Chương 17

Nhắc nhở đây chỉ là mở đầu cho những mẩu thịt nhỏ vụn vặt thôi nha😅😅😅😅

~~~~~~~~~~~~~

"Sao cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Hứa Ngụy Châu thắt nơ ở cổ xong đưa mắt nhìn anh một chút rồi dửng dưng đi ra trước
"Tôi xong rồi. Đi thôi."

Hoàng Cảnh Du nhìn cậu đến thất thần anh không thể phủ nhận vẻ đẹp của cậu ngày hôm nay. Khoác lên người bộ đồ vest trắng nhìn rất mê người rất lôi cuốn và mị hoặc. Hoàng Cảnh Du thấy cậu lên xe mình nhưng ngồi ở sau liền có chút gì đó khó chịu không nói thành lời.. nhưng vì bữa tiệc mừng thọ sắp bắt đầu nên anh cũng không có thời gian để ý nhiều. Rất nhanh chiếc BMW đen bóng loáng đã có mặt tại buổi tiệc hai người sánh bước bên nhau anh đen cậu trắng tạo nên nét hài hòa hiếm thấy ở hai người.
Hôm nay khách mời rất đông có cả Trần Văn Hạo và cô bạn gái của anh Quách Gia Hân. Hôm nay là tiệc mừng ông nội Hoàng cho nên Hoàng Cảnh Du và cậu phải đóng sao cho tròn vai của cặp vợ chồng trẻ hạnh phúc. Hứa Ngụy Châu phải khoác tay anh đi vào và không được bỏ ra nên rất khó chịu...  vì ánh mắt của Quách Gia Hân cứ như lưỡi dao phóng về hướng hai người.  Bất ngờ một bé trai từ đâu phóng ra ôm lấy chân cậu không buông
"Chú Hứa.. "

"Tiểu Thiên hôm nay con đến với ông sao?"

Hoàng Cảnh Du nhìn xuống bé trai khoảng chừng năm tuổi mới chợt nhớ đến là đứa bé Ngụy Châu ôm cách đây vài tuần. Bất ngờ đứa bé lên tiếng
"Chú Hứa đây là chồng chú sao nha? Sao lại lạnh băng thế ạ?"

Hứa Ngụy Châu nghe đứa nhỏ nói xong đảo mắt quan sát nét mặt anh một chút xong cuối người cười ngọt ngào
"Không đâu. Chồng của chú bình thường vẫn vậy sao đó. Con đừng để ý."

Hoàng Cảnh Du nôn nóng anh cảm thấy mình với đứa bé này hẳn là có thù oán gì từ kiếp trước đi. Sao càng nhìn lại có cảm giác không thuận mắt. Nghĩ vậy liền kéo Ngụy Châu đứng dậy
"Đi nào. Ông nội sắp lên sân khấu phát biểu rồi."

"Được." - Hứa Ngụy Châu nói xong lại quay sang đứa bé tiếp tục
"Tiểu Thiên ngoan đi tìm ông đi chú có việc rồi không thể chơi với con được."

"Hảo chú bận cứ làm đi. Sau này sẽ có nhiều thời gian chú phải chơi với con đó."

Hứa Ngụy Châu mỉm cười nghiêng đầu xoa đầu bé rồi đứng dậy đi theo Cảnh Du đến sân khấu. Đến cậu cũng không ngờ cậu và anh đều bị ông nội kéo lên sân khấu để giới thiệu với mọi người.. nói cậu là con dâu của nhà họ Hoàng.. nhưng ông đâu biết cậu sắp phải đi?.
Sau khi màn giới thiệu được giải quyết xong xuôi cậu vì cảm thấy ngột ngạt mà đến bàn lấy cho mình ly nước ép trái cây tự mình đến chỗ không người. Nhưng ngờ đâu lại có người mặt dày không biết xấu hổ đi theo cậu kèm theo nụ cười mỉa mai
"Mọi người còn đang chung vui trong kia sao phận làm cháu dâu trong nhà lại có thể thản nhiên đứng đây uống rượu?"

Hứa Ngụy Châu nghe giọng nói cất lên thập phần quen thuộc nên cũng không cần quay lại cũng đoán ra được người cậu cười nhẹ lên tiếng
"Tôi đứng đâu thì có liên quan gì đến cô sao Quách tiểu thư?"

