Chương 6: Kimmon rốt cuộc anh là người như thế nào?
(Xin lỗi mỏi người vì thất hứa hi. vọng không ai bơ mình, vì chương này dài quá, với cả mình cũng khá bận)
Vì là người mới tôi muốn đến sớm một chút để chào hỏi mỏi người, tôi đặt đồng hồ lúc 5 giờ 30 phút để chắc chắn rằng tất cả mỏi thứ đều ổn, hôm qua tôi đã mua được một chiếc áo sơ mi cổ điển của H & M và một đôi giay của AIR- Max. Chúng đã tiêu tốn của tôi ba tháng lương. Nhưng tôi nghĩ nó đáng để tôi làm vậy. Lịch trình của tôi ngày hôm nay đã giày đặc đầu tiên chúng tôi có buổi họp với đoàn phim và nhà tài trợ sau đó sẽ làm lễ cúng tổ, và thực hiện cảnh quay đầu tiên. Nhìn vào đồng hồ bây giờ là 6 giờ 47 phút, trước cuộc họp 40 phút, tôi nghĩ mình là một trong số những người đi sớm ở đây nhưng khi vào ai nói cho tôi biết mình không bị hoa mắt đi, tên kia là Kimmon phải không, hay tôi nhìn nhầm giờ. Tôi dụi mắt nhìn lại tên đằng trước, rồi nhìn lại đồng hồ đeo tay, sau đó móc điện thoại ra nhìn, không thể nào 6giờ 47, theo như trí nhớ ít ỏi về Kimmon mà con Sear kể, thì cái tên Kimmon đó sẽ không đời naò đi sớm, không đời nào, tôi có nên gọi điện về nhà cho ba mẹ hay viết di chúc không, tôi châmh chạp bước tới chỗ họ.
-Samonikhap
Tôi vái Kimmon rồi, P' Tae.
- Chào em, anh là Tae,
- Còn đây là Kitkat, người yêu của em.
Kimmon nói. Tôi đã đánh giá sai về mức độ thần kinh của tên sao chổi đó, hoặc là hắn ta đọc kịch bản đến tẩu hỏa nhập ma đi, anh ta nên tách biệt cuộc sống thật và nhân vật trong phim nếu không người bị chịu thiệt chỉ có tôi. Thấy tôi thở dài một hơi hai người bọn họ cười lớn.
-Quả thật đúng như chú nói, em ấy rất dễ thương.
P' Tae và tên Kimmon kia đang cười tôi sao, họ nói tôi dễ thương sao, tôi là con trai đó, bệnh thần kinh cũng có thể lấy sao, nhưng lây nhanh như vậy liệu tôi có phải cũng nên tránh xa hắn không.
( chắc mỏi người cũng biết rồi nhỉ người Thái gọi anh là P. Còn gọi em là Nong )
- Anh xin lỗi, không phải anh có ý gì khác đâu.
P' Tae càng cười lớn, tên Kimmon kia mặt cũng đỏ bừng vì nhịn cười, tôi nên để họ cười đủ hay nên bỏ đi đây.
- Kitkat của em có dây thần kinh mỏng không chịu được áp lực dư luận đâu anh.
- Chào anh em là Copter ạ.
Tôi giới thiệu tên mình, mong có thể sớm thoát khỏi tình trạn này, Đúng lúc P' Tee và Bas cũng đến,
Chúng tôi nói chuyện một lúc, tên Kimmon đó cũng không nhắc lại chuyện này thêm nữa, chúng tôi còn gặp vài người trong đoàn làm phim, cuộc họp giữa các nhà tài trợ cũng không có gì đặc biệt, chủ yêu là đạo diễn và biên kịch nói nhà tài trợ hỏi tôi buồn phiền đi vệ sinh khi đang giải quyết nỗi buồn, tôi nghe một tiếng rên rỉ nhỏ, lúc đầu tôi không chắc chắn cho điều đó lắm nhưng tiếng rên rỉ đó ngày càng to hơn, đó là tiếng rên rỉ của một người đàn ông, tôi cảm thấy tất cả máu của mình dồn lên mặt, tiếng rên rỉ biến mất, một người cao lớn bước ra tôi thấy tay anh ta cầm một chiếc áo trắng có dĩnh máu, tôi biết chắc điều đó vì mũi tôi có ngủi được vị tanh nồng, là Kimmon và đằng sau anh ta không có thêm ai khác vì khi cửa nhà vệ sinh mở tôi đã nhìn vào bên trong, Kimmon bị thương sao, có phải là những người hôm trước đuổi theo anh ta, anh ta dường như cũng đang quan sát tôi, tôi không thể nhìn thấy bất cứ điều gì chứng tỏ tiếng rên rỉ đau đớn vừa rồi là của người cao lớn này. Anh ta mỉn cười nhìn tôi rồi đưa tay ra dấu, nói im lặng. Tôi nhìn anh ta tiêu soái bước ra khỏi nhà vệ sinh, anh ta bị thương có lẽ rất nghiêm trọng đến mỗi máu thẫm ướt cả chiếc áo sơ mi cơ mà. Tôi tự hỏi 7 năm qua khi toàn bộ hơn trăm người trong cái fan club tàn não của con Sear lùng sục tìm kiếm anh ta thì anh ta ở đâu, ra nhập băng đảng nào đó sao, hay dính tới vụ việc nào, tôi không biết, cũng không muốn biết. Sau khi anh ta đi ra chúng tôi lại tiếp tục cuộc họp tôi thỉnh thoảng tôi cũng nhìn lén anh ta một chút có vẻ anh ta ổn, chúng tôi tiếp tục di chuyển đến địa điểm cũng tổ.
