Chương 21: Chờ đợi

- Copter, Copter

Là ai đang gọi tôi, ai vây? 

- Copter, Copter

Ai vậy, ai đang gọi tôi, không phải Kimmon, không phải.

- Tỉnh! cậu không sao chứ?

Nâng mí mắt nặng trĩu nhìn người trước mặt, vô số bóng mờ tụ lại.

Anh ta là ai?  Kimmon.

- Cậu đi được chứ? cố chịu một chút tôi đưa cậu tới bệnh viện.

- Anh là ai?

- Tôi tới đây cứu cậu, chúng ta đi thôi.

Kimmon, Kimmon đâu? anh ấy ở đâu?  cái hình ảnh sau cuối, khi Kimmon cả người bê bết máu bị kéo lê đi, níu chặt tay anh ta, tôi muốn hỏi anh ta về Kimmon nhưng cổ họng tắc nghẹn lại, tôi hận chính mình, hận mình ngu ngốc, hận bản thân vô dụng, nếu tôi đồng ý để P'Tea đưa về có phải tôi đã không bị bắt, nếu tôi không ngu ngốc nghe lời tên khốn ở Dack có phải tôi đã có cuốn phim, nếu tôi có năng lực một chút có phải không nhìn thấy Kimmon bị người ta kéo đi như vậy, nước mắt ư, bây giờ chính tôi cũng không có tư cách để khóc.
- Kimmon...................kimmon..............

- Copter, để tôi đưa cậu về đã, chúng ta phải kiểm tra cho cậu.

Anh ta tránh đi ánh mắt của tôi, vậy Kimmon, Kimmon xảy ra chuyện gì rồi phải không, lồng ngực như bị một tảng đá chặn lại khiến tôi không thở được, điều mà tôi muốn biết lúc này chính là an toàn của anh.

- Copter, thở đi, thở đi.

- Kimmon................Kimmon......

- Copter, thở đi, nếu cứ như vậy cậu sẽ chết đấy.

- Kimmon.....Kimmon ở đâu.......

- Chúng tôi không tìm thấy cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã được người nào đó cứu, Copter trước khi đó cậu phải bình tĩnh, Chúng ta đi kiểm tra vết thương của cậu được không.

Không thấy Kimmon sao?

Kimmon mất tích, những tên kia đều bị bắt còn Kimmon mất tích, trước đó anh ấy bị người ta kéo lê đi, có người cứu anh ấy sao phải không, nếu anh ấy tự trốn đi sẽ không bỏ tôi ở lại đây, phải rồi anh ấy sẽ an toàn, tôi phải rời khỏi đây, tôi phải đi tìm Kimmon.

Không biết mình đã đi tới bệnh viện như thế nào, làm các xét nghiệm cần thiết, băng bó một chút, tôi bị tống vào một phòng bệnh. Tôi phải đi tìm Kimmon, nếu anh đã được người khác cứu chắc lúc này cũng như tôi đang ở bệnh viện nào đó hay cũng có thể anh ta đang ở phòng khám của bác sĩ mỹ nhân, tìm cách trốn khỏi viện.

__  ___

- Cậu nói sao, Kimmon bị thương rồi mất tích.

Anh ta cũng không biết Kimmon gặp chuyện sao, vậy Kimmon có thể ở đâu.

- Có chuyện gì vậy.

Prai đi ra khỏi phòng nghỉ phía trong, quần áo sộc sệch, đầu tóc rỗi bù, vừa đi vừa ngáp, nhìn thấy mặt tôi động tác cũng bất động, thoáng đỏ mặt rồi cười xòa.

- Copter, cậu bị bệnh gì sao?

- Kimmon bị thương nhưng giờ không thấy cậu ta.

- Cái gì, Kimmon bị thương?

Tôi không dám đối diện với ánh mắt lo lắng đó, tôi không thể không tự trách mình vì những gì xảy ra với Kimmon, tất cả là lỗi của tôi.

- Copter cậu đừng lo, tôi sẽ tìm được cậu ta, Kimmon sống dai như dán vậy có đập cũng không chết đâu.

Nếu là trước kia, khi nghe anh ta gọi Kimmon là dán tôi sẽ cười thật lớn nhưng bây giờ trong lòng chỉ có đau, một ngày không tìm thấy anh, lòng tôi không thể bình lặng.

_______

- Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào vừa chuyển vào tên Kimmom không?

- Đợi chút, tôi sẽ kiểm tra giúp anh.......xin lỗi nhưng ở đây không có người anh cần, anh có lẽ có nhầm lẫn gì chăng.

- Cám ơn.

________

- Cho hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Kimmon không ?

- Ở đây không có người nào như vậy cả, có lẽ anh có sự nhầm lẫn.

- Cám ơn.

Đã hai ngày đi khắp các bệnh viện, phòng khám lớn nhỏ để tim Kimmon, không thấy, tất cả đều không thấy.

_______

- Này tôi nghe nói có người bị đâm chết được đưa vào đây hôm qua, nhưng không cứu được, còn cả đám du côn vào đây đòi người nữa.

- Các người nói gì anh ta đang ở đâu?

______

Lật tấm vải trắng trái tim tôi cũng ngưng đập tôi mong tìm được anh nhưng không mong anh là người đang nằm trước mặt, hai chân không còn sức lục tôi ngã khụy xuống sàn nhà, đó là người đàn ông xa lạ không phải là Kimmon, đi ra khỏi nhà xác, tôi không biết mình sẽ vào đây lần nữa hay không tôi chỉ biết tôi muốn tìm thấy anh.

