Phần 3: Người phụ nữ của Lam Tư




                  

Chương 7 : Trao đổi

8.00am

"Mộc Tùy Tâm?"- Lam Tư cất giọng đầy hứng thú

Trước đó 7.30am

"Anh,đã điều tra thông tin về ả"- Lam Đàm sau một đêm không ngủ điều tra về thân phận của Mộc Tùy Tâm

Mộc Tùy Tâm?,cô gái này có phải là người mà Ly Tâm đang tìm kiếm.Câu hỏi đầy ngờ vực trong lòng Lam Tư. Hắn không phản ứng gì nhưng trong đầu đang có vạch ra kế hoạch để đền bù số hàng lần này bị thiệt hại

"Liên lạc với Tề gia."

Tề Mặc mới ngủ dậy đã nghe được Hoàng Ưng thông báo Lam Tư muốn nói chuyện.
"Có chuyện gì? "Câu nói chẳng khách khí đối với người mới sáng sớm đã muốn gây sự này

Lam Tư trưng ra bộ mặt nhởn nhơ:" Tề Mặc,ta có món quà muốn tặng ngươi".

Tề Mặc im lặng nhìn vào màn hình không nói gì vì biết rằng người này không dưng mà tặng quà cho hắn cho dù quan hệ của họ giờ cũng không căng thẳng như ngày trước nhưng đối với người đàn ông này luôn phải cảnh giác

Lam Tư thấy Tề Mặc không nói gì liền hỏi: "Ly Tâm chưa dậy à,thực ra món quà này tôi muốn tặng cho cô ấy."

Ly Tâm đang mơ màng nghe thấy có người nhắc đến tên mình còn muốn tặng quà mình,cô bật dậy như lò xo đi theo hướng tiếng nói đó phát ra

"Hi,Tề phu nhân,tôi có quà cho cô đây."

"Quà gì?" Ly Tâm vừa dịu mắt vừa hỏi trực tiếp ngồi vào long Tề Mạc để anh vuốt tóc.

"Mộc Tùy Tâm"- hắn nói từng chữ rõ ràng từng chữ

Ly Tâm lao khỏi lòng Tề Mặc,lao đến máy tính: "Anh nói gì? Anh tìm được Tùy Tâm rồi à? Chị ấy đang ở đâu? Cho tôi gặp Tùy Tâm"

Ly Tâm hỏi liên tục vào người ngồi trong màn hình đang cười đến run người

Tề Mạc từ lúc nghe đến tên Tùy Tâm anh không nói gì nhưng biết rằng món quà này muốn có được thì phải có điều kiện gì đó

"Nói,anh muốn gì?" Tề Mặc kéo Ly Tâm ra khỏi màn hình đem vào lòng vuốt ve mái tóc cô,như ngầm bảo cô bình tĩnh

Lam Tư ngừng cười trở về bộ mặt đầy tà khí: Chia 1/3 số lợi nhuận mà anh có được từ lô hàng chuyển đến Trung Đông ngày hôm nay và mở đường đi qua Trung Đông .thế nào?

Tề Mặc trầm ngâm không nói gì,hắn biết là vì Ly Tâm,Tề Mặc sẽ làm.Hắn ung dung nhấm nháp ly rượu đỏ,vị rượu làm hắn nhớ đến gương mặt đó,đỏ ửng vì tức.Bất giác khóe miệng nhấc lên cười,trong ánh mắt có tia thích thú với người con gái đó

"Được!" Giọng Tề Mặc vang lên kéo Lam Tư ra khỏi suy nghĩ. "Chiều nay sẽ chuyển vào tài khoản của anh.Cho chúng tôi gặp Tùy Tâm"

Lam Tư không nói gì,đứng dậy đi vào căn phòng bên cạnh.Mở cửa,Lam Tư nhìn thấy người con gái đang mặc chiếc áo sơ mi trắng của hắn, gương mặt hồng hào,đôi môi đỏ mịn căng bóng đang nhắm mắt ngủ nhưng lông mày nhăn lại,có giọt nước mắt chảy từ khóe mắt xuống

Nhìn thấy người con gái đang nằm đang rơi nước mắt hắn nhẹ nhàng đến bên đau lòng lau đi,Lam Tư không hề ngờ đến mình có thể phản ứng như vậy đối với cô gái này.Đau lòng ư?