- Này anh nghe nói em học đạo diễn sao.
P' Tee khoác vai tôi.
- Dạ anh.
- Khoa đạo diễn có nữ không.
- Dạ cũng không nhiều lắm, cả khoa chắc có mười mấy người.
- Khoa của anh thì rất ít nam, anh nói nghe này sau này làm phim thì đừng quên anh nha. Anh đẹp trai vậy mà.
P' Tee vuốt mớ tóc mãi ra vẻ đẹp trai, haiìi đúng là quá tự luyễn rồi.
" Á"
Có tiếng ai đó hét lên tôi không ý thức được bản thân lại đi tìm kiếm cái thân cao kều đó. Không phải là anh ta ngưòi hét là một cô nàng nào đó trông thấy chuột, tôi bất giác thở một hơi.
Lễ tế tổ diễn ra, tôi đứng trước anh ta vì không muốn bản thân phải chú ý nữa, cho đến khi kết thúc lễ ai trong chúng tôi cũng mệt nhọc chúng tôi chào hỏi nhau qua loa rồi về, Kimmon vẫn vậy anh ta chắc là ổn đi.
Trước khi về tôi muốn đi vệ sinh một chút vì lúc nãy uống quá nhiều nước hoa quả. Nhưng của nhà vệ sinh không mở được cho dù tôi có cố gắng cách nào, có một linh cảm cho tôi biết có gì đó không ổn tôi lấy ba cây thép nhỏ mở ổ khóa ra, cánh cửa bật mở̀ có một người ngồi ngay lối vào tuy mặc áo màu đen nhưng tôi vẫn thấy được vết máu loang ướt một mảnh áo trong không gian hẹp tôi còn ngủi được mùi tanh của máu.
- Này anh không sao chứ.
Anh ta mở mắt nhìn tôi trong mắt còn vương tơ máu chắc chắn anh ta đã chịu đựng rất lâu. Tuy còn lớp trang điểm nhưng không hiểu sao tôi thấy sắc mặt anh ta rất tệ
- Lo cho anh sao. Anh không sao anh có chuyện gì thì ai sẽ là người yêu của nhóc đây.
Tới lúc này anh ta còn đùa được sao, tôi nhanh chóng vén chiếc áo lên băng trắng đã bị máu nhuốm đỏ, vết thương có vẻ rất nặng.
- Đi em đưa anh tới bệnh viện.
Tôi cố gắng đỡ anh ra lên nhưng anh ta lại kìm lại.
- Trước tiên lấy cho anh ít thuốc đã, ở trong ba lô phía bên kia, Anh ta chỉ cho tôi cái ba lô trên bồn rửa mặt.Tôi nhìn thao tác anh ta lấy kim tiêm, rút thuốc lấy một chiếc khăn tay đưa cho tôi.
- Buộc giúp anh.
Tôi do dự nhưng vẫn muốn hỏi.
Đây là thuốc gì vậy.
Anh ta nhìn tôi một lúc rồi cười yếu ớt nhưng nụ cười đó chân thật hơn cả.
- Thuốc giảm đau thôi, nhóc nghĩ anh lên cơn nghiện thuốc sao.
Tôi không nói gì giúp anh ta buộc nó lên bắp tay, nhìn anh ta không do dự đâm kim rồi đẩy thuốc trong ông tiêm vào cơ thể, tôi chợt thấy nặng nề, giúp anh ta đứng dậy dù cố gắng nhẹ nhàng nhưng vẫn không tránh khỏi đụng vào miệng vết thương.
- Cố gắng một chút bệnh viện chỉ cách đây không xa.
- Anh không muốn đến đó. Anh không sao về nghỉ ngơi một chút là ổn.
- Anh nghĩ em tin anh sao, vết thương của anh chảy máu nhiều như vậy.
-Chúng ta đến phòng khám tư được rồi.
Anh ta nhìn tôi rồi thở dài vì sự kiên quyết của tôi, vì anh ta không đi xe nên tôi chở anh ta đi, phòng khám cách đây 30 phút để chắc chắn anh ta không bị ngất đi do mất máu tôi vẫn luôn theo dõi anh ta, anh ta khá yếu nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
Vừa bước vào cửa một cô y tá xinh đẹp đã đến dìu Kimmon vào thẳng phòng bác sĩ.
- Cậu vẫn còn sống sao.
