Chương 20

.. lại nhạt...😌😌😌.. không có gì làm nên viết sớm...

"Cảnh Du con rốt cuộc nói rõ cho mẹ biết lý do tại sao Châu Châu rời đi. Tại sao tụi con mới đó lại ly hôn?"

"Mẹ à không phải con đã nói rõ qua điện thoại rồi sao? Mẹ còn đến tận đây tra khảo con nữa?"

"Con không cho mẹ lý do thích đáng đừng hòng mẹ tha cho con."

Hoàng Cảnh Du đau đầu định giải thích cho bà Hoàng hiểu thì Quách Gia Hân từ đằng xa đi tới
"Cảnh Du sao anh không tới đón em? Ủa đây chẳng phải là bác gái sao? Mà không đúng sau này con nên gọi là mẹ mới đúng."

Bà Hoàng liếc sơ cô gái ăn mặc lòe loẹt trước mặt liền sinh cảm giác ghét bỏ
"Không dám Quách tiểu thư sao có thể để cô gọi tôi như thế chứ? Hơn nữa hai người cũng không phải vợ chồng không nhất thiết gọi thân mật như thế."

"Sao vậy được.. mẹ à.. con sắp tới sẽ cùng Cảnh Du sống chung một nhà hơn nữa trong bụng con còn có baby nữa. Mẹ nói xem con có nên gọi mẹ một tiếng mẹ hay không?"

Hoàng Cảnh Du thấy tình hình không ổn liền kéo Gia Hân lùi lại lên tiếng
"Gia Hân em đừng nói nữa. Có gì chúng ta nói chuyện sau."

"Không được. Cảnh Du chẳng lẽ anh không định cưới em hay sao? Anh không phải là muốn con anh mang tiếng con ngoài dã thú chứ?"

"Đủ rồi. Gia Hân em quá đáng quá phận rồi đó. Mau trở về đi."

"Anh.."

"Về đi."

"Thôi được..nhưng mà chuyện chúng ta chưa xong đâu...hứ."

....

Bà Hoàng nhìn cô gái đanh đá kia lên xe quay lại thấy con trai mình đã vào nhà liền với theo
"Nè Cảnh Du  ... Hoàng Cảnh Du.. con đừng có trốn mau nói chuyện rõ ràng với mẹ đi."

Hoàng Cảnh Du ngã người xuống ghế
"Mẹ à mẹ còn muốn con nói như thế nào nữa.. ly hôn cũng ly hôn rồi.  Cậu ta đi đâu con cũng đâu có quyền quản chứ?"

"Mẹ không nói chuyện đó.. Cảnh Du con có từng nghĩ sẽ yêu thương Châu Châu hay không?"

Hoàng Cảnh Du giật mình nhìn mẹ mình đầy hoài nghi
"Tại sao mẹ hỏi con vấn đề đó."

"Vậy con có biết Quách Gia Hân từng qua lại với người đàn ông khác hay không?"

"Biết.. nhưng cô ấy đã chia tay trước khi đến với con."

"Vậy à. Vậy chuyện Châu Châu trước đây từng mang thai con có biết?"

"Cái gì? Có chuyện đó sao?"

Bà Hoàng rất bình tĩnh ngồi trước quan sát nét mặt con trai mình hài lòng tiếp tục nói
"So ra hai đứa đều không biết chuyện này."

"Ý mẹ là?..."

"Nó đã bị sảy thai đợt té cầu thang ở siêu thị. Lúc đó cố gọi cho con nhưng đều là bị thuê bao."

"Ờ.."

"Tức chết mẹ đi. Hoàng Cảnh Du con có phải con cháu họ Hoàng không vậy hả? Vợ mình từng mang thai vậy mà con lại thờ ơ chỉ gật đầu một cái là xong vậy sao?"

Hoàng Cảnh Du lạnh nhạt lên tiếng
"Mẹ muốn con phải phản ứng thế nào?"

"Tôi không nói với anh nữa. Nhưng anh liệu mà suy nghĩ đi. Nhà họ Hoàng chỉ chấp nhận duy nhất một mình Châu Châu làm dâu thôi. Ngoài ra không ai được quyền bước vào nửa bước."

"Mẹ nhưng cô ấy có con của con."

Bà Hoàng quay người quát lớn
"Anh trách nhiệm quá ha. Anh trước đây mà vậy cũng đỡ đi. Tôi nói rồi anh tự mình kiểm nghiệm bản thân đi. Tôi không chấp nhận cô ta làm dâu đâu."

...