Tùy Tâm đang ngủ cảm giác có người đến bên.có người chạm vào.Mọi dây thần kinh đều bừng tỉnh.Mở to đôi mắt nhìn thẳng.Đối diện nhau 2 người đều bất ngờ

"Anh làm trò gì đấy?" Theo phản xạ Tùy Tâm đá thẳng vào ngực Lam Tư.Lam Tư biết mình thất thố liền họ rồi lảng sang chuyện khác

"Mộc Tùy Tâm?" Lam Tư cất giọng hỏi

Tùy Tâm không phản ứng gì vì cô biết hắn kiểu gì cũng sẽ sai người điều tra thân phận của cô.Nhưng cho dù có điều tra như thế nào thì thân phận của cô trước khi vào trại trẻ mồ côi cũng đã bị trôi vùi trong đám cháy ngày đó

Ly Tâm tìm cô.Lam Tư không thấy Tùy Tâm nói gì vừa nói vừa bật màn hình máy tính.Đường truyền được kết nối

"Chị,chị,em Tùy Tâm này.Chị có thấy em không?- "Ly Tâm một lần nữa lại kích động muốn nhảy bổ vào màn hình đến bên Tùy Tâm-người chị mà hằng đêm cô lo lắng

Tề Mặc thấy Ly Tâm như vậy cảm thấy có một thứ mà Tề Mặc không chạm được đó chính là Tùy Tâm.Tình cảm từ trong gian khổ đến ngày chia ly chị em có nhau của 2 người làm mọi người nhìn vào đều ao ước

Tùy Tâm thấy gương mặt Ly Tâm trên màn hình,nước mắt rơi trên mi mắt, nhẹ vươn tay chạm như muốn truyền tải đến Ly Tâm sự thương nhớ đầy mong mỏi gặp được em. "Uhm.chị đây,em khỏe chứ?"

"Vâng.em khỏe,em dò tìm sóng của chị nhưng mãi mà không thấy,em lo lắng lắm nhưng Tề Mặc không cho em đi tìm chị"

Tùy Tâm đứng hình trong vài giây ngây ngốc.Như đoán được người con gái này ở ẩn lâu quá không tìm kiếm được nhiều thông tin nhưng cũng không nghĩ là tin tức Tề lão đại lấy vợ mà cô nàng này cũng không biết.Hắn thở dài giải thích: "Ly Tâm và Tề Mặc kết hôn với nhau chưa lâu nhưng cũng đã có một quý tử rồi tên là Tề Thiên Vũ"

Tùy Tâm nhìn Lam Tư như muốn hỏi: tôi có hỏi anh đâu mà anh trả lời.Lam Tư thấy phản ứng đó lại ho khan uống rượu,chẳng hiểu sao khi ngồi cạnh cô gái này,hắn cứ buộc miệng nói những điều không đâu để gây sự chú ý

"Em với Tề Mặc hạnh phúc chứ?"
Tùy Tâm cất tiếng hỏi,cô luôn lo lắng cho cô bé này,vẻ ngoài thì luôn cứng rắn,vô lo vô nghĩ,chỉ quan tâm đến mạng sống và ăn nhưng sâu thẳm nếu ai đã được đặt trong trái tim Ly Tâm thì luôn được yêu thương vô cùng

"Dạ,anh ấy rất thương em."
Giọng Ly Tâm chứa đầy tình cảm nhìn về hướng người đàn ông đang ngồi làm việc như không quan tâm gì nhưng thực ra trái tim Tề Mặc tự nhiên ấm áp.

"Em và Tề Mặc có một người con trai-Tề Thiên Vũ năm nay 2 tuổi và chuẩn bị có một cô công chúa nữa"
Nhắc đến tuổi của Tề Thiên Vũ,lòng Ly Tâm bất giác đau đớn,lâu như vậy rồi mới gặp lại Tùy Tâm,nước mắt trực trào

Tề Thiên Vũ,cái tên thật đẹp- Tùy Tâm chưa thấy đứa bé đó nhưng trong lòng lại cự nhiên muốn ôm đứa bé đó dỗ dành,yêu thương

"Chị,chị về ở với em nhé".Cuối cùng câu nói mà Tùy Tâm không muốn nghe nhất Ly Tâm cũng đã nói ra

"Ly Tâm" Tùy Tâm cất tiếng gọi,lòng nặng trĩu.Đứa em này cô gặp sau khi vụ hỏa hoạn đó xảy ra,Ly Tâm không biết một chút gì về quá khứ của Tùy Tâm cả,chỉ thấy chị nói bị bỏ rơi và tin điều đó đến tận bây giờ

"Chị không về được.Chị xin lỗi."Từng câu nói cất lên,Tùy Tâm như cảm giác uất nghẹn ở cổ họng.Cô nhìn vào kẻ đã hủy hoại gia đình cô-Lam Tư.