Tuy miệng nói vậy nhưng anh ta vẫn nhanh chóng chạy tới xem vết thương.
- Không phải cậu biết hôm nay tôi có buổi họp sao. Á nhẹ thôi
- Vẫn biết đau sao, miệng vết thương rách ra sao không kêu đi.
Vị bác sĩ trẻ tuổi tháo miếng gạc trắng đã chuyển sang đỏ xuống thấy rõ miệng vết thương ghê người đã được khâu lại nhưng lại toạc chỉ, vết thương khoảng 3cm, rất gọn chắc là vết dao, bác sĩ cắt chỉ vết thương rồi khâu lại vì lúc nãy anh ta đã tiêm thuốc giảm đau, khi khâu vết thương lại tôi không thể tưởng tượng nổi, cảm giác khi mũi kim đâm vào da thịt là cảm giác nào, gân sanh trên trán anh ta nổi lên, mồ hôi của anh ta chảy xuống lúc này mắt anh ta đã đầy gân đỏ, tôi biết anh ta rất đau.
- Nếu cậu không muốn sống nữa quay lại đây làm gì.
- Cậu cũng nhỏ mọn quá đi. Tôi không quỵt tiền viện phí của cậu đâu.
- Tiền viện phí của cậu dù cậu dù cậu muốn trốn tôi cũng có cách tìm ra, bán thông tin của cậu cho mấy người trong fan club của cậu tôi cũng đủ sống cả đời.
- Cậu muốn bán gì.
- Bán thông tin vào ngày sinh nhật 16 tuổi cậu làm gì
Tôi cũng tò mò nhìn lại anh ta.
- Muốn biết sao.
Anh ta quay qua hỏi tôi, chưa kịp trả lời thì tên Kimmon đã chen vào.
- Đừng đầu độc tâm hồn cậu ta.
Anh ta đã khâu xong và đang băng gạc lại. Lúc này anh ta mới nhìn đến tôi và tôi cũng có thể nhìn tới vị bác sĩ khắc tinh cuả tên sao chổi đó. Anh ta mới đúng là mĩ nhân. Anh ta có lẽ là con lai, mắt xanh tóc có màu nâu, da trắng, dáng người mảnh khảnh, nhưng rất cao có lẽ gần bằng tên Kimmon đó. Ánh mắt anh ta rất dảo hoạt ranh mãnh.
- Cậu đóng vai Kit phải không.
- Vâng.
Anh ta đưa mắt nhìn Kimmon rồi gọi điện thoại,
- Win mang thuốc của bệnh nhân 146 vào đây, cho thêm ít thuốc bổ và ít thuốc kháng sinh.
Cô y tá xinh đẹp lúc nãy dìu Kimmon vào cần theo thuốc.
Ném bịch thuốc vào tên Kimmon.
- 15 ngày thuốc chỉ dẫn có lưu ở trong ngày uống hai lần, bôi 3 lần sáng tối, trước khi ngủ, kiêng cá, thịt bò, thịt gà chất có cồn tránh cử động mạnh tránh nước vào vết thương. Tiền thuốc + viện phí 3.560 baht. Nếu không có thì có thể gán cho tôi căn trung cư ở senivia để trả dần viện phí.
- Cậu nói cứ như trả góp xe vậy. Tôi không muốn vào cái viện này của cậu thêm đâu. Đi về thôi tiền viện tôi sẽ chuyển khoản cho cậu.
- Bao lâu.
- Sáng mai
- Được............ừ Cậu vẫn ở chỗ cũ sao.
- Phải.
Khi chúng tôi đi về cô y tá xinh đẹp luôn nhìn theo, không phải là ánh mắt như những người ở shop quần áo lần trước mà là ánh mắt quan tâm, lo lắng. Tôi và anh ta vẫn im lặng suốt từ đó đến giờ.
- Anh không phải nên nằm viện sao?.
- Lo cho anh Sao.
Ừ thì tôi lo cho anh ta, đúng hơn là lo cho vai diễn của mình, nếu không có ̉ anh ta sẽ không có Kitkat, nhưng tôi không muốn thừa nhận điều này cho tên tự luyễn đó biết, thâý tôi im lặng anh ta nói.
- Anh không sao, với lại anh không có tiền để nhập viện đâu.
Cả cây hàng hiệu trên người anh ta đủ trả 3 tháng tiền viện rồi có trời mới tin nổi.
- Bác sĩ đó là bạn anh mà.
- Nhóc nghĩ vậy sao, ừ cũng coi như là bạn đi. Ư...... ̀ dừng phía trước được rồi, phía trước là khu trung cư nhỏ, anh ta ở đây sao.
- P' Kim để em đưa anh lên.
Không cần đâu cám ơn nhóc, anh hứa sau này sẽ đối sử tốt với nhóc.
- Anh ta cứ thế mở cửa xe tiêu soái bước vào khu nhà.
Kimmon anh rốt cuộc là người như thế nào?
The end chương 6
( dành cho những ai chưa tưởng tượng được Copter mặc gì.
( áo H&M 12.99 EUR)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top