắn rất ấm.Tùy Tâm như con mèo nhỏ dụi dụi vào cánh tay hắn rồi ngủ ngục
Giấc ngủ đến với cô mang theo ý cười. Tùy Tâm đứng trước ngôi nhà của cô.Cô nhìn thấy ba mẹ đang nhìn về phía mình mỉm cười,cô tiến về phía trước nhưng đó là vực.
"Tùy Tâm!" -Giọng Lam Tư vang lên,cô quay đầu nhìn,ánh mắt hắn là tia lửa hận. Tùy Tâm biết hắn đang giận cô vì không được phép của hắn, cô không được đi đâu nhưng trước mắt cô là ba mẹ-người cô hằng mong nhớ.Tùy Tâm muốn sà vào lòng mẹ,được ba cưng nựng nhưng hắn tại sao lại ở đây.Hắn chính là người làm tan nát gia đình cô..Cô hận hắn
"Tùy Tâm,Tùy Tâm"-Lam Tư lo lắng lay cô,hắn sợ cô không tỉnh,mồ hôi cô nhễ nhại
"Anh làm gì mà lay tôi vậy".Thực ra hắn gọi cô cũng tỉnh lại được một lúc nhưng sự oán hận đối với hắn không dấu ngay được nên cô mặc hắn lay.Tùy Tâm cần bình tâm lại nhưng người này lại không yên.
"Em có sao không?"-Lam Tư lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác này.Cảm giác người đó mãi không tỉnh dậy làm tim hắn đau thắt.
Có quá nhiều việc xảy ra trong thời gian Tùy Tâm ở đây.Là những lần được gọi đầu tiên với hắn.Là những điều làm hắn đau lòng.Là những khi hắn chờ đợi cô trả lời.Là những lần cô buông lỏng bản thân dựa vào hắn.
Và tối qua khi Tùy Tâm ngủ trên vai hắn.Thói quen dịu tìm kiếm chỗ trên người hắn thoải mái nhất để ngủ cũng chính là đòn chí mạng đối với hắn.Đôi môi ấy khi ngủ sao có thể làm hắn rộn ràng đến thế,những cái dịu như đánh thẳng vào tim hắn.Không kìm chế được hắn trao cô nụ hôn .Chỉ là phớt qua vì hắn sợ cô thức tỉnh nhưng tim hắn nhưng muốn nhảy ra.
Lam Tư biết rằng giờ đây hắn đã yêu Tùy Tâm,không giống với những người đàn bà khác.Hắn muốn cô chính là chủ ngôi dòng tộc này.Dù rằng bản thân Lam Tư biết người con gái này đối với ở cạnh hắn là có mục địch nhưng hắn không muốn tìm hiểu hơn nữa.Dù cô tiếp cận hắn vì điều gì thì đối với hắn có cô ở bên là được.
Tùy Tâm ngủ bên cạnh chẳng biết rằng sóng gió đang đến mà cứ tìm kiếm chỗ ấm để dựa.Hắn bế cô lên giường,ôm cô vào lòng ủ ấm.Tùy Tâm dịu người,choàng tay ôm trọn hơi ấm đó có biết là hắn người đã hóa đá từ khi nào
Đêm qua vì thần kinh quá căng thẳng mà hắn mệt mỏi thiếp đi nhưng như cảm nhận được Tùy Tâm bên cạnh không có động tĩnh gì thì hắn mở mắt.Người Tùy Tâm mồ hôi đầm đìa,gọi mãi chẳng dậy.Cô khóc khi đang ngủ,có điều gì mà làm Tùy Tâm yếu đuối như vậy,ai là người làm cô khóc.Lam Tư thấy Tùy Tâm khóc hắn càng cuống hơn càng lay cô mạnh hơn.
Tùy Tâm tỉnh dậy,hắn như thả được tảng đá trong lòng.Nhưng thái độ của cô đối với Lam Tư có phần lạnh nhạt làm hắn mang ưu sầu.
"Tôi không sao"-Tùy Tâm dùng ngữ khí lạnh lẽo mang vài phần kinh miệt bước xuống khỏi giường.
Giấc mơ đó như thức tỉnh cô,để nhắc nhở cô con người đó không là người trao đi tình cảm.Hắn là người đã hại chết gia đình cô. Khi nãy Tùy Tâm thức dậy thấy Lam Tư nằm cạnh là cô đã biết hắn đã để ý đến cô.Tùy Tâm cần xúc tiến nhanh để hoàn thành kế hoạch này trước khi bản thân yêu hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top