Lam Tư cảm nhận được ánh mắt của Tùy Tâm,ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt ấy.Hắn không thấy gì nhưng trong một giây nào đó hắn thấy một tia chết chóc trong mắt cô nhanh như cắt trở về trạng thái bình thường

Ly Tâm nghe Tùy Tâm từ chối,người như ngẩn ra,không biết nói gì

"Chị ở đây với Lam Tư,Lam Tư đối tốt với chị lắm".

Cô vừa nói vừa nhìn người đàn ông đang bước đến bên mình.Tùy Tâm vươn tay kéo người Lam Tư ngồi cạnh rồi nắm tay dựa vào ngực hắn và nói:"

"Chị là người phụ nữ của Lam Tư,anh ấy đi đâu chị theo đó"

Một giây sững sờ,tất cả mọi người đều không biết nói gì vào thời điểm đó.Ly Tâm gần đây có nghe tin tức Lam Tư theo đuổi cô gái nào đó nhưng không ngờ đó là Tùy Tâm.

Lam Tư nhìn vào đôi mắt Ly Tâm muốn nhìn ra ý gì trong câu nói vừa rồi,nhưng anh nhìn mãi mà không thấy gì.

Tề Mặc cũng nghe thấy câu nói đó,đi lại ngồi cạnh Ly Tâm,xoa đầu và nói: "Tùy Tâm tìm được người che chở rồi,em không cần quá lo lắng.Nếu vẫn lo thì anh đưa e qua thăm Tùy Tâm.Còn giờ thì nói một tiếng chào chị đi rồi đi nghỉ,em đang có bầu không tiện ngồi lâu"

Ly Tâm biết Tùy Tâm đã nói như vậy là khẳng định Lam Tư chính là bến đỗ cuộc đời chị,bao dung bảo vệ chị.Ly Tâm cười,vui mừng cho hạnh phúc của chị.Cô chào Tùy Tâm và hẹn ngày gặp mặt

Chương 8: Ở lại với Lam Tư

Bên đây màn hình vừa tắt,tâm tư bộn bề Tùy Tâm định ngồi thẳng lưng thả tay người đàn ông đang nắm,thì một lực kéo lại,cô bị kéo vào lòng người đàn ông ấy 1 lần nữa.Lam Tư nghiến rang gằn từng chữ nhìn vào khuôn mặt ấy,hận không thể bóp chết cô gái này

"Ai cho cô quyền quyết định người phụ nữ của tôi?"

Tùy Tâm chẳng thèm để ý.Cô rời khỏi ngực Lam Tư,nhìn thẳng vào đôi mắt đang có tia đỏ vì tức giận: "Bởi vì tôi thích anh nên mặc nhiên tôi coi tôi là người phụ nữ của anh. Như vậy không đúng à?"

Tùy Tâm trả lời đầy khiêu khích,Lam Tư không nói gì đứng dậy đi thẳng đến Tùy Tâm,ép cô vào tường,tiện tay xé rách chiếc áo ra.Cô vội vàn lấy tay che ngực,vết thương do bị lực xé chiếc áo mà có chút máu xuất hiện.Bộ đồ lót ren đen lộ ra,cô hận vì sao mình lại thích ren,chỗ cần hở thì hở,chỗ cần kín thì kín.Tùy Tâm trừng mắt nhìn Lam Tư.

"Cô bảo là cô là người phụ nữ của tôi cơ mà.Sao lại phản ứng thế này.Nếu đã muốn làm người đàn bà của Lam Tư ta thì nên biết điều một chút"

Lam Tư không nể nang gì ném thẳng cô lên giường.Hắn lần mò vào trong lớp ren ấy,ham muốn tột cùng trong đôi mắt.Lam Tư không nghĩ rằng khi đứng gần người phụ nữ này lại có thể khiêu khích hắn như vậy,một hương thơm nhẹ nhàng bao trùm trong căn phòng

