Phần 1: Gặp gỡ
Chương 1:Đưa thư
Ding dong! Ding dong
Có ai ở nhà không? Wth? Cái quái gì tn.Tùy Tâm cảm thán nghĩ.
Từ ngày cô rời khỏi tổ chức cô đi quanh 5 châu 4 bể tìm kiếm thú vui.Cơ mà chẳng có gì làm cô vui cả.Tùy Tâm tình cờ gặp 1 đứa bé đưa thư tại vùng nông thôn nước Pháp,nghe về sự thích thú khi đưa thư,nhận những cái thơm từ họ cảm nhận như mình là 1 thiên thần mang hạnh phúc và hơn hết họ cho bé tiền để bé có thể giúp gđ.
Cô nghe bất chợt mỉm cười,lời nói đó làm cô nhớ đến 1 người.Người cho cô nụ cười hòa trong nước mắt.Cô hận vì sao lưới tình làm cô gặp a,để nghe a nói cô là một thiên thần mang trong mình đầy những nỗi niềm.
Do giúp đỡ thằng bé tránh được bọn du côn chấn tiền,thằng bé chẳng có gì báo đáp.Thấy cô một mình với bộ dạng quần áo k thể rách hơn,thương cảm cho người cùng số phận.Cô chỉ cười chẳng nói gì,vì thằng bé đâu biết rằng những bộ quần áo này của cô có thể nuôi sống bé mấy năm
Mẹ! Con về rồi.Thằng bé cất cao giọng gọi.Người phụ nữ tập tễnh đứng dậy.Cô nhíu mày nhìn.Có vẻ đôi chân đã bị đánh k nhẹ.
Mẹ,đây là người cứu con ra khỏi nhóm Dog.Chúng nó định cướp tiền của con may nhờ có chị mà con được cứu.
Cám ơn cô!Nếu cô không ngại thì có thể ở đây vài ngày.Chúng tôi không có gì nhiều nhưng nếu cô chưa có chỗ ở không ngại cô có thể ở đây.Nhìn túi đồ của cô trên lưng bà đoán cô chưa có chỗ ở.
Không ngần ngại,cô ngồi xuống ghế nhìn quanh nhà,Nhà chẳng có gì,nhưng nó lại mang lại cho người ta cảm giác ấm cúng đó là Nhà.Lâu rồi cô chưa có cảm giác này.Từ bé sau khi gia đình bị sát hại,họ hàng không ai giúp đỡ,bỏ rơi Tuỳ Tâm,đc tổ chức nuôi nấng dạy bảo nhưng đó không là Nhà mà Tùy Tâm tưởng tượng,may cô gặp người em Ly Tâm mà cô còn trụ được đến khi trưởng thành.
Nghĩ đến Ly Tâm lòng cô trùng xuống.Lâu rồi kể từ ngày 2 ce chia tay đó đến giờ cô do bị tổ chức truy đuổi mà k tìm kiếm đc thông tin nhiều.Do làm mất đôi hoa tai Ly Tâm tặng cô k tài nào tìm kiếm lại được.Lạc lại thêm lạc,cô chán nản vừa trốn vừa tìm kiếm bằng nhiều cách,thấy có tin tức của Ly Tâm từ Pháp cô tức tốc đến nhưng k kịp.
Chị! Chị ngồi đây nhé,chờ chút e đưa số thư còn lại rồi e dẫn chị đi chơi coi như báo đáp chị đã cứu em.Thằng bé kéo cô lại hiện tại. Nhớ lại khi nãy cô đánh bọn côn đồ kia chỉ sợ giờ thằng bé mà đi chúng nó rình đánh.
Chị đi cùng,ngồi đây làm gì,tiện dẫn chị để chị biết đường.Hai chị e,1 lớn rách rưới,1 nhỏ quần áo quá khổ đi trên những con đường thơ mộng mang niềm vui.
