Chương 18
"Hôm nay tôi sẽ làm cậu đến dục tiên dục tử.."
Vừa dứt câu quần áo của cậu cũng theo đó mà rơi rải rác xuống sàn từng chiếc cúc áo rải rác leng keng khắp nơi tạo nên những âm thanh chói tai. Hứa Ngụy Châu do ảnh hưởng của độ cồn mà toàn thân đỏ ửng ánh mắt đẫm lệ nhìn người phía trên đang điên cuồng cởi quần áo cho bản thân. Hoàng Cảnh Du ánh mắt mang theo tia dục vọng sau khi thoát ly quần áo liền áp xuống chế trụ môi người phía dưới hôn xuống những nụ hôn cuồng nhiệt. Anh cố cậy mở đưa lưỡi luồn vào khoang miệng ấm áp đó mà càn quét liếm quanh khớp hàm của cậu tạo ra tiếng nhóp nhép vô cùng dâm mĩ...
Hoàng Cảnh Du điên cuồng như thú hoang cuối người cắn lấy hạt đậu nhỏ trước ngực cậu một bên mân mê miết mạnh một cách tàn nhẫn... Hứa Ngụy Châu cắn chặt răng cố ngăn chặn những tiếng rên phát ra làm Cảnh Du thấy không hài lòng liền cắn một ngụm lên vai cậu
"Rên lên. . Tôi muốn nghe giọng của cậu đó.."
"A...ư.. đau .... Cảnh Du dừng lại...dừng lại đi ưm....m"
Hoàng Cảnh Du nhíu mày
"Sao phải dừng chẳng phải được lên giường của tôi cũng là điều cậu ao ước sao? Hứa Ngụy Châu?"
"Không mà...ưm.. a... ư... không.. dừng lại đi."
Hoàng Cảnh Du không nghe lời cậu nói anh vốn không thích cậu nhưng hôm nay thấy cậu ngã trong vòng tay của người bạn thân mình trong đầu anh liền hiện lên ý nghĩ chà đạp cậu.... nên giờ đây không hôn môi sâu..không dạo đầu không mơn trớn không chuẩn bị bất cứ thứ gì Hoàng Cảnh Du cứ thế mà đẩy thú tính to lớn của mình vào tiểu huyệt chật hẹp không có người khai phá kia. Cảm giác đau đớn như xé tan thành hai mảnh khiến cậu phải khóc nấc lên tay nắm chặt gra giường uốn thân muốn dứt nhưng sức của cậu làm sao mà địch lại anh cộng thêm hơi men nồng đậm khiến anh càng mất kiềm chế hơn bình thường... cứ điên cuồng xuyên xỏ ra vào trong cửa mình cậu một cách mãnh liệt nhất ... chẳng qua bao lâu cậu cũng ra đầy trên bụng anh và anh cũng phóng toàn bộ chất đục màu trắng vào tận sâu trong người cậu. Khắp phòng giờ đây tràn ngập mùi tanh nồng của tinh dịch và mùi vị của tình dục... không biết trải qua bao lâu anh ra bao nhiêu và cậu thế nào.. chỉ biết anh làm cậu đến hơn 1h sáng mới buông tha. Cảm giác toàn thân như bị xé tan làm hai mảnh làm cậu đau đớn đến không thể nào đứng dậy được..cứ thế mà ngủ lại phòng anh tới sáng.
(Như đã nói là thịt nhỏ😌😌 . Nói thế nào thì nói chứ mấy ngày nay có nhiều rắc rối nên tôi k thể tập trung.. với ăn chay riết quen rồi.. nghĩ tới cảnh này lại lực bất tòng tâm😅😅.. mn cứ thoải mái nêu ý kiến nha..)
Sáng hôm sau Hoàng Cảnh Du tỉnh dậy đầu đau như búa bổ lắc đầu vài cái bây giờ anh mới có dịp nhìn anh căn phòng của mình.. Nó quá bừa bộn quần áo rơi lung tung còn có cả đồ của Hứa Ngụy Châu. Hoàng Cảnh Du nhìn tới đây bỗng giật mình cầm áo lên nhìn lần nữa xác định là của cậu mới thẫn thờ ngồi trên giường suy nghĩ về chuyện hôm qua.. bất giác anh ôm đầu ngã xuống giường lăn qua lộn lại ... mặc dù vậy nhưng anh vẫn bác bỏ việc anh cưỡng chế cậu tối qua thay vào đó là cậu lợi dụng việc anh say mà trèo lên giường anh.
Hoàng Cảnh Du mang theo tâm trạng đó đi xuống nhà thì không thấy ai đến nhà bếp thường ngày thấy cậu nấu nướng cũng không... ôm theo mớ thắc mắc anh pha cho mình ly coffee rồi lên thư phòng làm việc.
..