Không,không.,cô bị Lam Tư kẹp không cựa quậy được.Tùy Tâm thảm thiết kêu,nước mắt bắt đầu chảy từng dòng.Cô hoảng sợ,người run lên từng cơn theo sự kích thích của Lam Tư.Cô quơ loạn tay lên bàn để đồ trị thương,cô bắt được cái gạt tàn,không chút do dự Tùy Tâm đập vào gáy Lam Tư.Một cái inh,sự đau đớn từ gáy truyền thẳng lên não Lam Tư,làm hắn nhíu mày nhìn Tùy Tâm đang nằm dưới.Lam Tư gạt phăng chiếc gạt tàn sang bên,hắn chỉ muốn giết chết người con gái này. Nhưng vì là người của Ly Tâm hắn cũng khó có thể đụng vào

Nghe thấy tiếng động Lam Đàm và Ảnh từ ngoài vào,đứng ngây người nhìn thấy bộ dạng hai người.

Lam Tư quát lên: "Đứng đó làm gì? Đem hộp thuốc đến đây".Trong lúc 2 bên giằng co,Lam Tư nhìn thấy máu từ bả vai Tùy Tâm chảy ra ướt đẫm băng gạt

Lam Tư xốc Tùy Tâm ngồi dậy,đối diện mình. Tùy Tâm ngây ngốc nhìn: Thằng này bị não à ? Có khi nào mình đập nó đầu chứ không phải vào gáy không.Cô biết lực cô đập không gây chết người nhưng ngất thì có,nhưng gã này cự nhiên không ngất lại còn đang cầm máu cho cô.

Máu! Ôi má ơi,gáy Lam Tư đang chảy máu,hắn không cảm giác gì à.Bất giác Tùy Tâm nhíu mày,chẳng để ý đang vươn tay ra muốn đụng vào.

"Ngồi yên"- hắn gằn giọng,Tùy Tân giụt tay,nhìn vào người đàn ông đối diện.Lam Tư nhẹ nhàng rửa vết thương đang rỉ máu,ngước mắt thấy Tùy Tam nước mắt vẫn đang còn vươn trên má.Lam Tư bất giác lấy tay lau đi.Phản ứng bất thường của Lam Tư làm Tùy Tâm giật mình,lùi lại.

"Anh làm gì đấy?".Tùy Tâm ngờ vực hỏi,nhịp tim đập chậm một nhịp

Thu lại ánh mắt có tia thương xót:" Nể tình cô là chị gái Ly Tâm nên tôi cho qua,từ sau đừng khiêu khích tính kiên nhẫn của tôi.Được,nếu cô muốn làm người phụ nữ của tôi thì cô nên biết điều một chút.Có điều tôi không ăn chay nên cô đừng tỏ vẻ mình là nai,tôi không nuốt nổi loại đó."

"Tôi muốn làm người phụ nữ của anh nhưng tôi không có nhiệm vụ làm ấm giường cho anh.ok?"

"Cô nói gì? Nói lại tôi xem".Lam Tư nắm chặt cằm Tùy Tâm mà hướng lên: "Tôi nói,tôi không muốn ngủ với anh.Tôi chỉ không thích làm phiền đến gia đình Tề gia ,và không muốn làm ảnh hưởng đến đứa con đang của Ly Tâm mà nói lý do để cho cô ấy yên tâm.Thế anh hi vọng tôi ngủ với anh thật à?"

Lam Tư im lặng không nói.Từ ngày biết đến trái cấm,hắn đã thử qua biết bao nhiêu đàn bà. Có những cô gái nguyện dâng hiến nhưng tuyệt nhiên cô gái đang nhìn nói vì Ly Tâm mới ở cạnh hắn.Giọng điệu nghe có phần khinh thường kinh tởm hắn.Cô gái này thật biết trêu tức người

"Được,nếu đó là lý do cô muốn ở lại cạnh tôi thì tôi đồng ý.Nhưng ở Lam Bang này tôi không nuôi ai ăn không bao giờ.Cô bảo cô không làm việc đó,thế cô có thể làm gì?".Nói sau Lam Tư chỉ muốn vả vào miệng.Chưa có cô gái nào mà hắn không có được.cô gái này là gì mà hắn lại cự nhiên muốn giữ, lại còn tạo điều kiện

"Trừ việc đó ra,việc gì tôi cũng làm.Anh biết tôi không phải loại phụ nữ chân yếu tay mềm".Tùy Tâm nỡ nụ cười không để đâu cho hết tươi nhìn Lam Tư

"Hừ,ok,nhưng trước hết cô mặc quần áo cho tử tế vào,tóc tai kiểu gì thế kia".Dưỡng thương đi rồi tôi có việc cho cô".Lam Tư nhìn bộ dạng lõa lỗ mà của Tùy Tâm chỉ muốn lấy ga giường quấn chặt cô,che hết đi mọi thứ,không cho ai nhìn thấy.