Chương 2:Vạ lây
Đến khu phố cần giao thư.Do thằng bé còn quá nhiều thứ chưa giao đc.Tùy Tâm nhiệt tình giúp đỡ.Cơ mà nhấn chuông mãi mà chẳng thấy.Tùy Tâm đành mở cửa.
Cửa k khóa? Có biến! Tùy Tâm chợt nghĩ,do tình hình quanh đây bất ổn nên cô biết ng ở đây đi đâu cũng khóa cửa.Tùy Tâm nhìn xung quanh k có gì khác lạ.Bịch! tiếng gì vậy.Tùy Tâm tò mò đi sâu vào khu bếp.Máu lênh láng.gia đình 3 người nằm trên mặt sàn.
Mùi máu nồng nặc,người đàn ông bị bắn mi tâm mắt trợn ngược,người phụ nữ bên cạnh nước mắt còn chảy bị bắn ở tim,người con gái gần đó bị bị nhát dao chí mạng găm vào tim.Tùy Tâm nhăn mặt,nhớ lại cảnh tượng gia đình cô bị giết 1 cách oan khuất mà đến giờ Tùy Tâm mới tìm ra kẻ đứng sau.Lam Bang!.Một hắc bang mà tổ chức cô kiêng dè nhưng cô thì không!
Gì tn? Tùy Tâm chưa kịp nghĩ đã nghe tiếng gió vút chuẩn bị vào người cô.Là siêu trộm nên Tùy Tâm được tập rất nhiều bài tập để luyện và các giác quan.Và trong đó Tùy Tâm thích nhất là nghe tiếng gió.Tùy Tâm lách người lộn 1 vòng,nhấc người phụ nữ lên làm bia đỡ,do đi vội với tâm trạng vui vẻ nên cô k mang súng chỉ mang 1 con dao nhỏ phòng thân.
Tùy Tâm nhìn qua cửa sổ,1 đám người mặt áo đen đang tiến gần lại đây.Chắc do khi nãy chúng nó chuẩn bị rút thì thấy cô bước vào định giết ng diệt khẩu.Tùy Tâm cười lạnh,dọa nhầm người rồi.Do ở trong bàn bếp,nên có nhiều dao,chúng nó có 5 thằng,2 thằng đi trước làm lá chắn,3 thằng đi sau.Tùy Tâm lừ mắt,định ở đây vài ngày nghỉ ngơi nhưng có vẻ không khả quan.Tùy Tâm nấp sau người phụ nữ tiến đến bàn bếp.lấy 2 con dao thái để vào 2 bên hông,tiện tay lấy lọ tiêu bắc gần đó.
Tùy Tâm nấp vào chỗ khuất im lặng chờ đợi.Đám người vừa nhìn thấy bóng hình màu đen giờ không thấy nữa hùng dũng bước vào.Đoàng,đoàng,đoàng.K thấy ai chúng nó đi sâu vào bếp.
Vút!Máu tuôn ra từ đầu gối,sau đó là cánh tay k còn cảm giác gì,nó trợn trừng mắt nhìn đang định nói gì nhưng k kịp vì yếu hầu bị cắt đứt .Tùy Tâm tiến lại nhẹ nhàng kéo cái xác vào trong.Nhẹ nhàng như mèo,cô bước đến gần người đàn ông đang tiến vào phòng khách,1 cước Tùy Tâm đá mạnh vào đầu,người đàn ông nằm phịch xuống đất.Tùy Tâm đặt sang bên bước nhẹ nhàng lên tầng 2, ba người đàn ông đang tìm từng phòng.
Tùy Tâm cười nhếch miệng,nhảy lên trần nhà bám vào thanh treo rèm.Cảm thấy có biến đằng sau,người đàn ông quay lại,chưa kịp lùi bước,con dao đã cắt đứt gân hai chân của người đó,Tùy Tâm đến gần đá khẩu súng ra xa.Tùy Tâm hừ nhẹ,chán bọn này quá.giết người thì k dọn,giờ lại đi truy lùng người phát hiện.