Hoàng Cảnh Du thẫn thờ ngồi suy ngẫm lại lời của mẹ mình.. Hứa Ngụy Châu như vậy mà từng mang thai sao? Nếu vậy sao lại không nói? Con bây giờ lại đòi ly hôn mà không đòi bất cứ của cải gì? Rốt cuộc mình làm đúng hay làm sai ... giữa mình với Quách Gia Hân có thật là có tình yêu tồn tại hay không? Xoay quanh trong mớ hỗn độn làm anh mệt mỏi mà thiếp luôn ngay tại phòng khách... trong mơ anh lại thấy anh đang chơi đùa với một bé trai rất khả ái ở công viên..bỗng nhiên có tiếng gọi xoay lại thì thấy người kia không ai khác chính là Hứa Ngụy Châu liền giật mình tỉnh giấc mồ hôi... cư nhiên người vợ hiền trong mơ lại là Hứa Ngụy Châu mà không phải Quách Gia Hân.  Vì cơn mơ ấy mà anh không tài nào ngủ được nữa vơ lấy áo khoác lái xe đến bar thư giản sau mấy ngày mệt mỏi...

~~~~~~

Hôm nay là ngày đầu tiên sau mấy tháng cậu đã quay lại với cương vị là Hứa tổng của công ty ZYZ... nhân viên trong công ty thấy cậu quay trở lại tối đó liền tổ chức tiệc mừng khiến cậu vô cùng bất ngờ... vì mọi người đối với cậu rất là tốt...  nhìn các nhân viên của mình bất giác một ly rượu nhẹ đưa ngang tới trước mặt
"Hứa tổng nhân dịp anh quay lại tôi kính anh một ly."

Hứa Ngụy Châu nhìn cô nhân viên của mình cười tươi nhận lấy
"Cảm ơn.. không cần kính trọng vậy đâu mà."

'' Sao có thể nha.. anh là chủ của chúng tôi mà. Chúng tôi phải có nghĩa vụ kính trọng anh nha."

Lisa vừa vào đã thấy một màn vui như vậy liền la lớn
"Nào..mấy tháng nay là ai chiếu cố mấy người mới thiếu tôi có chút mà mọi người có thể dụ dỗ anh tôi vậy hả?"

Hứa Ngụy Châu thấy cô em mình nói vậy liền bật nụ cười miễn cưỡng.. xong đưa mắt nhìn ra sau thấy người quen
"Nhân Ly?"

"Anh là tình cờ gặp nên em kéo bác sĩ Hoàng vào chung vui anh không bất tiện chứ?"- Lisa thấy cậu nhìn Hoàng Nhân Ly liền nói xen vào.

Hứa Ngụy Châu gật đầu
"Không sao đã đến đây rồi thì đều là bạn mà.. nào vào đây ngồi đi."

Hoàng Nhân Ly nhìn cậu cười một cái rồi ngồi xuống bên cạnh thấy cậu đưa ly rượu độ hơi cao liền ngăn cản
"Timmy tôi thấy anh sắc mặt không tốt đó. Đừng có uống thứ này thì hơn."

Hứa Ngụy Châu cười như không cười
"Nhân Ly cô lại bệnh nghề nghiệp sao? Tôi thì có gì mà sắc mặt không tốt chứ?"

"Tôi nói thật đó. Anh đừng uống."

"Không sao đâu tôi uống xíu thôi mà."

"Nhân Ly cô đừng cản nữa.. bữa tiệc này là tổ chức cho Timmy anh ấy không uống thì còn gì là vui nữa."- một nhân viên khác lên tiếng.

Hoàng Nhân Ly thấy vậy liền buông tay ngồi dùng thức ăn nhưng mắt luôn theo dõi cậu không dứt.

Bữa tiệc chào mừng cũng nhanh chóng kết thúc.. Triệu Thần đi lấy xe tới Lisa và Nhân Ly ở lại dìu cậu khó khăn đi ra
"Anh ấy không biết có gì mà uống lắm thế."

"Lisa đều tại cô không ngăn anh ấy."

"Tôi làm sao mà biết được chuyện sẽ như vậy chứ? Có lẽ do anh ấy buồn chuyện ly hôn với chồng rồi."

"Cái gì Timmy có chồng? Ai mà có phước thế."

"Nếu người đó mà biết như cô thì Timmy đâu phải trở lại đây."

Hoàng Nhân Ly nghe xong thắc mắc liền kêu Lisa kể tất cả cho cô nghe.. cô cảm thấy người đàn ông kia vô cùng đáng ghét vô trách nhiệm cưới được người như cậu mà không biết trân trọng liền dậm chân tức giận
"Lisa người đàn ông cô nói là ai thế?"

"Là Hoàng Cảnh Du doanh nhân trẻ tuổi Trung Quốc ấy."

"Cái gì? Anh hai là chồng của Timmy?"

"Vậy ra Hoàng Cảnh Du là anh hai của cô à?"

"Ừ anh ấy là anh hai tôi. Không lẽ trời sắp xếp cho tôi tới trả nợ thay anh tôi sao?"

Cả hai cứ nói chuyện chẳng mấy chốc đã về tới nhà dìu cậu lên phòng lấy khăn ấm đặt trên trán xong cả hai người đều hoảng hốt khi cả người cậu đột nhiên nóng lên
"Nhân Ly cô mau xem Timmy bị sao thế?"

"Tôi khám thử."

"..."

"..."

"?"

"....."

"Nhân Ly có chuyện gì mà cô thay đổi sắc mặt liên tục vậy nha?"

"Anh cô...."

"Timmy thế nào?"

"Theo như tôi khám được thì hình như Timmy đã có thai rồi. Nhưng không chắc mai sẽ khám kỹ hơn."

"CÁI GÌ? CÓ THAI?"

😌😌😌😌😌😌
180923
Một ngày buồn chán mở đầu cho tháng ngày buồn chán sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top