Thấy bóng Lam Tư ra khỏi phòng,Tùy Tâm lau đi giọt nước mắt đó giả dối.Tùy Tâm không nghĩ rằng Lam Tư lại mắc mưu nhanh thế,thực ra khi hắn định xâm hại cô,thì có vài phần Tùy Tâm định để mặc cho hắn làm rồi lấy cớ đó mà ở lại.Nhưng khi bàn tay ghê tởm đó đụng vào người,mọi dây thần kinh đều lên án,làm  Tùy Tâm phản ứng lại,k ngờ chỉ cần nhắc đến Tề gia là hắn sẽ không làm tới.Tùy Tâm cảm thán: Ly Tâm cám ơn em đã lấy Tề Mặc!

Chương 9: Cuốn nhật ký

Thời gian trôi đi,vết thương của Tùy Tâm cũng đã lành chỉ để lại một vết đỏ nhỏ hình tim đầy khêu gợi ở bả vai phải.Sống với Lam Tư trừ những lúc hắn có công việc quan trọng cần thiết phải về rồi đi ngay, Tùy Tâm không thấy gương mặt đó.

Nắng ngày thu làm con người thư thái, Tùy Tâm dạo bước trong tòa lâu đài dài bất tận này. Ngôi nhà gỗ được đặt trên cây tùng sau nhà dần xuất hiện trong tầm mắt Tùy Tâm. Cô trèo lên xem xét,có việc ngôi nhà này được xây dựng từ lâu.Cánh cửa mở ra, mùi của gỗ thoang thoảng, trên bàn có những cột nến thơm đang dùng dở, vài cuốn sách để lộn xộn

Lam Tư mà cũng có những lúc rảnh rỗi thế này à? Tùy Tâm nghĩ thầm

Bản tính tò mò và do ở đây một thời gian nhưng không nghe ngóng được gì từ đám người làm kín miệng nên Tùy Tâm hi vọng lần này sẽ tìm chút manh mối để bắt đầu kế hoạch của mình

Trên kệ sách có rất nhiều sách về cơ khí điện tử,y khoa và về chính khách ngày xưa. Kẹt trong đống sách khoa học xuất hiện một quyển sổ bìa lá phong đỏ bắt mắt

Quyển sổ nằm trong tay, cô lật từng trang.

Ngày..tháng..năm- nét chữ nắn nót trên tờ giấy đã cũ

Mẹ...khi nào mẹ về.Mẹ hứa với con là đi gặp thiên thần rồi trở về mà. Còn chờ mãi mà vẫn chưa thấy mẹ về..

Lại một trang khác

Mẹ,hôm nay con bảo quản gia Trương làm món sườn xào mẹ con mình thích. Con đói lắm nhưng con vẫn chờ mẹ về...

Những nét chữ theo năm tháng dần cứng cáp,nhưng đối lập với điều đó dòng nhật ký cũng thưa dần

Mẹ nói dối, mẹ bỏ con,mẹ không cần con nữa.Con hận mẹ

Tùy Tâm đọc được dòng nhật ký gần cuối quyển sổ cô cảm giác tim đau nhói.Cô không nhận ra chỉ cảm thấy đồng cảm với đứa bé này,mất mẹ từ ngày bé.Cảm giác đó Lam Tư cũng từng trải qua thế tại sao hắn có thể tước đoạt đi gia đình cô như vậy.Nếu Lam Tư cũng đã mất đi những điều quý giá như vậy tại sao tại sao chứ?

Tùy Tâm toan đóng lại cuốn nhật ký thì một dòng chữ ở xuất hiện: Đêm, cô gái có ánh mắt ấy như muốn trói chặt lấy,cảm giác ánh mắt đứa bé 15 năm trước đây trở về..

Dòng nhật ký cuối cùng cũng khép lại,Tùy Tâm điều chỉnh lại tâm trạng.Khóe miệng cô nhếch lên ngày càng cao,nhưng nó không mang theo chút tình cảm nào mà đem đến sự lạnh giá, xảo quyệt.

