Chương: 23 Tâm tình của Cop
Tôi không biết làm sao để khiến một người đàn ông thích mình hay bày tỏ tình cảm đó với mình, mỗi tình đầu của tôi đã qua rất lâu, chúng tôi đều cảm nhận được những xúc cảm của đối phương và theo cách thức nào đó, như nam châm gắn kết chúng tôi lại với nhau mà không cần băn khoăn hay suy nghĩ gì cả.
Lén lút mở một tài khoản đăng lên một diễn đàn về người đồng tính. Tôi hồi hộp chờ đợi bài viết của mình được duyệt
- Copter.
"Cạch"
Điện thoại rớt xuống nền gạch trái tim theo đó cũng tan vỡ, ôi chiếc điện thoại yêu quý của tôi, vội vàng nhặt lên, hưx anh ta vội vàng cái gì chứ đây là phòng tôi mà.
- Này Nong Cop, không ra là anh phá cửa đấy.
- Anh vội gì chứ, tôi chưa xong.
- Không phải nhóc bị tào tháo rệt chứ hả. Nhanh ra đi, anh không nhịn được nữa rồi.
- Anh ra nhà vệ sinh công cộng mà giải quyết.
- Đợi đến lúc đó anh chắc bị liệt dương luôn quá, làm ơn đi tương lai hạnh phúc sau này của nhóc đó có biết không hả.
- Cái.... cái gì. Tên Kim chết tiệt.
Nắm chặt điện thoại, tôi thật không có cách nào nói nhẹ nhàng với tên đẹp trai này cả.
Mở cửa đi ra.
Haizzz.
------..-------..-------
- Này Copter.
Giật mình, con bạn hủ nữ đang trừng mắt nhìn tôi.
- Mày hẹn tau ra đây để tau ngắm mày sao. Có chuyện gì nói đi. Nhìn mày thở dài tau cũng mệt lắm.
- Sao mày biết quán bar phố đèn đỏ kia.
- Có người nói thì tau biết chứ sao.
- Mày đã từng vào đó?
- Ừ thì...mà mày hỏi làm gì.
- Trả lời, mày vào đó làm gì?
- Vào tìm thông tin.
- Kimmon có ở đó?
- Kimmon, mày thấy anh ta có ở đó sao.
- Vậy chuyện này Kimmon cũng biết rõ phải không?
- Này này, mày đang tự nói tự trả lời sao?
- Tau và mày làm bạn bao lâu rồi, tau không hiểu may sao, mày không muốn nói tau nghe sao.
Nó thở dài rồi cuỗi loạn ly sinh tố
- Xin lỗi chuyện này tau không thể kể cho mày nghe được, nhưng mỏi chuyện kết thúc rồi, tau sẽ không liên quan gì nữa, mày yên tâm đi.
- Tại sao?
- Mày muốn nghe gì?
- Chuyện mày và Kimmon.
- Mày quan tâm đến Kimmon! mày...Không lẽ mày.
Hoảng loạn khi người khác đoán trúng tâm tình, tôi không biết nên nói như thế nào
- Không phải, tau....tau Không có, mày không cần mừng không có chuyện gì cho con hủ như mày đâu, giờ thì nói đi.
- Tau không kể được, chuyện này nếu mày biết cũng không có lợi cho mày, còn Kimmon, tau không hy vọng mày thích anh ta
- Hả
Không tin những gì nghe được, nó đang nói gì vậy, nó là hủ nữ đó, xin nhắc lại NÓ LÀ HỦ NỮ ĐÓ. Có lẽ đoán được tôi nói gì, nó thở dài, có lẽ hôm này là ngày của thở dài vậy.
- Tau biết, tuy tau là hủ nữ nhưng trên hết tau là bạn mày, tau không muốn mày mệt mỏi. Con đường của hai người khác giới tính đã rất khó khăn huống chi hai người cùng giới tính và muốn trở thành người của công chúng như mày, kimmon khác mày, khác về cuộc sống lẫn tính cách mày tốt nhất không nên có chuyện gì hơn.
- Mày nghĩ xa rồi đó.
Tôi cố gắng kìm lại khó chịu trong lòng, có chút hụt hẫng và buồn, tôi vốn nghĩ người bạn này sẽ ủng hộ tôi cho tôi chút hi vọng nhưng cái hy vọng vừa có lại dập tắt. Tôi biết con đường mình chọn rất khó khăn, định kiến dư luận, gia đình và sau này sẽ là công chúng cũng rất khó khăn tôi mới quyết định bỏ qua hết những điều đó, tôi sẽ không từ bỏ, nếu anh ta không muốn nói tôi sẽ tìm hiểu, tôi muốn bảo vệ anh ta như cách mà anh ta vẫn luôn bảo vệ tôi.
Ngồi lại một mình trong quán, tôi mở lại bài viết của mình, nó hiển nhiên chếm trệ ngồi lên đầu bảng, tò mò, háo hức mở cmt đọc, tôi trợn tròn mắt với những cmt của chúng hủ.
Hai má hơi nóng.
" đè anh ta ra rape cho đến khi chịu thừa nhận, chưa nhận tiếp tục rape "
Cmt nhận được khá nhiều sự yêu thích của mỏi người, nhưng vừa tưởng tượng tôi đè Kimmon thì nụ cười thiếu đánh của anh ta lại hiện lên, tôi không nghĩ mình làm được điều đó( !~!)
Lắc đầu loại bỏ suy nghĩ đè anh ta, lước xem vài cmt khác.
"Mỹ nhân kế quyễn rũ anh ta"
Có vẻ như cmt này cũng được yêu thích không kém.
"Mặc áo sơmi trắng với quần đùi ngắn dụ dỗ anh ta"
"Mặc cạp dề với quần đùi, đảm bảo anh ta sẽ vồ lấy bạn"
"Mới tắm xong quấn khăn đi ra"
Còn tệ hơn khi có người cmt muốn tôi mặc bộ hầu gái.
Ngoài rape anh ta ra không ai nghĩ tôi ở kèo trên hết sao.Ừ thì..
.....khó quá bỏ qua đi.
Lướt một lúc cũng có một người khuyên tôi nên đánh vào dạ dày anh ta. Cái này có lẽ ổn, vừa không mất mặt vừa dễ làm hơn mấy cái trước.
Ra khỏi quán coffee ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn, bưa ăn trưa hoàn hảo.
Tôi sẽ làm hết tất cả những gì có thể để ở bên cạnh anh, cho dù có phải bỏ thuốc lôi anh lên giường bắt chịu trách nhiệm tôi cũng sẽ làm để trói anh lại bên mình.
~The end 23~
Lâu quá lâu luôn, có ai thi học kì 1 chưa nhỉ, noen chúc mỏi người giáng sinh vv nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top