Tùy Tâm tiến từng bước đến phòng kế bên.Gì thế này? Tùy Tâm vừa nghe thấy tiếng tích tắc? Có bom.đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện.Sự việc nghiêm trọng đến mức này rồi.Lướt! bảo toàn tính mạng trước.Do lỡ bước vào đây nên đành ra tay chứ Tùy Tâm k muốn dính líu vào.Tùy Tâm vừa xoay lưng.Đoàng! đù mé! Lại đành phải đánh.Tùy Tâm xoay người,đá chân lên cao,viên đạn đang nhắm thẳng tim Tùy Tâm mà đến giờ đang bị găm ở giữa chán Monalisa trên tường đến thê thảm.
Tùy Tâm lộn 2 vòng,giật mạnh rèm cửa che đi gương mặt của mình.Những móc treo cũng rơi lả tay,cô giơ tay đỡ 2 móc treo,tiến lại gần kẻ đó.Nó bắn liên hồi,Tùy Tâm như người không xương tránh trước lan mưa bom đó. K thấy ai,cái gì tn,vừa nhìn thấy nó mà,cảm giác có người sau lưng đang tính xoay người.cổ nó cảm thấy 1 luồng máu nóng đang phun ra.
2 chiếc móc đang ghim bả vai ,máu không ngừng tuôn ngất ngay tại chỗ.Còn 1 thằng,hừ,Tùy Tâm nhẹ nhàng bước đến đang tính làm gì nhưng nghe tiếng còi cảnh sát ngày càng gần nên cô đành cho thằng đó gãy chân bằng 1 cước đá điệu nghệ.
Tùy Tâm đi ra ngoài ban công sau nhà,nhảy xuống lăn 1 vòng cô rồi cô đu người lên cây nhảy vọt sang nhà bên cạnh tiến đến gara.
Khóa ô tô bị Tùy Tâm mở 1 cách nhẹ nhàng bằng chiếc móc sắt đc trang trí trên áo.Ô tô đã được khởi động,cô nhấn bàn đạp,về số.Chiếc xe bán tải lâu ngày chưa được dùng gầm lên như một con thú.Phóng vọt lao ra.
Đùng!ngôi nhà xinh đẹp đã nổ như chưa hề có sự tồn tại trước đó.Tùy Tâm lắc đầu,số phận thật ngắn ngủi
Chương 3: Tài nghệ lái xe
Chiếc xe lao trên đng như 1 con mãnh thú.Nhìn qua gương chiếu hậu,cô thấy có 2 xe BMW bám theo.Tùy Tâm cười khẩy,có nhầm không, "đi theo cô".OK đi theo thì chị chiều.Tùy Tâm và Ly Tâm khác nhau nhiều thứ nhưng có sở thích ăn và cảm giác ô tô lướt trên đng,tự do tự tại nhưng so với Ly Tâm thích đua xe thì cô lại luôn lái thong dong trên đng ngắm nghía mọi vật nhưng không có nghĩa là cô k biết đi nhanh.
Tài nghệ lái xe của Tùy Tâm chỉ thua Ly Tâm 1 chút,nhưng bọn này muốn đấu với cô ư,nằm mơ.Như đứt cương chiếc ô tô lao vun vút luồn lắt đi men theo sườn núi,cảm giác thích thú vì cảnh vật và cảm giác lâu ngày chưa đi ô tô làm cô hào hứng.Đoàng! hiện thực mang cô đến hiện tại.Haizz cảnh đẹp như này mà lại bị phá bỏ.Tùy Tâm cau mày,được lắm.Thích "theo đuổi" hả.