"Haha...tính ra thì việc cậu ở đâu làm gì với ai vốn không liên quan tôi. Nhưng mà..."

Hứa Ngụy Châu nhíu mày
"Nhưng mà cái gì?"

Quách Gia Hân cười nham nhở
"Nhưng mà Cảnh Du anh ấy có liên hệ đến tôi."

"Tìm Cảnh Du thì đi ra kia tìm.. cô đứng ở đây tìm tôi thì nói chuyện được với anh ấy chắc?"- Ngụy Châu cầm ly rượu trái cây lắc nhẹ

"Oh không... thật ra thì chuyện tôi sắp nói đây vừa vặn cũng liên quan đến cậu."

Hứa Ngụy Châu thiếu kiên nhẫn lên tiếng
"Quách tiểu thư cô có chuyện gì mong cô nói rõ...ấp úng kiểu này tôi thật khôg đủ kiên nhẫn nghe tiếp."

"Tôi chỉ muốn cậu rời khỏi Cảnh Du.. buông tha anh ấy trả lại cho tôi.. tôi thật sự yêu anh ấy..hơn nữa tôi không muốn con tôi sinh ra không có cha."

Hứa Ngụy Châu vốn dĩ không để tâm nhưng khi nghe xong câu cuối liền chấn động ly rượu đang lắc trong tay cũng bị cậu làm rơi ra ngoài. Quách Gia Hân nhìn bộ dạng của cậu thì vô cùng đắc ý nhếch môi cười một cái đáng tiếc Ngụy Châu lại không hề thấy gương mặt tiểu nhân này của cô. Cậu xoay người nhìn xuống đáy hồ
"Quách tiểu thư cô yên tâm. Hứa Ngụy Châu tôi hứa sẽ không tranh giành Cảnh Du với cô với lại anh ấy vốn dĩ là nên thuộc về cô mới phải. Là tôi tham lam giữ anh ấy hơi lâu cũng đã đến lúc nên trả anh ấy về nơi vốn đã thuộc về rồi."

Quách Gia Hân e dè
"Cậu bằng lòng buông bỏ vị trí Hoàng thiếu phu nhân như thế sao?  Không nửa lời oán trách đấy chứ?"

Hứa Ngụy Châu cười như không cười mà cũng có thể là cười trong nước mắt
"Làm sao có thể? Hoàng Cảnh Du vốn cũng không phải thuộc về tôi. Còn đó không phải chỉ là chức danh thôi sao? Tôi không để ý lắm. "

"Tôi mong Hứa Ngụy Châu cậu nói được làm được."

"Quách tiểu thư cô không cần lo lắng đâu. Nếu không còn gì nữa.. mời cô đi nơi khác cho."

Quách Gia Hân nghe thấy lệnh đuổi người của cậu liền bực tức quét mắt rời đi. Hứa Ngụy Châu nhẹ nhàng thở ra một cái đem ly rượu uống cạn rồi ngồi xuống phiến đá to gần đó.
Qua bao lâu cảm giác có người ngồi bên cạnh cậu quay đầu nhìn một chút ngạc nhiên cũng không có.. thở dài cậu lên tiếng

"Tôi thật ngốc đúng không? Biết rõ người ta không yêu mình mà vẫn đâm đầu vào... biết trước là trò chơi rất dễ thua mà vẫn nhào vô chơi để thua thảm hại.. tôi thật ngốc có đúng không?"

Trần Văn Hạo đưa tay vịn lấy bờ vai hơi run lên của Ngụy Châu cho cậu ngã dựa vào ngực mình sau đó mới lên tiếng
"Em không ngốc... một chút cũng không ngốc...  chỉ là tình yêu của em trao nhầm chỗ hoặc đúng chỗ nhưng chưa ai biết."

Hứa Ngụy Châu hiện giờ rất đau lòng cậu cũng không để ý việc tư thế hai người rất dễ gây hiểu lầm nữa...bởi vì lúc này đây cậu rất cần lời an ủi...chỉ tiếc không phải là của người cậu muốn mà thôi. Cậu nhắm mắt cho dòng lệ chảy dọc xuống
"Tôi thật sự không nghĩ mình sẽ thua thảm đến thế này.. người ta đã có con với nhau mà tôi vẫn là tin tưởng.. còn coi đó như ác mộng tỉnh dậy là hết... tôi lầm rồi sao?"

