Chương 19: Chỉ mới là bắt đầu.
Tôi mừng thầm vì Kimmon không hỏi tôi quá nhiều về chuyện tối qua, cũng không nhắc lại chuyện tôi bị bỏ thuốc, trốn tránh không phải chuyện nên làm nhưng đối diện với cái nhìn của Kimmon tôi sợ mình không nhịn được sẽ nói ra tất cả, cả chuyện mình thích anh ta như thế nào.
Số điện thoại kia không thể liên lạc được nữa, con Sear cũng chưa tỉnh lại, hôm qua người cần gặp không đến hay đến rồi nhưng không gặp, như thế nào thì tôi cũng phải đến đó lần nữa. Nghĩ đến chuyện phải quay lại cũng khiến tôi rùng mình, không chỉ vì sự ngu ngốc của chính mình, mà còn vì những gì nhìn thấy.
Phân cảnh của tôi còn một cảnh nữa nhưng Kimmon thì đã quay xong, bộ phim xắp kết thúc rồi.
Nằm trên giường cố gắng nhắm mắt nhưng cái hình ảnh tình sắc đêm qua vẫn lởn vởn trong đầu tôi, có một chút tự trách chút hối hận và một chút ngại ngùng, không thể phủ nhận lòng tôi có chút hạnh phúc.
Hạnh phúc vì cùng người mình thích thân mật, tôi muốn chấm dứt đoạn tình cảm này nhưng lại luyễn tiếc sự quan tâm và dịu dàng của Kimmon.
Chạm tay lên môi, xúc cảm mềm mại của nụ hôn như vẫn còn, thôi rồi không chỉ là thích mà là rất thích.
Dù là lần thứ hai đến đây cũng không khiến tôi thoải mãi hơn, khi cửa thang máy mở ra, hình ảnh hôm trước không xuất hiện, nhưng cũng không có cách nào nhìn thẳng, thay vì các nam phục vụ, hôm nay lại là nữ, họ chỉ mặc đồ lót, nhưng vô cùng mỏng manh, trên đầu có đeo tai thỏ, sân khấu hôm nay là vũ công thoát y.
Phải nói rõ, tôi là thẳng và tôi có hứng thú với nữ giới, một gã đàn ông về tâm lý và sinh lý bình thường không khỏi có chút phản ứng, máu mũi sắp trào rồi.
Gọi một ly rượu.... đặt chùm chìa khóa lên bàn, kiên nhẫn chờ đợi.
- Đi một mình sao?
Một gã đàn ông mập mạp gồi xuống cạnh tôi, nhìn ông ta khiến tôi nghĩ đến gã đàn ông hôm qua, tay nắm chặt.
- Xin lỗi P' Chair, đó là bạn em.
Nghe tên pha chế nói làm đầu tôi muốn nổ tung, tôi quen gã này sao. Việc hôm qua cho tôi một bài học "không nên tin ai"
- Nếu là người của chú thì anh làm sao nỡ cướp.
- Cám ơn P', hay em kiếm người khác cho anh.
- Không cần đâu.
Sau khi gã ta bỏ đi, tôi đưa mắt nhìn xem tên pha rượu này muốn gì?
- Cậu là Copter phải không.
Tôi nổi tiếng như vậy sao, hôm qua con mẹ nó cũng vì vậy nên tôi mới ngoan ngoãn đi theo hắn.
- Tôi là bạn Kimmon, hôm qua tôi định ngăn cậu nhưng cậu đi nhanh quá.
- Là anh nói cho Kimmon sao?
- Nơi này không dành cho cậu, cậu nên rời khỏi đây.
- Sao anh quen Kimmon? anh ta là khách ở đây nên quen? hay vì quen nên là khách ở đây?
- Cậu là người yêu của Kimmon sao?
- Không phải.
- Vậy sao tôi phải trả lời câu hỏi của cậu.
- Bạn bè không thể hỏi sao!
- Tôi được nhắc nhở không được trả lời bất kì câu hỏi nào của cậu, nhưng tôi có thể nói cho cậu biết Kimmon rất để ý cậu, tốt hơn cậu nên về đi.
- Tôi có chuyện cần làm. Không liên quan đến anh ta cũng không liên quan đến anh.
- Cậu...
"Hàiii"
- Người cậu tìm sẽ không đến đâu.
"Giật mình"
- Anh biết anh ta?
Tôi muốn hỏi thêm một chút nhưng anh ta lại đi rót rượu cho một khách hàng khác, cố chấn định ý muốn túm anh ta hỏi cho rõ chuyện này.
- Cậu còn chưa về sao.
- Tại sao anh biết tôi đang đợi ai và tại sao anh lại nói người tôi tìm không tới?
- Vậy cậu biết người mình đang tìm là ai sao!
- Tôi không biết nhưng anh biết. Anh có thứ tôi cần chứ.
- Tôi không có thứ mà cậu cần, nhưng người mà cậu muốn tìm gã ta chết rồi.
- Chết! chết thế nào tại sao chết vậy còn thứ tôi cần, ai cầm nó?
- Không biết, nhưng tôi chắc chắn nếu cậu có đến đây thì cũng không có kết quả gì đâu.
- Nói đi, anh chắc chắn biết, tại sao không nói.
Nắm chặt cổ tay anh ta, cố tìm ra trên cái mặt lạnh như băng đó một câu trả lời, lúc này tôi đã thật sự hoảng sợ, hắn ta chết đồng nghĩa với việc manh mối đã bị cắt đứt thủ phạm khiến con Sear nhập viện vẫn chưa bị bắt con Sear vẫn còn rất nguy hiểm, nếu họ tìm đến gã ta vậy có phải tôi cũng đang gặp nguy hiểm hay không, tôi phải làm sao để cứu mình và Sear khi mà tôi còn không biết chính mình vướng vào việc gì.
- Copter! Càng biết nhiều chuyện chỉ khiến cậu gặp nguy hiểm thôi, đừng cố tìm hiểu nữa.
- Bạn tôi đang gặp nguy hiểm và tôi có lẽ cũng như vậy, anh nói tôi không làm gì sao, điều đáng khinh nhất là tôi còn không biết chính mình gặp phải chuyện gì.
Sư kiềm chế của tôi không còn, tôi một cần câu trả lời.
- Làm ơn nói cho tôi biết tôi đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra.
Âm thanh nghẹn trong cổ họng, khó chịu trong lòng làm tôi bất giác nắm chặt tay.
- Hắn ta bị giết, tôi chỉ biết đến đó, cậu về đi.
- Kimmon biết chứ, anh ta rốt cuộc là ai, tại sao anh ta lại đến đây
Dù tôi có hỏi, anh ta cũng không nói thêm điều gì, tôi không biết mình rời khỏi đó như thế nào, đầu óc trống rỗng.
Đặt mình trên giường đến, giấc ngủ chập chờn với những kí ức đứt quãng về chuyện trước đây.
"Sear tau phải làm sao để cứu mày, rốt cuộc mày muốn nói gì, Sear tau phải làm sao, mày nói đi tau phải làm sao, làm ơn nói cho tau biết tau phải làm sao"
Hơi ngắn nhưng mỏi người yên tâm chương mới sẽ có trong thời gian nhanh nhất, viết truyện thái mà ngôn ngữ có chút trung rồi. Dạo này có một số bạn mới nha, còn các độc giả cũ hôm trước đã về đủ vậy nên tớ dự định sẽ viết phiên ngoại để khỏi hứa lèo.
~The end chương 19~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top