Tùy Tâm nhấn ga lướt nhẹ lách qua những khúc cua và làn mưa bom đằng sau.Do trên đường đi lên cô đã quan sát sườn núi này đã đến vực cô nghiến răng lao đến đó.Đang đi với vận tốc 200km/h đến khúc cua có diện tích vừa phải cô đánh lại 180 độ đối diện với 2 chiếc xe kia,cô nhấn ga,chiếc xe grừm grừm từng đợt chờ đợi.Cát dưới bánh xe như một trận cuồng phong bay tứ phía,2 chiếc xe đằng sau bất ngờ vì sự thay đổi đột ngột của chiếc xe.Chưa hết hãi hùng,chiếc xe đối diện phóng thẳng đến,nhóm người trên xe choáng váng lùi xe.Chiếc xe trước lùi quá nhanh đâm thẳng vào đầu xe sau bẹp dúm,mắt trợn ngược nhìn chiếc xe đang tiến lại gần,cắt k ra hột máu.
Tùy Tâm mỉm cười,nụ cười lạnh đến sống lưng,cô chờ đến lúc này,chiếc xe chỉ cách vài trăm mét như được thêm động lực phóng vọt bay trên nóc ô tô như một mãnh thú vượt qua 2 xe tiếp xuống mặt đường để sau đó là đường vòng cung cát.Tùy Tâm vượt qua bọn chúng quá dễ,thế này mà đòi đuổi theo cô hả.
Tùy Tâm dừng xe bên đường,vứt lại chiếc oto đó,cô biết rằng nếu đi tiếp với chiếc xe đó thì sẽ lộ.Tùy Tâm đi bộ ra giao lộ bắt xe đi nhờ.Một chiếc xe tải lớn đi qua dừng lại cho cô đi nhờ.Đến nơi cần đến cô toan định bước xuống.
Gì tn ,cô vội rụt chân,có người đi theo.Đù mé! Có người đi theo.Người lái xe nghe thấy tiếng súng vội vàng bỏ xe từ khi nào nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị đạn bắn thẳng đầu máu phun ngược nằm úp dưới đất.
Tùy Tâm cắn răng giờ mà xuống thì chỉ có chết vì cô nhìn thấy đoàn xe đằng sau dẫn đầu là chiếc xe đỏ tươi màu máu có biểu tượng sư tử xuất hiện,thoáng trong đầu nghĩ đến Lam Bang?
Tùy Tâm cười mỉm.nụ cười mang theo sự thù hận .Tùy Tâm không nghĩ kẻ thù của cô lại xuất hiện ở đây.Tùy Tâm nhảy sang ghế lái,nhấn ga,đánh lái.Chiếc xe đang dừng bỗng phóng ga đột ngột,bọn chúng cả kinh.k nghĩ là có người trên xe.Hàng đã đến,người đã chết,còn ai? Cái nhíu mày nhẹ của người đàn ông mặc bộ suit màu trắng ngà cũng tỏa ra cái khí bức người chỉ nói 1 từ : "giết".
Chương 4: Oan gia ngõ hẹp
Cả đoàn xe đen phía sau hùng dũng tiến lên chặn xe tải lớn.không ngờ người trên xe không hề nao núng mà luồn lách vượt.Hàng trên xe là lô hàng vũ khí đặt sản xuất số lượng có hạn và vài trăm thùng bom chuẩn bị được giao mà nên chúng không dám nhả đạn vì sợ sẽ nổ,mà nếu nổ thì chúng cũng sẽ chết theo.Chỉ còn cách bắn thủng lốp.
Như đoán được trên xe có hàng cấm số lượng lớn nên bọn chúng mới chỉ bắn thủng lốp.Cô 1 tay lái tay còn lại lần mò xe xem có gì có thể dùng đc.Kịch! 1 khẩu súng rơi ra do đánh lái tránh,cô nhìn vào gương chiếu hậu đó là ánh mắt Lam Tư nhìn thẳng đem theo đó là sự chết chóc lạnh người.
Tùy Tâm không hề cảm thấy sợ mà đó là sự kinh tởm với người đàn ông đó.Cái ngày mà gia đình Tùy Tâm chết thảm chỉ vì cứu giúp một người bị thương nặng .Tùy Tâm nhớ đến bây giờ chính là ánh mắt đó,ánh mắt không phải là của con người!