Trần Văn Hạo thấy Ngụy Châu rơi lệ lòng cũng đau như cắt.. ôm chặt lấy cậu
"Em mệt thì ngủ một chút đi.. coi chúng như ác mộng mà quên đi là được tỉnh dậy liền hết thôi."

Hứa Ngụy Châu mệt mỏi lên tiếng
"Nó là ác mộng thì tôi đã không như thế này..."

Thấy cậu đột nhiên im lặng không lên tiếng Trần Văn Hạo tò mò nghiêng đầu nhìn.. thì ra cậu đã ngủ từ bao giờ...khuôn mặt cậu khi ngủ thập phần tĩnh lặng.  Hắn còn ước thời gian mãi ngừng trôi cứ đứng yên ở chỗ hắn ôm cậu như thế này. Nhưng ông trời dường như chưa nghe thấy lời thỉnh cầu thì một giọng nói lạnh lẽo pha lẫn chút say mèm lên tiếng
"Trần Văn Hạo cậu làm cái gì ở đây với vợ tôi. Hứa Ngụy Châu cậu ta đang làm cái gì thế kia."

Trần Văn Hạo ôm cậu lên
"Cảnh Du cậu say rồi nói nhỏ chút đi.. Ngụy Châu uống mấy ly rượu trái cây loại mạnh giờ đang ngủ tớ mang em ấy ra xe trước cậu tự mình đi đi."

Hoàng Cảnh Du gật gù đi phía sau hai người lúc anh ngồi vào xe Trần Văn Hạo mới đặt cậu vào trong... khó khăn để cậu nằm trong xe kêu tài xế lái xe đưa hai người họ về biệt thự của mình. Khi chiếc xe lăn bánh bỗng nhiên Hoàng Cảnh Du nhìn chằm chằm người đang ngủ bên cạnh trong lòng liền tức giận
"Hứa Ngụy Châu cậu được lắm...dự tiệc mừng ông nội mà vẫn có thể gian díu với người tình... " (là ai gian díu trước hở con😒)

Xe vừa tới gara Hoàng Cảnh Du y như rằng chưa từng uống rượu kêu tài xế về nghỉ còn chính mình đi vòng qua bên kia bế xốc cậu lên ôm lên phòng... hương thơm từ cơ thể cậu như có sức lôi cuốn mãnh liệt.. Hoàng Cảnh Du bế cậu đang ngủ tới trước giường nhưng chưa đặt cậu xuống thì hơi cuối đầu hít hương từ trong cổ cậu.. mùi hương mê hoặc kéo anh nhập mộng thả cậu xuống giường cả người anh cũng đổ ập xuống tham lam hít ngửi hôn lên cái cổ trắng ngần láng mịn của cậu như muốn khảm nó vào sâu bên trong mình. Bất giác Hứa Ngụy Châu giật mình mở mắt ra thấy bóng đen phóng đại đang hì hục hết ngửi lại liếm quanh cổ mình liền nhanh chóng đưa tay chống chọi đẩy người phía trên
"Hoàng Cảnh Du anh đang làm cái gì vậy hả?"

Hoàng Cảnh Du như không còn là Hoàng Cảnh Du lãnh đạm lạnh nhạt của thường ngày nữa... giờ phút này anh như con mãnh thú điên cuồng hoang dã  một phát đưa tay xé nát áo sơ mi cậu đang mặc khiến nút áo văng tứ tung...giọng nói khàn đặc mang theo mùi dục vọng
"Hôm nay tôi sẽ làm cậu đến dục tiên dục tử.."

180917

..  hẹn thịt mn ở chap sau nha.. chap sau là nhất định rồi... cảm ơn ạ..  định là kéo chap này dài ra  nhưng mấy chế cũng biết..tôi không giống ngta. Không cảm thì thôi chứ bị một cái mấy tuần lận á...😅😅😅... hẹn thịt nhỏ chap sau.. đọc chap này cho ý kiến nha..
#yêuthương

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top