Hứa Ngụy Châu từ lúc tỉnh dậy toàn thân đau nhứt không thể chịu được nhưng cậu vẫn cố gắng thay quần áo đi ra ngoài.. đúng vậy Quách Gia Hân hẹn gặp cậu nói gì đó.. cậu thân nam nhi sao có thể không đi cơ chứ? Ngồi ở quán đợi mấy tiếng cuối cùng cô ta chỉ đến nói một câu
"Hứa Ngụy Châu cậu chia tay Cảnh Du đi. Con tôi cần ba cậu không thể cướp anh ấy đi như vậy được. Chắc cậu cũng không nỡ nhìn đứa nhỏ vừa sinh đã không có ba chứ?"
Hứa Ngụy Châu thẫn thờ nhìn cô gái ăn mặc sang trọng trước mặt gật đầu nói như máy móc
"Tiểu thư cứ yên tâm. Tuần sau tôi sẽ trở về Mĩ. Xem như mấy tháng nay chuyện này chưa từng xảy ra ở Trung Quốc đi."
"Tôi mong cậu nói được sẽ làm được."
"Vẫn câu đó.. tiểu thư cô yên tâm."
Hứa Ngụy Châu không bắt taxi.. cậu đi bộ dọc theo đường biển để tiện cho việc nhìn ngắm biển.. đi một hồi cậu nhìn thấy tòa án liền không suy nghĩ cậu phải ly hôn...đúng phải ly hôn nghĩ là làm vài tiếng sau bước ra với tờ đơn trên tay làm tim cậu hơi quặn thắt lại. Nhưng đó không phải vấn đề trọng điểm.. cái trọng điểm là Hoàng Cảnh Du có bao giờ thích cậu không? Dù là một chút?
Lúc cậu trở về biệt thự trời cũng sẫm tối còn đổ mưa dông... vừa vào nhà cậu đã nhận ngay ánh mắt sắc bén của Hoàng Cảnh Du phóng thẳng về phía mình. Thản nhiên đi vào thì bị anh chặn lại ngay cầu thang
"Tại sao cậu lại làm vậy?"
Hứa Ngụy Châu hơi khó hiểu
"Tôi đã làm gì?"
"Hôm nay cậu đi gặp Gia Hân phải không?"
"Đúng thì sao?"
"Cô ấy đã làm mẹ sao cậu từ lúc nào lại không hiểu chuyện như vậy?"
Hứa Ngụy Châu ngàn dấu chấm hỏi nhìn anh
"Tôi làm gì?"
"Tại sao cậu đánh cô ấy còn nói nặng với cô ấy?"
"Tôi đúng là đi gặp Quách Gia Hân nhưng tôi không đánh cũng như nói nặng."
"Cậu đừng giả nhân giả nghĩa.. đừng múa rìu qua mắt thợ nữa. Cậu xem tôi là thằng ngu sao?"
"Anh sao vậy? Tôi đã làm gì sai đâu?"
" Cậu đừng lấy tư cách Hoàng thiếu phu nhân ra mà dọa cô ấy..bằng không đừng trách tôi."
" Em không dọa.. em không có làm gì hết. Anh phải tin em."
" Cậu đừng tưởng có ba mẹ ông nội tôi yêu thương thì muốn sao cũng được."
"..."
" Cuộc sống của tôi cậu vẫn là không nên xen vào."
"..."
..
" Du.. đến cuối cùng thì em đã làm gì sai.. sao anh không bán rẻ cho em chút tình thương? Dù là thương hại? Đến khi nào anh mới yêu em?"
Tuy nhiên câu cuối anh hoàn toàn không hề nghe thấy vì anh đã xoay người đi lấy xe rời đi mấy rồi.. Hứa Ngụy Châu nhìn theo ngồi sụp xuống nền nhà lạnh lẽo nhìn tờ đơn trong tay cậu mỉm cười chua chát
"Du chúng ta được giải thoát rồi đó. Anh vui lên đi."
Vừa dứt câu cậu đứng dậy lau sạch nước mắt lấy lại vẻ nghiêm trang như từ lúc mới tới đây gọi điện thoại cho ai đó xong lên lầu lấy đồ rời đi.
Ngồi chờ ở hàng ghế cậu bỗng nhớ về ngày đầu tiên cậu trở về đây cũng là không khí này nhưng sao bây giờ khác quá...lúc về hứng khởi nhưng lúc đi tâm lại đau thế này... suy nghĩ một hồi cậu được nhân viên báo đến giờ bay.. nên đành phải đứng lên chỉnh sửa đồ xoay người nhìn ánh đèn đêm thốt lên một câu đau thương
"TẠM BIỆT THƯỢNG HẢI HẸN KHÔNG NGÀY TÁI NGỘ."
180920
#Event_Youku
Lỡ rồi viết tới luôn... hôm nay bảo bối hảo đáng yêu...😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top