Tùy Tâm hận vì k thể giết người đó tại thời điểm gia đình bị giết vì biết rằng đấu không lại.Và hiện tại vào thời điểm này Tùy Tâm cũng biết rằng thời điểm cũng chưa chín,nhưng có vẻ đã đến lúc rồi.Cô đánh lái nhắm thẳng tài xế bắn vào bả vai phải ngay tức khắc,lại một phát Tùy Tâm nhắm vào đuôi xe bắn,hạ nốc ao 1 xe.
Bản tính của Tùy Tâm là chỉ đánh trọng thương chứ không giết chết vì Tùy Tâm nghĩ cô không có quyền kết thúc mạng sống của ai chỉ trừ kẻ đó-Lam Tư. Còn 1 xe bên cánh phải,Tùy Tâm nhìn xuống dưới,chai xịt khử mùi đang lăn lóc.Được lắm.Tùy Tâm dùng sức bẻ gẫy nút xịt,mùi thơm bay lan tỏa.Tùy Tâm ném thẳng vào chiếc xe bên cạnh.Bọn chúng liền giơ súng bắn trực tiếp mà không nghĩ ngợi.
Đùm! tiếng nổ vang trời sau xe Tùy Tâm sáng cả 1 không gian làm mấy chiếc xe sau dừng vội.Tiếng nổ,tiếng phanh xe,tiếng chửi rủa vang vọng.Nhưng chưa dừng ở đó chiếc xe đỏ vẫn hiên ngang đi qua và khi nó đi qua thì những tiếng ồn kia im bặt mà thay vào đó là tiếng súng tiểu liên.Đúng là kẻ máu lạnh người của mình mà còn giết.
Đây là đường ven biển,không có đường thoát thân mà lốp xe không trụ được lâu,Tùy Tâm cắn răng suy nghĩ.Tùy Tâm biết bơi nhưng do không biết trong này có gì nên cô không dám làm liều.
Phụt! Lam Tư nhắm thẳng bả vai trái của cô bắn.Buốt,cảm giác đến truyền đến não.Do cả ngày hôm nay đánh nhau chưa có gì vào bụng làm Tùy Tâm nên khi bị bắn cô liền cảm giác khó chịu không còn lực lái xe.Giờ phải sống đã,đó là suy nghĩ luôn tồn tại trong ký ức của Tùy Tâm .Phải sống thì mới trả thù được.Tùy Tâm nhấn ga điên cuồng lao thẳng xuống biển.
Đại dương là nơi giúp Tùy Tâm trưởng thành ngày hôm nay.Chưa khi nào Tùy Tâm nhảy xuống biển mà chết cả và hi vọng hôm nay cũng vậy.
Nước biển mằn mặn bao lấy cơ thể cô,nó như xoa dịu vào vết thương cô.Tùy Tâm bừng tỉnh lấy hết sức bình sinh bơi về phía ngược với hướng xe của đám người Lam Bang.Lam Tư nhìn chiếc xe chở hàng bị rơi xuống biển nổ tung.Ánh mắt trở nên thâm độc,người tỏa ra sức nóng thiêu chết những kẻ đứng bên cạnh.
Vừa nhận được tin là còn sót con mồi trong gia đình Alex chưa chết mà còn làm chết 5 người của họ Lam Tư đã khó chịu giờ thêm kẻ làm loạn lái chiếc xe chở lô hàng chuẩn bị giao nổ ngay trước mặt làm Lam Tư chỉ muốn giết người ngay lúc này.Đám người dường như biết điều đứng ra xa sợ bị liên lụy.
"Lam Đàm.Tìm kẻ đó đem về đây".Lam Đàm ngây người vì đây là lần đầu tiên có kẻ gây sự với Lam Tư mà thoát trong tức khắc và được sống nếu tìm đc.
Lam Tư quay người,nhớ lại ánh mắt đó cảm giác xuyên thấu anh,ánh mắt mà anh nhìn thấy cách đây 15 năm.Ánh mắt mà đáng lý ra nó không nên có với đứa trẻ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top