Tình yêu- đó chính là sơ hở của Lam Tư. Chỉ cần làm hắn yêu cô thì Tùy Tâm có thể cho hắn sống không bằng chết. Cô sẽ làm cho hắn biết mất đi thứ mà hắn yêu thương đau đớn đến thế nào. Tùy Tâm để quyển nhật ký về chỗ cũ rồi về lại tòa lâu đài kia coi như không có chuyện gì.

Nhưng... Tùy Tâm đâu biết rằng trong căn phòng đó có lắp camera theo dõi để ẩn đằng sau lưng cô, chỉ cần có người đụng đến quyển nhật ký lập tức sẽ thông báo đến Lam Tư. Đây là phần mềm mà Lam Tư tự nghiên cứu để bảo vệ người mẹ sâu thẳm trong tim.

Tín hiệu truyền đến. Lam Tư theo dõi Tùy Tâm.Lam Tư biết người con gái này sắc sảo, chắc chắn lý do Tùy Tâm ở lại không đơn giản là vì Ly Tâm. Lam Tư vuốt nhẹ chiếc ly rỗng nhìn vào người con gái kia. Sự thích thú và tò mò, Lam Tư muốn biết Tùy Tâm làm gì với hắn.Mong cô sẽ không làm hắn thất vọng

Chương 10: Hình bóng của mẹ

"Quản gia Trương, quản gia Trương"

"Dạ,tiểu thư có việc gì sai bảo"

Người phụ nữ trung tuổi tóc bạc nhưng ánh mắt rất nhanh nhẹn,quan sát nhạy bén là người làm trong gia đình Lam Tư từ ngày hắn còn bé.Lam Tư rất tin tưởng người phụ nữ này,mọi chuyện bà đều biết. Lam Tư từ ngày biết lớn đến giờ, chưa từng mang cô gái nào vào căn phòng đó-căn phòng của mẹ Lam Tư.Nhưng cự nhiên cô gái này lại được ở trong căn phòng đó,điều làm bà có chút bất ngờ.

"Tôi muốn biết sở thích ăn uống của Lam Tư,à còn thói quen hằng ngày của anh ấy nữa,và còn sở thích,sở ghét,gu ăn mặc của anh ấy.Tất cả về Lam Tư tôi đều muốn biết." Tùy Tâm nở nụ cười lấy lòng người quản gia luôn dè chừng và nghi ngờ cô.

"Tiểu thư không cần làm gì cả.Nếu tiểu thư đã được Làm Tư mang đến đây thì tức là khách của Làm Bằng chúng ta"

"Ai bảo là khách"- Tùy Tâm nhìn thẳng vào quản gia Trương nói rõng rạc từng chữ: "Tôi là người phụ nữ của Lam Tư vì thế tôi có quyền biết mọi thứ về anh"

Tùy Tâm nhìn thẳng và nói rõ ràng từng chữ với giọng điệu nhẹ nhàng nhưng mang đầy ý uy quyền và gia lệnh đối với người quản gia này

Quản gia Trương không nói gì,bà sống được trong gia tộc Lam Bang này quá lâu,để tồn tại được đó là nhờ cách nhìn sắc mặt người khác,bà sẽ âm thầm theo dõi người phụ nữ này.

"Vâng,tiểu thư theo tôi".

Quản gia Trương dẫn Tùy Tâm vào căn bếp khang trang đầy đủ, bà giới thiệu với các nhân viên trong bếp.

"Tiểu thư, Lam Tư thích ăn nhất món sườn xào, đồ ăn Tứ Xuyên,và một số món của Pháp"

"Dạy tôi món sườn xào,món mẹ Lam Tư nấu mà anh ấy thích"

Thoáng ngạc nhiên vì Tùy Tâm nói đến mẹ Lam Tư.Quản gia Trương lòng đầy ngờ vực:" Vâng,tôi sẽ giúp tiểu thư"

Thế là thời gian trôi dần,ngày tháng tập luyện nấu món sườn xào ngày càng thuần thục nhưng vẫn chưa được quản lý Trương đồng ý

"Rất ngon! " Một đĩa sườn xào sau bao nhiêu thất bại cũng đã được quản lý Trương chấp nhận.Chẳng dè chừng Tùy Tâm ôm bà vào lòng,nhảy cẫng.Lâu rồi cô chưa cảm thấy đạt được thành tựu nào.