____

- Kimmon.......Kimmon đừng.

Bừng tỉnh sau ác mộng, tôi lại mơ thấy cái hình ảnh đó, khi mà bị Kimmon bỏ lại và đi theo họ.

- Copter à, cậu không sao chứ?

Nhìn lại người trước mặt là Prai bạn của Kimmon, tại sao anh ta lại ở đây, có lẽ nhìn thấy vẻ nghi hoặc trên mặt tôi anh ta mở lời.

- Cậu bị ngất ngoài đường, người ta nhìn thấy số điện thoại cuối cùng mà cậu gọi là tôi.

Nhìn lại căn phòng, phải rồi đây là bệnh viện, cả cái mùi thuốc khử trùng đang xông mũi này nữa.

- Nong'Cop, anh và Whit cũng rất lo lắng cho Kimmon, nhưng cậu cũng phải tự lo cho mình chứ, cậu cứ như vậy làm anh rất lo cho cậu sợ chưa tìm ra Kimmon anh phải vào bệnh viện nhặt xác cậu, đã bao lâu cậu không uống nước rồi hả, cậu định chết đói, hay chết khát, người ta đưa cậu vào đây cứ như cậu bị ngược đãi trốn được ra vậy, bây giờ cậu về nghỉ ngơi đi, con mắt gấu trúc của cậu mà để fan thấy thì đến lúc đó lại mệt ra.

Bị áp tải về nhà, sau khi uống hai viên thuốc an thần mí mắt dần nặng trĩu
_______

Không biết tôi đã ngủ trong bao lâu, giấc mơ cứ luân phiên từ chuyện bị đánh hội đồng ở bãi biển cho đến căn nhà bỏ hoang, khi Kimmon cả người đầy máu bị kéo lê đi. Giật mình tỉnh giấc mới có 2 giờ sáng thôi sao. Không tôi phải đi tìm Kimmon, tôi không thể để anh ấy ở đó một mình.

" hello, can you head me.....

"Allo. P'Prai, có tin tức gì của Kimmon phải không "

"Ừ! Kimmon không sao."

" Anh tìm thấy Kimmon rồi sao, vết thương của anh ấy thế nào, anh cho em địa chỉ, em sẽ lập tức qua đó"

" Kimmon gọi điện báo về, anh cũng không biết cậu ta ở đâu, Kimmon chỉ nhờ anh nhắn cho cậu, không cần lo cho nó"

"PPrai không phải đang nói dối em chứ, PKimm sao không gọi điện cho em mà phải nhờ PPrai nhắn dùm"

"Cậu ta nói, chỉ cần cậu bình an, cậu ta sẽ ổn"

"Anh ta ổn chứ?"

"Ừ! bị thương không quá nặn, nó nói sẽ tới gặp cậu, nói cậu không cần lo cho nó"

P'rai không lừa tôi, Kimmon thật sự đã gọi điện về vậy là anh còn sống, nhưng tại sao không gọi điện cho tôi. Chờ, chờ trong bao lâu, còn vết thương của Kimmon, không qúa nặng nghĩa là bị thương nặng phải không.

Tuy bây giờ không còn điên cuồng tìm kiếm Kimmon nữa nhưng tôi thật sự rất giận anh, giận anh dùng cách tiêu cực như vậy với tôi, khi trơ mắt nhìn anh bị đánh nhìn anh bị thương, Kimmon có nghĩ đến cảm giác của tôi sẽ như thế nào chưa, hai tay bị còng sắt lạnh ngắt kìm hẵm, miệng không thể nói được, dù có vùng vẫy gào thét, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là bất lực.

Hai ngày tiếp theo cuộc sống của tôi đã trở lại bình thường, trở lại với việc học, đến viện thăm Sear, con Sear đã tỉnh lại, ơn trời vì không có di chứng gì xảy ra, miệng con hủ tàn não vẫn cứ nhốn nháo như vậy, cuốn phim đã được đưa đến cơ quan điều tra, tổ chức buôn lậu động vật quý hiếm bị bắt, đó là một công ty vận chuyển trá hình, tôi không biết ai đã đưa cuốn phim đó ra, nhưng khi tôi đang điên cuồng tìm kiếm Kimmon thì mỏi chuyện đã được giải quyết xong.

Đi về từ quán rượu của tôi P'Sai có chút say, hương rượu hòa cùng mùi hương của hoa lài, say thật rồi, say đến mắt cũng đau, tim cũng đau. Đưa tay vào túi quần móc túi lấy chìa khóa.

- Copter.

Giật mình, chìa khóa trên tay rơi xuống, cả cơ thể đều cứng ngắc quay lại, nhìn Kimmon đứng ở đó, nước mắt bất giác rơi xuống, tảng đá đè nặng trong lòng cũng rơi xuống theo.

Đến khi Kimmon đứng trước mặt, nước mắt vẫn không ngừng lại được, tủi thân, ấm ức, tự trách, hối hận cả nỗi nhớ đặt ở trong lòng. Được lòng ngực ấp áp đó bao bọc, Kimmon đã trở lại rồi.

Là He nha, không phải Se đâu, dù mình khoái Se vs Be hơn, viết vội đâm ra câu từ có hơi lộn xộn có gì thì cmt cho mình để sửa lỗi nha

~The end chương 21~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top