Nghe tiếng cười trong căn bếp.,Lam Tư đang ở thư phòng cũng nghe thấy, chân vô thức tiến vào.Lam Tư mới về chưa được lâu,cũng chưa đến xem Tùy Tâm thế nào.Vì nể tình Ly Tâm nên Lam Tư cũng theo dõi Tùy Tâm để thông báo cho Ly tâm yên lòng

Đến bên căn bếp, Lam Tư dựa người vào cửa.Hình dáng cơ thể Lam Tư như tượng tạc giờ đây mang theo nét nhu tình làm ai nhìn vào tim cũng thổn thức.Căn phòng trở nên yên lặng. Mọi người thấy sự xuất hiện của Lam Tư đều biết ý rời đi. Tùy Tâm đang vui mừng nên không để ý đến anh

"Quản gia Trương,đem cho mọi người ăn cùng". Tùy Tâm làmnhiều quá làm cô muốn chia cho mọi người ít vì những ngày qua đã vì cô mà vất vả.Cô quay lại bắt gặp ánh mắt Lam Tư ưu nhu nhìn,nhưng rất nhanh ánh mắt đó lướt qua làm Tùy Tâm nghi ngờ mình có nhìn nhầm không

"Cô làm gì đấy?" Lam Tư cất giọng phá tan bầu không khí ngượng ngập

"Nấu sườn xào anh thích". Câu nói vào thẳng vấn đề.Đó chính là phương thức đầu tiên: Muốn chiếm lấy trái tim đàn ông thì phải đi qua dạ dày

Lam Tư không nghĩ đến câu trả lời của Tùy Tâm.Hắn ho nhẹ che đi cảm giác ngạc nhiên có chút vui.

"Cô nói nấu cho tôi ăn? nấu kiểu gì mà sốt cà chua đang còn dính trên mũi này,không phải là cô cho.."

Vừa nói Lam Tư lấy tay quẹt vết sốt cà chua.Từ khi nhìn thấy Tùy Tâm hắn đã nhìn thấy vết sốt đó,trông cô nhìn như một chú mèo ăn vụng để lại dấu vết.

"Gì,tôi không chơi bẩn đến mức cho anh ăn gỉ mũi đâu". Tùy Tâm không để ý đến hành động ám muội kia vì mải đang quan tâm đến câu nói Lam Tư

"Thế anh có ăn không,không thì để tôi đổ". Tùy Tâm nói là làm,tính đổ.

"Làm gì mà vội thế, tôi ăn.Cho dù cô cho gỉ mũi hay những thứ bẩn khác tôi cũng ăn.Ít nhất là cô vì tôi mà nấu còn gì"

Bàn ăn được bày ra,món sườn xào so với sơn hào hải vị trên bàn chẳng có chút nào gọi là bắt mắt.Tự nhiên tâm tình Tùy Tâm cảm thấy buồn tủi

Lam Tư thực ra vừa đi về cũng chưa ăn nhưng cũng không thấy đói,nhưng cô gái này lại nói vì hắn mà nấu nên Lam Tư cũng muốn ăn

Các món ăn đầy bàn nhưng Lam Tư bê nguyên đĩa sườn xào ăn.Lam Tư ăn ngon lành trước mặt mọi người đang tò mò nhìn phản ứng của hắn.

"Ngon không? "Tùy Tâm dè chừng hỏi.

" Uhm,cũng được nhưng cô vẫn phải tập nấu nhiều vào."

"Hứ,đã được ăn còn được nói"- Tùy Tâm buộc miệng nói hậm hực.Ánh mắt của mọi người chưa hết ngạc nhiên đến giờ mồm há hốc. Cô gái này là ai mà dám nói như vậy.

Lam Tư nghe vậy không nói gì nhưng nụ cười tự nhiên mở mang theo chút dịu dàng mà ai cũng cảm nhận được

Kết thúc bữa ăn.Lam Tư vào thư phòng để lại cho mọi người ngẩn ngơ về nụ cười vừa rồi

Khuất bóng,hắn thu hồi nụ cười đó thay vào là ánh mắt đầy dã tâm và nghi ngờ.

"Tùy Tâm,cô nấu cho tôi món sườn xào giống hệt của mẹ là ý gì.Cô định làm gì?" Hắn ngờ vực,biết rằng người con gái này ở cạnh không an toàn nhưng hắn vẫn muốn cô ở lại chẳng biết vì lý do gì...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: